Điệu Sáo Mê Hồn

Chương 9: Dưới vực thẳm anh hùng gặp nạn


Chương trước Chương tiếp

Thượng Quan Kỳ buông một tiếng thở dài não nuột, chàng bỗng nghe lão quái nhân cười lạt một tiếng rồi nói :

- Thật là một thủ đoạn ghê hồn, giết sạch không còn để sót một ai.

Thượng Quan Kỳ trông ra ngoài xa, về phía ánh tịch dương cuối cùng chiếu lên, thấy có mười mấy con chim khổng lồ cứ bay đi lượn lại phía ngoài chừa chừng hơn một dặm. Chàng rất đỗi nghi ngờ, suy nghĩ một lúc rồi quay lại hỏi quái nhân :

- Lão tiền bối! Phải chăng vừa rồi lão tiền bối nói về người áo xanh?

Quái nhân thở dài đáp :

- Chỉ trong khoảnh khắc hắn đã giết một lúc sáu bảy mươi nhân mạng, thế mà còn chưa thỏa mãn lại còn giết luôn cả tám tên thuộc hạ.

Thượng Quan Kỳ rùng mình hỏi :

- Có thật thế không? Để tại hạ đi coi xem sao?

Quái nhân lạnh lùng nói :

- Chả cần đi coi làm gì, ngươi đến nơi chắc chