Điệu Slow Trong Thang Máy

Chương 14: Nụ hôn của Bạch Lâm trong thang máy


Chương trước Chương tiếp

81.

Tính toán xong xuôi, tôi chỉ muốn gọi điện ngay cho Bạch Lâm. Đến lúc rút điện thoại mới nhớ ra giờ đã quá muộn, xem lịch, ngày mai đã là cuối tuần, trời, độ này bận bịu kinh khủng làm tôi quên khuấy cả khái niệm thời gian. Tôi cất điện thoại đi, thầm nhủ: thôi đợi ngày mai, đầu tiên sẽ gọi điện cho Bạch Lâm, hỏi rõ xem hai chị em nàng đang ở bệnh viện nào, sau đó sẽ tới Thượng Hải.

Cả đêm tôi chỉ nghĩ tới việc ngày mai gặp Bạch Lâm nên làm thế nào? Nằm trên giường lật qua lật lại cho đến khi trời sắp sáng mới thiêm thiếp ngủ. Đến khi mở mắt ra thì mặt trời đã chiếu đến tận mông, tôi cuống cuồng tìm điện thoại, gọi cho Bạch Lâm.

“A lô!” Điện thoại kết nối rồi, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ.

Đầu óc tôi đang rối đặc, không thể nghe ra giọng nói này không phải của Bạch Lâm, mở miệng liền nói: “Bạch Lâm à? Tiểu Lộ lần này nằm ở viện nào, tôi muốn đến thăm em ấy.”

“Vẫn ở bệnh viện lần trước, còn nằm đúng số phòng lần trước nữa.” Giọng nói kia trả lời.

Tôi ừ một tiếng, trong lòng ngờ ngợ cảm thấy có gì đó không đúng. Đầu bên kia im lặng mấy giây rồi đột nhiên lên tiếng: “Anh là Lư lừa à? Em, em là Bạch Lộ...”

Ngồi trên tàu cao tốc tới Thượng Hải, tôi vẫn tự chửi rủa mình ngu xuẩn. Bà nó chứ, lại đi gọi cho Bạch Lộ! Nhưng thế cũng tốt, như vậy Bạch Lâm có thể sẽ không biết tôi đến, he he, tôi đột nhiên xuất hiện xem nàng phản ứng thế nào. Nhưng, vừa rồi trong điện thoại giọng Bạch Lộ nghe có vẻ rất oán trách, lẽ nào em vẫn còn thích tôi? Hoặc lần này tôi gọi điện nói muốn đến thăm em nên lại làm em cảm động chăng?

Cứ vậy lúc nghĩ đến Bạch Lâm, lúc nghĩ về Bạch Lộ, khi đến Thượng Hải lòng tôi lại thấy lo sợ. Tôi vừa muốn gặp lại vừa sợ gặp hai chị em Bạch Lộ Bạch Lâm. Và sợ hơn nữa là trông thấy hai người vui vẻ bên tình yêu mới. Tôi quanh quẩn gần bệnh viện rất lâu, đến tận chín giờ tối cuối cùng mới thu đủ can đảm bước vào.

Tôi đến khu nhà bệnh nhân nội trú, vào thang máy đi lên tìm số phòng Bạch Lộ đã nói. Cửa phòng đang đóng, bên rong lặng như tờ. Đứng trước cửa, tôi lại ngập ngừng. Hành lang bện viện rất im ắng, bóng tôi hắt lên cánh cửa phòng bệnh, trầm mặc hệt như ngày Bạch Lâm bỏ tôi mà đi.

Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn đưa tay lên, cốc cốc, cốc cốc, xương ngón tay vừa vặn gõ lên đầu chiếc bóng. Ai thế! Từ bên trong vẳng ra tiếng Bạch Lâm. Tôi không trả lời, một lúc sau, có tiếng chân Bạch Lâm lại gần, sau đó mở cửa, sau đó nữa, tôi lại được thấy Bạch Lâm rồi.

“Tiểu Triệu?!” Bạch Lâm nhìn thấy tôi, không khỏi kinh ngạc kêu lên.

“Tôi đến thăm Tiểu Lộ.” Tôi nói, mắt nhìn thẳng vào Bạch Lâm, ý muốn nói: “Thực ra tôi đến để tìm em!”

Bạch Lâm không chịu nổi cái nhìn bức bách của tôi, nàng quay mặt đi, mở rộng cửa, nói nhỏ: “Vào đi.”

Tôi bước vào phòng bệnh, Bạch Lâm tiến tới đầu giường, nói: “Tiểu Lộ, Tiểu Triệu tới thăm em này.” Tiếp đó là tiếng Bạch Lộ: “Thật ạ?” Bỗng chốc nghe tiếng Bạch Lộ, nhìn em mỏng manh yếu ớt nằm trên giường bệnh, sống mũi tôi cay cay, tròng mắt đỏ hoe.

Tôi cũng không hiểu sao bản thân lại có phản ứng mạnh như vậy, có lẽ tôi thấy mình từ trước tới nay luôn có lỗi với Bạch Lộ, cũng có lẽ trong sâu thẳm thâm tâm tôi vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho em. Thực ra nghĩ kỹ một chút, dù xét về bất kỳ phương diện nào, Bạch Lộ cũng đều tốt hơn Bạch Lâm, thích hợp với tôi hơn Bạch Lâm. Nhưng có lúc tình yêu không xét đến tốt xấu, mà xét về thứ tự xuất hiện. Ai bảo tôi gặp Bạch Lâm trước, và lại còn phải lòng nàng? Đây là chuyện chẳng thể thay đổi.

Nghĩ vậy, tôi bước lại gần Bạch Lộ. Thần sắc em lúc ốm đau rất nhợt nhạt, chẳng còn đâu thần thái tươi tắn hằng ngày. Nhưng tôi lại thích em thế này hơn, vì như thế nhìn em rất giống Bạch Lâm, hoàn toàn là một phiên bản Bạch Lâm hoàn mỹ, trẻ trung.

“Lư lừa.” Bạch Lộ gọi tên tôi, tôi gật đầu với em, mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi vẻ như lại chẳng tìm nổi lời nào. Bạch Lâm đứng bên nói: “Hai người nói chuyện nhé, chị ra phòng vệ sinh một lát.” Nói rồi nàng liền đi ra ngoài, sau khi đi ra còn thuận tay khép cửa lại. Tôi biết Bạch Lâm muốn để tôi và Bạch Lộ được ở riêng bên nhau.

Không hiểu sao, Bạch Lâm đi rồi tôi lại càng thấy gượng gạo. Bạch Lộ cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng thần người nhìn lên trần nhà. Tình hình này kéo dài có lẽ đến hơn một phút, tôi đang định phá vỡ bầu không khí im lặng bằng cách hỏi han sức khỏe Bạch Lộ, thì mắt chợt liếc thấy đối diện với Bạch Lộ bày một giá vẽ, bên trên phủ vải, như thể có ai đang vẽ tranh cho Bạch Lộ vậy. Tôi không kìm được tò mò, hỏi: “Bạch Lộ, kia là gì thế?”

Bạch Lộ nghe tôi hỏi, đưa mắt nhìn sang, sững lại một thoáng mới trả lời: “Đấy là tranh Dương Phong vẽ cho em, vẫn chưa xong.”

Sặc! Câu nói này của Bạch Lộ khiến tôi không dễ chịu chút nào! Hai chữ “Dương Phong” như chiếc đinh đóng vào tim tôi, cảm giác khó chịu không để đâu cho hết. Tự dưng tôi nhớ đến cảnh tượng Bạch Lộ và Dương Phong bên nhau hôm đó. “Ừ.” Tôi nói, rồi lại im lặng, miệng không thốt thêm nổi lời nào.

Không khí một lần nữa chùng xuống. Bạch Lộ vẫn nhìn lên trần nhà thẫn thờ, không biết đang nghĩ gì. Tôi đứng ở đầu giường cũng thần người, nói thực, tôi hơi muốn giật tấm vải che bức tranh kia ra, xem xem Bạch Lộ do Dương Phong vẽ rốt cuộc là như thế nào. Nhưng tôi không làm vậy, cũng không hỏi Bạch Lộ. Bức tranh ấy thuộc về hai người họ, không có chút liên quan nào tới tôi.

Cứ im lặng như vậy mấy phút liền, tôi càng nghĩ càng thấy khó chịu, bèn lên tiếng hỏi Bạch Lộ: “Tiểu Lộ, bệnh của em giờ ra sao rồi?”

“Vẫn ổn.” Bạch Lộ đáp, giọng lạnh nhạt. Tôi thầm thở dài, lại nói: “Em phải dưỡng bệnh cho tốt nhé, anh thật ngớ ngẩn, đi vội quá lại quên mua lẵng quả, hoa cũng không có...”

“Không sao,” Bạch Lộ nói, “anh đến thăm em đã là tốt lắm rồi.”

“Thế được rồi,” tôi nói, “Cũng không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi, anh đi trước đây!”

“Vâng.” Bạch Lộ gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn sâu vào tôi. Một nỗi thương cảm dậy lên trong lòng, tôi gượng cười lòng đắng chát, đang định quay người đi thì Bạch Lộ đột nhiên nói: “Lư lừa! Anh giúp em bật đầu CD trên kệ được không?”

Tôi hơi sững người, quay sang nhìn chiếc kệ đầu giường, quả nhiên trông thấy một chiếc đầu đĩa CD, là loại nhỏ có thể mang đi du lịch, nối với hai chiếc loa nhỏ. Tôi nhanh chóng bước lại, bật đầu CD. Tiếng nhạc phát ra là bài “Nơi đó” của Hứa Nguy, sau tiếng dương cầm dạo đầu, giọng Hứa Nguy cất lên: “Nơi đó từng sáng rực ánh đèn... Nơi đó không có bóng đêm dài dặc vô tận... Nơi đó tôi mãi chẳng thể quên... Nơi đó không có bóng đêm tĩnh mịch cô độc...”

Tôi bỗng nhớ tới đêm hội đèn hôm đó, nhớ đến những ngọn đèn sáng chợt vụt tắt.

Ra khỏi phòng bệnh tôi mới nhận ra những giọt nước mắt trên má, không biết Bạch Lộ có thấy tôi khóc không. Đang thất thần, chợt nghe có tiếng người nói bên cạnh: “Tiểu Triệu, đã về sớm thế à!” Là tiếng Bạch Lâm.

“Vâng.” Tôi đáp, vội vàng quay mặt đi, lau nhanh nước mắt rồi mới quay lại nhìn Bạch Lâm, nói: “Không còn sớm nữa, tôi sợ ảnh hưởng đến Tiểu Lộ nghỉ ngơi.”

“Ừ!” Bạch Lâm đáp.

“Sao? Không định tiễn tôi à?” Thấy nàng vẫn không có ý định tiễn mình, tôi đành mở miệng hỏi.

Bạch Lâm nghe vậy đưa mắt nhìn tôi, do dự một lúc lâu mới gật đầu. Tôi nhìn Bạch Lâm đứng trước mặt, chẳng hiểu sao lòng lại nghĩ đến Bạch Lộ trong phòng bệnh. Từ bên trong vẫn vẳng ra tiếng hát của Hứa Nguy: “Tôi vẫn hay ở nơi này nghĩ về nơi đó... chẳng hiểu sao một mình òa khóc... Tôi cũng từng ở nơi đó quên mất nơi này... Nơi này luôn khiến tôi mơ màng chẳng hiểu điều chi...”

82.

Lúc này đã gần mười giờ tối, hành lang bệnh viện hầu như không một bóng người, ngoài tiếng nhạc cực khẽ vẳng ra từ phòng bệnh của Bạch Lộ, không còn bất kỳ tiếng động nào khác.

Tôi đi bên Bạch Lâm, bước về phía thang máy, lòng âm thầm toan tính nên ra đòn chốt hạ thế nào. Bạch Lâm chỉ cúi đầu im lặng bước đi, không nói câu gì. Tôi định lên tiếng, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Vào thang máy, tôi và Bạch Lâm cùng lúc đưa tay lên ấn số 1, hai ngón trỏ chạm vào nhau rồi cùng lúc rụt lại. không khí bỗng chốc trở nên ám muội.

Sặc! Lòng tôi thầm hoan hỉ, còn Bạch Lâm lại đỏ bừng mặt. Xem ra đối với tôi và Bạch Lâm, thang máy đã trở thành một thứ quá đặc biệt. Mỗi lần cùng bước vào thang máy, cảm giác đều rất lạ. Hai chúng tôi đứng im lặng một lúc, sau đó Bạch Lâm nhìn sang tôi, rồi đưa tay ấn số. Thang máy bắt đầu chậm chạp đi xuống.

Tôi nhìn chằm chằm vào con số đỏ mỗi lúc một chuyển dần về 1, không khỏi nhớ tới lần đầu gặp Bạch Lâm, nếu không có sự cố lần đó, liệu giữa tôi và Bạch Lâm có thể xảy ra bao chuyện thế này không? Rồi lại nhớ tới buổi tối lễ Tình nhân, sự cố thang máy ngắn ngủi lần đó đã giúp tôi biết được trong lòng nàng cũng có tôi, đó có lẽ là khoảnh khắc lãng mạn nhất giữa tôi và nàng! Nghĩ đến đây, tôi không khỏi bắt đầu mong chờ thang máy có thể khựng lại lần nữa. He he, nếu vậy nhất định tôi có thể giành lại Bạch Lâm.

Đang mơ tưởng ngớ ngẩn, thang máy quả nhiên khựng lại.

Sặc! Khoảnh khắc thang máy khựng lại, suýt chút nữa tôi đã vung tay hô lớn vạn tuế, cái thang máy này quả thật chu đáo quá, ông trời đối với tôi quả thật quá ban ơn, thế giới này quả thật quá tươi đẹp, chuyện tốt thế này cũng để tôi gặp tới ba lần liền? Tôi vui sướng đến phát cuồng, chỉ muốn ôm chầm lấy Bạch Lâm, nói với nàng rằng: “Thấy chưa em yêu, đây chính là chỉ thị của thần tiên, em mãi mãi phải là của anh! Em không trốn được đâu! Cứ để lão dâm tặc Cao Trào kia đi gặp quỷ cho rồi!”

Đang lâng lâng tưởng tượng, bất chợt nghe “tinh” một tiếng, tôi sững người, đưa mắt nhìn đã thấy cửa thang máy mở ra rồi. Bên ngoài là đại sảnh bệnh viện im phăng phắc. Tôi bất giác đứng ngẩn ra, lúc này mới biết hóa ra không phải thang máy gặp sự cố, mà là... mà là đã xuống đến nơi rồi.

Nhìn rõ chân tướng sự việc, lòng tôi lập tức trĩu xuống, buồn không để đâu cho hết. Dường như Bạch Lâm cảm thấy tôi có vẻ là lạ, ánh mắt khẽ lướt qua tôi, rồi cất bước như thể muốn ra ngay khỏi thang máy.

“Bạch Lâm!” Thấy Bạch Lâm sắp bước ra ngoài, tôi không biết lấy được dũng khí từ đâu, gọi to tên nàng, lớn tiếng hỏi: “Vì sao?”

Bạch Lâm sững người, khựng lại. Tôi đứng sau lưng nàng, nói tiếp: “Rốt cuộc tôi có điểm gì không tốt? Vì sao em thà chọn một kẻ đốn mạt như Cao Trào chứ không chọn tôi? Đúng thế! Tiểu Lộ từng thích tôi, nhưng người tôi yêu vẫn luôn là em!” Càng nói tôi càng bừng bừng phẫn nộ, mở rộng quai hàm nói như bắn súng liên thanh: “Hôm sinh nhật Tiểu Lộ, em nhờ tôi mang quà đến cho em ấy, khi đó tôi đã muốn nói rõ hết mọi chuyện. Nhưng em ấy có bệnh, tôi sợ em ấy không chịu nổi sự kích động như vậy. Kết quả mới thành ra chuyện sau này. Nhưng tấm lòng tôi đối với em chưa bao giờ thay đổi. Em biết không? Kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau trong thang máy, tôi đã yêu em rồi. Tôi cũng không biết vì sao mình lại tự dưng đi yêu một người xa lạ như em. Nhưng tôi đã yêu em, từ đó về sau ngày nào tôi cũng nghĩ đến em, mơ tưởng mình có thể được gặp em. Em có biết vì sao tôi lại đi ứng tuyển vào phòng Thu mua không? Đó cũng là vì em đấy! Vì tôi muốn được ở bên em! Tôi muốn ngày nào cũng có thể trông thấy em! Những ngày sống ở nhà em, là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Em còn nhớ tối hôm nhà có chuột không? Khi đó chúng ta ở gần nhau là vậy! Em còn nhớ bài hát ‘Nàng trong giấc mơ’ đêm đó không? Đó là bài hát tôi đàn tặng em! Khi đó em đứng trước cửa nghe tôi hát, tôi sẽ mãi mãi không thể nào quên!”

Đang nói đến đây, cửa thang máy lại “tinh” một tiếng khép lại. Tiếng tôi trở nên vang hơn, trong không gian nhỏ hẹp này, cũng không rõ là âm thật hay âm vọng: “Tôi yêu em, Bạch Lâm! Trước đây tôi không bao giờ dám nói với em câu này, vì tôi không hiểu trái tim em. Nhưng buổi tối lễ Tình nhân chúng ta ở trong thang máy, khi tôi ôm em khiêu vũ trong tiếng hát của chính mình, tôi đã cảm nhận rõ ràng được trái tim em. Tôi biết em cũng thích tôi! Nếu như hôm đó Tiểu Lộ không quay về, chắc hẳn mọi chuyện đã khác rồi! Em biết Tiểu Lộ thích tôi, nên muốn nhường tôi cho Tiểu Lộ phải không? Nhưng giờ Tiểu Lộ đã thích người khác rồi, hai quyển sách em nhờ tôi đưa cho em ấy, tôi cũng đã không đưa. Vì làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa gì! Người tôi yêu là em, và chỉ có mình em, điều này mãi mãi không thể thay đổi!”

Tôi càng nói càng phấn khích, đang mở miệng định nói tiếp thì Bạch Lâm đột nhiên quay người lại ôm lấy tôi, sau đó tôi thấy môi mình ấm nóng, nàng hôn tôi mãnh liệt.

83.

