Tuy nhiên Hạ Quang Minh dù gì cũng là Chủ tịch huyện, sao có thể dễ dàng bị Liễu Kình Vũ đưa ra điều kiện mà làm khó dễ được chứ. Y liền sầm mặt xuống nói :
- Đồng chí Liễu Kình Vũ, bảo đảm đại cục của huyện được ổn định, vì huyện lỵ mà giải quyết khó khăn chính là trách nhiệm của mỗi một đảng viên chúng ta, đồng chí không thể vì một chút việc nhỏ này mà đưa ra điều kiện với lãnh đạo huyện rồi đưa ra yêu sách này nọ.
Liễu Kình Vũ thản nhiên cười đáp:
- Chủ tịch Hạ, câu nói này của ngài trên nguyên tắc tôi hoàn toàn tán thành. Nhưng mà, theo tôi thì lời ngài nói chỉ mang tính lý thuyết thôi, nói thực lòng thì điều kiện tôi định đưa ra có liên quan tới sự việc phát sinh hôm nay. Kỳ thực, mục tiêu của tôi cũng chính là để đảm bảo cho sự ổn định cục diện của huyện Cảnh Lâm chúng ta đấy chứ. Còn nếu ngài thực sự cho là tôi lợi dụng chuyện này mà đưa ra điều kiện nọ kia thì thôi, coi như tôi chưa nói gì hết vậy.
Nói xong Liễu Kình Vũ bèn đứng đó không nói thêm gì nữa.
Lúc này Hạ Quang Minh không làm được gì nữa, bởi lẽ y nghe ra được có tay phóng viên nói mấy người trên xe bật ghi hình trực tiếp lên.
Nếu mà để tin tức bị truyền đi thật thì sự việc lần này không cứu vãn nổi rồi.