Lúc này, Hàn Minh Cường sau khi nghe xong Liễu Kình Vũ phát biểu, khóe miệng nhếch lên, trên mặt lại lộ ra vẻ khinh thường, thầm nghĩ trong lòng: “Liễu Kình Vũ à, xem ra anh thật sự muốn tạo ra thành tích ở Phòng Quản lý đô thị chúng ta nhỉ. Tuy nhiên anh có phải quá kiêu ngạo rồi hay không, anh có từng nghĩ qua Phó phòng thường trực tôi đây cảm thấy thế nào không? Hừ, anh muốn tạo ra chút thành tích tôi không phản đối, nhưng tốt nhất anh đừng động tới lợi ích của tôi, bằng không, tôi sẽ cho anh biết cái gì gọi là bị đánh lén, chết cũng không biết đâu”.
Kỳ thật, khi Liễu Kình Vũ phát biểu, hắn vừa nói vừa yên lặng chú ý đến nét mặt của Hàn Minh Cường, khi hắn nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Hàn Minh Cường cũng đã xác định, nếu mình thực sự muốn tạo ra thành tích ở Phòng Quản lý đô thị thì mấu chốt chính Phó phòng thường trực này. Không thu phục được người này việc thành bại sẽ trở thành chong chóng đo chiều gió.