Trời! Trong khoảnh khắc bờ môi Bạch Lâm áp đến tôi gần như phát điên, đây là thật sao? Đây là thật sao? Tôi thậm chí không thể tin nổi mọi điều trước mắt (không, là trên môi)! Bạch Lâm, người tôi ngày nhớ đêm mong, người tôi luôn yêu thương đang hôn tôi. Tôi chỉ thấy đầu óc choáng váng, còn trái tim như dùng phải thuốc kích thích đang ra sức đập điên cuồng.

Nụ hôn của Bạch Lâm cuồng nhiệt lạ thường, thật khó tưởng tượng một người bề ngoài dịu dàng như nàng lại có lúc mãnh liệt thế này. Tôi được nàng hôn đến đờ đẫn. Nàng như thể đang dốc toàn bộ sức lực vào hôn tôi, lưỡi tôi môi tôi bị nàng cắn đau nhói, lưng cũng bị ngón tay nàng cào bỏng rát. Tôi cảm nhận được niềm khoái cảm trong đau đớn, cảm giác lâng lâng như đang bay, lại như đang nằm mơ. Tôi bỗng nhớ đến nụ hôn của Tưởng Nam với tôi đêm đó, một Tưởng Nam bề ngoài phóng túng nhưng lại có nụ hôn rất dịu dàng, còn một Bạch Lâm bề ngoài dịu dàng thì nụ hôn lại vô cùng hoang dại. Phụ nữ quả là một loài động vật không sao hiểu nổi!

Tôi được Bạch Lâm hôn rất lâu, vị thơm ngọt nơi đầu lưỡi nàng như dòng nước cuộn chảy trong miệng tôi, bao mong chờ, bao oán hận cùng bất mãn lâu nay của tôi đối với nàng đều tan chảy trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại niềm hạnh phúc. Thực ra trước nụ hôn này, tuy người tôi yêu nhất là Bạch Lâm nhưng với Bạch Lộ tôi vẫn còn chút vương vấn, với Tưởng Nam tôi vẫn còn chút mờ ám. Nhưng sau nụ hôn này, trong lòng tôi, giữa thế giới hỗn loạn này, trừ Bạch Lâm ra, mọi phồn hoa chỉ đáng làm nền.

Đúng lúc tôi đang ra sức tận hưởng nụ hôn cả đời này chẳng thể nào quên thì Bạch Lâm bất ngờ đẩy tôi ra. Nàng dùng sức rất mạnh, làm tôi bất giác lùi lại một bước. Bạch Lâm cũng lùi về phía sau hai bước. Tóc nàng hơi rối, mặt đỏ bừng bừng, bầu ngực nhấp nhô, nhìn quyến rũ không để đâu cho hết.

Tôi đờ đẫn nhìn nàng, trên miệng vẫn còn vương mùi vị nụ hôn. Nàng vuốt lại tóc, rồi đột nhiên nói: “Cậu đã thỏa mãn chưa?” Tôi nghe mà ngẩn người, Bạch Lâm cười nhạt: “Đây chẳng phải thứ cậu muốn sao?”

Khi nói ra những lời này, sắc mặt Bạch Lâm đã hoàn toàn thay đổi, trở nên lạnh lẽo hệt tiếng cười của nàng. Á! Thế này là thế nào? Tôi suýt nữa ngất xỉu, Bạch Lâm thay đổi thái độ nhanh quá đi thôi! Ban nãy còn sống chết hôn tôi như thế mà giờ đã làm mặt thế này được rồi.

Tôi thật sự, thật sự không thể hiểu nổi người phụ nữ trước mặt nữa. Bạch Lâm lạnh lùng nhìn tôi, nói tiếp: “Cậu làm bao chuyện như vậy chẳng phải đều vì muốn chiếm đoạt tôi sao?”

“Không phải!” Tôi hoàn toàn không ngờ Bạch Lâm lại nói vậy, lập tức gào lên: “Tôi yêu em, tôi thực sự yêu em!”

“Yêu?!” Bạch Lâm cười nhạt. “Vậy cậu nói cho tôi xem thế nào là yêu? Cậu đã nghĩ đến chuyện cưới tôi chưa? Người nhà cậu có đồng ý cho cậu cưới về một bà quả phụ hơn cậu bảy tuổi không?”

Tôi bị Bạch Lâm nói cho không thể đáp trả, quả thực tôi chưa hề nghĩ đến chuyện kết hôn cùng Bạch Lâm. Bởi trước nay tình cảm giữa hai chúng tôi vẫn không hề rõ ràng. Kết hôn đối với tôi lại càng là chuyện xa vời.

Bạch Lâm thấy tôi không nói được gì, bèn tiếp tục: “Sao? Cậu chưa từng nghĩ đến những chuyện ấy phải không? Cậu còn dám nói không phải cậu chỉ muốn cưỡng đoạt tôi?” Giọng nàng sắc nhọn đến vô tình, như đang chế giễu ý đồ hèn hạ của tôi đối với nàng. “Nếu như cậu thật sự rất muốn có được tôi, tôi có thể cho cậu. Nhưng xin cậu về sau đừng quấy rầy tôi nữa, vì tôi sắp kết hôn cùng giám đốc Cao rồi...”

Cái gì? Câu nói của Bạch Lâm đối với tôi hệt như tiếng sét giữa trời quang: “Nàng muốn kết hôn cùng Cao Trào sao?” Tôi bất giác lùi lại hai bước, lưng đập vào vách thang máy. Nếu không có cái vách này, chắc giờ tôi đã đổ nhào lâu rồi.

Tôi nhìn những người phụ nữ trước mặt mà không sao tin nổi, lúc này đây nàng quá xa lạ, tôi dường như không nhận ra nàng nữa.

“Cậu đừng nói yêu đương gì với tôi nữa! Hừ, tình yêu? Cậu biết không? Anh Hình, người nói đợi tôi mười một năm nay thực ra đã có người yêu khác lâu rồi, thậm chí bọn họ còn sắp kết hôn nữa kìa! Tình yêu ư? Tình yêu thật quá không đáng tin cậy.”

Bây giờ tôi mới vỡ lẽ, hóa ra Bạch Lâm cũng biết chuyện tay Hình. Có thể đây mới là nguyên nhân chính khiến hai người chia tay! “Thế thì em cũng không thể cùng với Cao Trào được! Ông ta là loại người thế nào em còn không rõ sao?” Tôi không kìm nổi lên tiếng.

“Ông ta thì sao? Ông ta chịu vì tôi mà ly dị vợ! Ông ta có tiền, có địa vị, ông ta có thể cho tôi mọi thứ tôi muốn!”

Sặc! Đây là lời Bạch Lâm nói ư? Đây là lời người phụ nữ của lòng tôi nói ư? Tôi cười khẩy, nói: “Tiền? Tiền quan trọng vậy sao?”

“Đương nhiên!” Bạch Lâm nói lạnh băng: “Giờ ngần này tuổi rồi, không có tiền cậu có thể làm được gì? Cậu còn nhớ buổi tối hôm cậu nhìn thấy tôi và Cao Trào không, hôm đó tôi đồng ý đi ăn tối cùng Cao Trào là vì ông ta hứa với tôi sẽ trả bất cứ giá nào để chữa khỏi bệnh cho Tiểu Lộ. Cậu có thể không? Ông ta quen biết một vị bác sĩ tim mạch rất nổi tiếng người Nhật, có thể cho Tiểu Lộ được hưởng điều kiện chữa trị tốt nhất! Còn cậu thì sao? Cậu có thể cho tôi cái gì? Cái mà cậu gọi là tình yêu ư? Hừ, chưa cần nói đến chuyện Tiểu Lộ, cậu với Tưởng Nam là quan hệ gì? Thứ tình yêu gì đó của cậu có phải cũng cho chị ta rồi không?”

Một tiếng nổ vang lên trong đầu tôi, thì ra Bạch Lâm lúc nóng lúc lạnh với tôi như vậy một phần cũng là vì Tưởng Nam. Nghĩ lại cũng phải, Tưởng Nam đối tốt với tôi như vậy, trong công ty từ lâu đã có người đồn thổi chúng tôi cặp kè rồi. Tôi mở miệng định phân bua mấy câu, nhưng Bạch Lâm không cho tôi cơ hội, nàng cười nhạt: “Tiểu Triệu! Cậu đừng ngốc nghếch nữa! Thực ra tôi cũng không tốt như cậu tưởng tượng đâu, tôi đã qua lại với Cao Trào từ lâu rồi.”

Cái gì? Lại là một tiếng sét nữa, đầu óc tôi chập chờn nhớ ngay đến chuyện tay Hình từng nói, lẽ nào Bạch Lâm quả thật là loại phụ nữ đó? Thực ra nàng đã làm chuyện ấy với Cao Trào từ lâu rồi?

Vẻ mặt Bạch Lâm lúc này rất nghiêm túc, không hề giống như đang nói dối. Tôi thực sự không muốn tin lời nàng nói, nhưng cũng không tìm nổi lý do nào để không tin.

Bạch Lâm không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn tôi vẻ hơi chế giễu. Tôi thực sự muốn quay đầu đi thẳng không quan tâm đến con người trước mặt này, nhưng trái tim lại không cho tôi làm như vậy. Tôi thực sự yêu nàng, dù cho nàng có không trong sạch như lời nàng nói, tôi cũng vẫn yêu nàng. Thế nên tôi không bỏ đi, mà chỉ đứng đó bất lực hỏi nàng: “Em có từng thích tôi không?”

“Không!” nàng nói.

“Em giỡn tôi!” tôi nói. Sặc, kích động một cái là ngôn ngữ trên mạng cũng văng ra được. “Nếu em không thích tôi thì sao buổi tối hôm có chuột em lại chịu ngủ trên giường tôi? Nếu em không thích tôi thì sao lễ Tình nhân hôm đó em còn chịu nhảy với tôi? Lẽ nào em thật sự không thích tôi ư? Một chút xíu cũng không?”

“Làm sao tôi có thể thích một cậu nhóc được?” Bạch Lâm nhệch cười nói: “Cậu đừng ngốc nghếch nữa! Dù tôi có chọn cũng sẽ chọn người có sự nghiệp thành đạt, người đó có lớn tuổi một chút cũng được! Tôi đã qua cái tuổi bồng bột vì tình yêu từ lâu rồi.”

“Vậy nếu như một ngày tôi có tiền, có điều kiện tài chính giúp Tiểu Lộ được chữa trị tốt nhất, lúc đó liệu em có yêu tôi không?” Tôi vẫn không chịu từ bỏ, nhìn xoáy vào Bạch Lâm hỏi.

“Có thể!” nàng nói. Tôi nghe đáp án của nàng xong, thở hắt một hơi dài, rồi đưa tay bấm nút mở cửa, cửa thang máy chậm chạp mở ra. Tôi không nhìn lại Bạch Lâm, cứ thế sải bước khỏi thang máy. Bạch Lâm không đi theo. Tôi đi được chừng mươi bước, chợt nghe đằng sau “tinh” một tiếng, cửa thang máy đã đóng lại. Ngăn cách hoàn toàn tôi với Bạch Lâm.

Tôi ôm nỗi bực tức rời khỏi bệnh viện, ra đến ngoài đường, gió đêm ùa vào mặt, lạnh đến lạ thường, chắc bởi lúc này mặt tôi đang rất nóng. Tôi nghĩ lại lời Bạch Lâm nói trong thang máy, không thể nhẫn nhịn nổi nữa, tôi rút điện thoại, gọi cho La già.

“A lô! La già à?” Tôi nói: “Anh giúp em liên lạc với ông chủ Mã, em muốn gặp ông ta!”

Tôi định nhận số hoa hồng của ông chủ Mã, bởi hôm nay Bạch Lâm đã dạy cho tôi một chân lý: “Không có tiền thì không có quyền theo đuổi tình yêu!”

84.

Ngày hôm sau tôi và ông chủ Mã gặp lại nhau. Chúng tôi dùng cơm ở nhà hàng XX, trong bữa ăn tôi nói rõ ràng thái độ của mình. Chỉ cần ông ta trả tôi 6% hoa hồng, tôi sẽ giúp ông ta nắm chắc dự án thu mua lần này. Thêm nữa còn phải trả trước cho tôi hoa hồng một năm. Ông chủ Mã không do dự đồng ý ngay lập tức, nhanh đến khó tin. Nhưng ông ta nói giờ nhiều nhất chỉ có thể đưa tôi một triệu, phần còn lại phải một thời gian nữa mới giao tôi được. Tôi nghĩ một triệu cũng đã đủ để tôi ra oai trước mặt Bạch Lâm rồi, mà chắc cũng đủ để bệnh tình Bạch Lộ tốt lên. Bèn đồng ý không nhiều lời nữa.

Hai ngày sau, ông chủ Mã chuyển vào tài khoản của tôi một triệu tệ. Bà nó chứ, thế là tôi đã thành triệu phú rồi, còn đỏ hơn cả mua xổ số trúng độc đắc! Đến khi chắc chắn xác định mình đã thành triệu phú, tôi lại bắt đầu hối hận. Số tiền này quả thực quá lớn, chưa biết chừng tôi có thể bị số tiền này đập chết. Nhưng nghĩ lại, với thực lực của công ty ông chủ Mã, hoàn toàn có đủ tư cách trở thành đối tác với công ty tôi, huống hồ tôi còn có Tưởng Nam chống đỡ nữa. Thêm nữa, nếu như có thể đem số tiền này đổi lấy tình yêu của Bạch Lâm, dùng số tiền này chữa khỏi bệnh cho Bạch Lộ, tôi có bị đập chết cũng đáng. Mẹ kiếp, cuộc đời anh dũng đâu cần phải giải thích!

Cầm được tiền hoa hồng rồi, ngay hôm sau tôi liền đi Thượng Hải, nhưng đến khi tới được phòng bệnh của Bạch Lộ thì người bên trong đã không còn là Bạch Lộ nữa. Hỏi thăm mới biết hai ngày trước Bạch Lộ đã xuất viện.

Lúc đi thang máy xuống sảnh bệnh viện, tôi nhớ tới những lời Bạch Lâm nói trong thang máy hôm đó, lòng lại nháo lên. Lần trước tới, Bạch Lộ vẫn nằm đấy, chỉ qua mấy ngày sao đã xuất viện rồi? Lẽ nào Bạch Lâm cố ý tránh tôi? Có lẽ lần sau gặp Bạch Lâm tôi sẽ phải gọi nàng là bà Cao cũng nên.

Tôi rời bệnh viện, rảo bộ trên đường, lòng rầu rĩ. Rút điện thoại ra gọi cho Bạch Lộ, máy tắt. Dùng một số giấu tên gọi cho Bạch Lâm, vẫn tắt máy. Sặc! Ông đây tiền đã cầm trong tay rồi, tội cũng đã phạm rồi, Tưởng Nam cũng đã phản rồi mà giờ Bạch Lâm Bạch Lộ lại mất tăm mất tích, há chẳng phải phí công gánh lấy nguy hiểm ư? Sau khi rời Thượng Hải, lòng tôi trống rỗng, không sao cảm thấy yên ổn. Bạch Lâm Bạch Lộ đã đi đâu? Tôi còn có thể gặp lại hai người không? Và cả, một triệu tệ tôi cầm của ông chủ Mã, cuối cùng liệu có xảy ra vấn đề gì không?

Hoang mang mất mấy ngày trời, sang tuần sau đi làm mới biết Tưởng Nam đã quay về. Có thể là do đã làm việc có lỗi với Tưởng Nam, lúc nào tôi cũng cảm thấy ánh mắt Tưởng Nam nhìn tôi có gì đó là lạ, dường như vô cùng không vui. Cả buổi sáng tôi run rẩy sợ hãi, nghĩ chuyện gặp Tưởng Nam nói mấy câu dò hỏi tình hình mà mãi không có cơ hội. Giờ làm việc buổi chiều, Tưởng Nam nghiêm mặt đi vào văn phòng.

“Tiểu Triệu!” Chị không đi thẳng vào phòng làm việc mà gọi tôi: “Lát nữa cậu vào gặp tôi có chuyện cần nói.”

Tim tôi vọt thẳng lên cao: Nhìn thần sắc Tưởng Nam có vẻ rất không tốt! Lẽ nào việc tôi ăn hoa hồng đã bại lộ rồi? Không thể nào, tuy tôi đã nhận tiền của ông chủ Mã nhưng vẫn chưa giúp ông ta nắm được dự án thu mua! Chưa tới lúc bại lộ được! Thế là vì sao? Lẽ nào là chuyện Đá Nhỏ?

Lòng dạ rối bời, tôi theo Tưởng Nam vào phòng làm việc của chị.

Làm chuyện xấu thấp thỏm không yên, vừa vào phòng tôi đã hỏi ngay: “Sao rồi phó giám đốc Tưởng? Chuyện Đá Nhỏ đã giải quyết ổn thỏa chưa ạ?”

Lúc tôi nói những câu này, Tưởng Nam vẫn quay lưng về phía tôi, đợi tôi nói xong, chị mới quay người lại.

“Triệu Cản Lư!” Giọng chị lạnh băng, lúc này tôi mới nhận ra vẻ mặt của Tưởng Nam đã khó coi hơn vừa nãy không biết bao nhiêu lần: “Lúc tôi không có mặt ở công ty cậu đã làm những chuyện gì?”

“Không... không có gì...” Bỗng dưng tôi nhớ đến chuyện hồi đầu mình gửi nhầm tin nhắn “nhân văn” vào điện thoại Tưởng Nam, lúc này tôi còn sợ hơn khi đó cả vạn lần. Lần này đích thị là phạm tội hình sự rồi!

“Phụ công tôi đã tín nhiệm cậu! Hừ, cậu lại, cậu làm chuyện tốt đẹp ghê!”

“Không... Tôi không làm gì cả!” Lúc này đã sợ chết ngất được rồi, nhưng tôi vẫn không hiểu, tôi thậm chí còn chưa giúp tay Mã kia có được dự án thu mua, chuyện dù có lộ ra cũng không thể nào sớm thế được! Lẽ nào là chuyện khác? Nhưng tôi có gây ra chuyện xấu gì nữa đâu? Nên tôi vẫn phủ nhận.

Tưởng Nam cười nhạt, tức thì lấy từ túi áo ra một xấp giấy, ném thẳng vào tôi: “Cậu xem xem đây là cái gì?”

Sau khi đã xem rõ xấp giấy kia, đầu tôi như nổ tung, suýt nữa cả người bổ nhào xuống đất, trong lòng có một giọng nói gào thét: Tiêu rồi, tiêu rồi! Lần này coi như tiêu đời thật rồi!

Xấp giấy Tưởng Nam quẳng vào mặt tôi không gì khác, chính là bản phô tô chứng từ ông chủ Mã chuyển khoản cho tôi!

Tôi thật sự không ngờ Tưởng Nam lại có thể thần thông quảng đại như vậy, vừa quay về đã nắm rõ bằng chứng phạm tôi của tôi. Giờ có nói gì cũng vô dụng, tôi chỉ biết đứng đó im lặng, thầm cam chịu nghĩ: Mặc kệ đi, dù gì chuyện cũng đã đến bước này rồi, thích ra sao thì ra!

“Cậu làm tôi quá thất vọng!” Tưởng Nam dường như còn định nói gì nhưng cố nén lại. Vẻ thất vọng buồn phiền trên mặt chị còn hơn cả đau khổ, tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn chị. Lúc này lòng tôi lại nhớ đến Bạch Lâm đáng ghét kia: Tôi đã làm bao việc vì nàng, nàng có biết không? Nàng biết rồi liệu có cười tôi ngốc không?

“Triệu Cản Lư!” Tưởng Nam gọi cả họ cả tên tôi lần nữa, chị ngừng lại, như thể đang đưa ra một quyết định rất khó khăn: “Cậu bị sa thải! Số tiền một triệu kia tốt nhất lập tức nộp lại cho công ty, còn nữa, tôi không bảo đảm công ty sẽ không truy tố vụ này!”

Ba câu nói của Tưởng Nam như ba nhát gậy đập thẳng xuống tôi, hơn nữa nhát sau còn hiểm hơn nhát trước. Sa thải? Nộp tiền? Còn cả truy tố? Tưởng Nam ơi là Tưởng Nam, chị thật quá nhẫn tâm đấy! Đúng vậy, việc này tôi đã sai, nhưng sau khi làm xong tôi đã hối hận rồi, hơn nữa số tiền đó tôi vẫn chưa động đến một xu! Dự án thu mua tôi cũng chưa giao cho ông chủ Mã, vậy mà chị đã thế này? Nộp tiền cũng được, sa thải cũng không sao, nhưng không nhất thiết phải từ miệng chị nói ra chứ! Với giao tình của hai chúng ta, dù chị không giúp tôi thì cũng không nên giậu đỏ bìm leo thế này! Còn cả truy tố? (Tôi phát khóc mất, tôi không muốn ngồi tù đâu!)

Tưởng Nam nói xong những lời vừa rồi, không buồn để ý đến tôi nữa, ngồi vào ghế, khẽ quay người đi. Sau lưng ghế chỉ thấp thoáng búi tóc của chị. Xem ra chị rõ ràng không muốn nghe tôi giải thích nữa. Lòng tôi vừa hối hận vừa hổ thẹn, còn cả đau khổ và căm phẫn. Hối hận vì bản thân nhất thời kích động làm một chuyện ngu xuẩn, hổ thẹn vì đã phụ sự tin tưởng Tưởng Nam dành cho mình. Đau khổ vì Tưởng Nam vô tình như vậy, căm phẫn vì Tưởng Nam tuyệt tình đến như vậy!

Tôi đứng đấy nhìn chăm chăm vào lưng ghế Tưởng Nam ba bốn phút, không biết nên làm thế nào. Rốt cuộc nên đi, hay ở lại xin lỗi Tưởng Nam mấy câu. Còn đang do dự thì Tưởng Nam đã lên tiếng: “Cậu vẫn chưa đi à? Cậu có thể đem theo đồ đạc cá nhân, còn để lại đồ của công ty, bảo vệ sẽ giám sát cậu!”

Vốn dĩ tôi còn muốn nói lời xin lỗi, không ngờ chị lại nói ra câu này. Tôi bị kích động, lập tức nóng máu, đáp lạnh băng: “Tôi không có đồ gì mang đi cả!” Nói xong bèn quay người đi thẳng. Nhưng vừa quay đi lại bỗng nhớ ra điện thoại trong túi là do Tưởng Nam tặng, mẹ kiếp, đấy cũng không phải là đồ của tôi, trả lại cho chị! Tôi rút luôn điện thoại ra, quay lại đặt lên bàn Tưởng Nam. Mà không được, hình như bộ vest hôm nay mặc cũng là Tưởng Nam mua cho, cởi ra, trả lại chị! Quần cũng thế, cởi ra... thôi, để sau này trả vậy...

85.

Suýt chút nữa tôi đã trần như nhộng rời khỏi công ty. Thế giới bên ngoài ngập tràn ánh nắng, ý xuân dạt dào. Nhưng lòng tôi thì lạnh ngắt, bây giờ đến cái cảng tránh bão cuối cùng của tôi cũng không còn rồi. Tất cả đều tại Bạch Lâm, thế mà lúc này không chừng nàng còn đang “hì hục” bên giám đốc Cao cũng nên! Mẹ kiếp! Tưởng Nam cũng thật tuyệt tình, chắc chị ta không đến nỗi báo cảnh sát khởi tố tôi thật đấy chứ...

Sau khi về, tôi không dùng dằng, chuyển luôn cho công ty, sau đó về lại nơi cư trú, đợi các chú cảnh sát đến. Nói thật tôi cũng định ôm tiền chạy trốn, nhưng thấy Tưởng Nam nắm rõ mọi tình hình của mình, nếu tôi ôm tiền bỏ chạy chắc chắn chị sẽ lập tức báo án. Thế nên tôi chỉ lưỡng lự một chút rồi quyết định ở lại chờ chết. Trong lòng tôi còn có một suy nghĩ rất kỳ quái, tôi muốn ngồi tù, muốn xem Tưởng Nam thấy tôi ngồi tù sẽ có thái độ thế nào. Tôi cũng muốn biết Bạch Lâm nếu biết tôi ngồi tù sẽ nghĩ gì...

Chui trong nhà hơn tuần lễ, chưa thấy chú cảnh sát nào tới, xem ra Tưởng Nam đã tha cho tôi rồi. Chị tha thì đã tha, nhưng giờ tôi cũng chẳng còn tiền nữa. Cái thằng tôi nhận lương tháng nào tiêu hết tháng ấy, bình thường đến thời gian này công ty đều trả lương nên mới có thể sống qua ngày. Có kẹt nữa thì Tưởng Nam cũng sẽ cho tôi vay. Nhưng bây giờ? Mẹ kiếp, đáng ghét nhất là bà dì thằng cha La già, giờ còn đòi tăng tiền nhà? Mẹ kiếp, gọi điện cho thằng cha La già thì hắn không nghe máy, không biết đang giở trò quỷ gì nữa!

Trước tình cảnh này, tôi đành phải ra ngoài tìm việc. Thoáng cái đã đến mùng 1 tháng Tư, chuyện tìm việc vẫn không có tiến triển gì. Hôm đó lại đi tìm việc cả ngày, đến tối một mình lang thang trên phố, tôi nhớ lại những chuyện xảy ra mấy hôm nay, thật có thể gói gọn chỉ trong một chữ “suy”.

Quành đi quành lại trên đường, tự nhiên quành đến công viên lần đầu Bạch Lâm hẹn gặp tôi. Vừa tới đây tôi đã lại nhớ đến Bạch Lâm. Nhớ nàng thường dịu dàng gọi tôi là Tiểu Triệu. Đang nghĩ vậy, sau lưng tôi bỗng có tiếng người gọi: “Tiểu Triệu!” thật. Giọng phụ nữ! Là giọng phụ nữ! Lẽ nào là Bạch Lâm? Tôi vội vàng quay lại, vừa nhìn đã sững người.

Người gọi tôi không phải Bạch Lâm, mà là siêu nữ ngực bự của phòng Thu mua, Trần Hữu Dung.

Tôi ngẩn người, sau mới ngại ngùng nói: “Chị Trần, hóa ra là chị!” Nghĩ đến mình là người mắc lỗi bị đuổi khỏi công ty, giờ gặp lại đồng nghiệp cũ, tôi ít nhiều cũng thấy hơi khó xử.

Trần Hữu Dung lại chẳng có vẻ gì coi thường tôi, cười nói: “Sao? Cậu tưởng là Tưởng Nam à?”

Tôi nghe thấy hơi kỳ kỳ, rõ ràng là Tưởng Nam sa thải tôi, sao chị ta lại hỏi tôi tưởng là Tưởng Nam chắc?

“Tiểu Triệu!” Tôi đang phân vân, Trần Hữu Dung đã tiến lại gần, nói: “Sao suy sụp thế này? Công việc kia có đáng gì với cậu? Cậu được lắm đấy, có thể khiến Tưởng Nam làm vậy vì cậu!”

Tôi được lắm! Được lắm thì thế quái nào còn để Tưởng Nam đá khỏi công ty như thế! Đang hậm hực nghĩ, lại nghe Trần Hữu Dung nói tiếp: “Nhưng lần này La già lại lời quá, bỗng dưng được thăng lên trưởng phòng Thu mua...”

Cái gì? Câu nói này của Trần Hữu Dung làm tôi giật mình, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi vội hỏi: “La già? Sao có thể thế được? Xét về tuổi đời phẩm chất năng lực thì còn lâu mới đến lượt anh ta! Hơn nữa, Tưởng Nam vẫn đang quản lý phòng Thu mua mà!”

“Cậu không biết thật hay giả vờ đấy?” Trần Hữu Dung trợn tròn mắt nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.

“Cái gì mà thật với giả?” tôi hỏi.

“Tưởng Nam vì cậu mà từ chức rồi, cậu không biết à?”

“Cái gì?” Lần này đến lượt tôi dùng ánh mắt ban nãy của Trần Hữu Dung nhìn lại chị ta. “Tưởng Nam từ chức rồi? Vì tôi? Sao thế được? Tôi mới là người bị chị ta đích thân sa thải mà!” Mẹ kiếp, hình như hôm nay là ngày Cá tháng Tư, chị ngực to này không phải đang lừa tôi chứ!

“He he.” Trần Hữu Dung như thể đã đoán trước tôi sẽ có phản ứng như vậy, bèn ghé sát lại gần, gần đến nỗi tôi cảm thấy rờn rợn, sau đó dùng giọng thần bí nói: “Trong công ty có tin đồn, chuyện của cậu vừa xảy ra, mấy vị lãnh đạo liền mở cuộc họp tức thì. Cao Trào chủ trương khởi tố, nhưng bị Tưởng Nam chống đối. Song vì lần này cậu cũng thật quá lắm, dám nhận nhiều tiền như vậy, dù có là Tưởng Nam cũng không chống nổi cho cậu! Cuối cùng không biết Cao Trào và Tưởng Nam cùng đi đến hiệp định bí mật gì mà sau đó Tưởng Nam nộp đơn từ chức mới xem như bảo vệ được cậu!”

Nghe Trần Hữu Dung nói, đầu tôi như vang lên một tiếng nổ lớn, tôi thấy vô cùng hổ thẹn, cùng lúc thấy rất vui mừng. Hổ thẹn bởi tôi vì chuyện này mà giận Tưởng Nam mãi, không hề biết rằng chị phải vì tôi mà từ chức! Chị đúng là không giống tôi, chị là lãnh đạo! Vui mừng lại bởi Tưởng Nam đối với tôi quá tốt. Tôi lần lượt bị Bạch Lộ rồi Bạch Lâm bỏ rơi, Tưởng Nam là bến đỗ cuối cùng của tôi, nhưng khi tôi xảy ra chuyện, không ngờ chính chị lại là người sa thải tôi, còn không thèm nghe tôi giải thích, điều này làm tôi vô cùng tức tối. Giờ biết chuyện chị hy sinh vì mình, lòng tôi ấm áp khỏi phải nói.

Chia tay Trần Hữu Dung, tôi lập tức chui vào một bốt điện thoại gọi cho Tưởng Nam. Nhưng nhấc ống nghe lên rồi mới nhận ra mình không hề nhớ số của chị. Tôi đứng đần người trong bốt điện thoại một lúc lâu, chợt nhớ ra số của mình. Lần trước vì tức quá, tôi đặt điện thoại lên bàn trả cho Tưởng Nam nhưng lại quên không tháo sim. Hay là, gọi thử vào số đó có khi lại được chăng. Nghĩ vậy tôi liền ấn số của mình. Không ngờ quả thực vẫn liên lạc được, sau mấy tiếng tút dài, giọng Tưởng Nam vang lên bên đầu kia điện thoại: “A lô!”

“Chị!” Tôi vừa nghe tiếng Tưởng Nam, nghĩ đến lòng tốt chị dành cho tôi, không kìm được liền òa lên khóc.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...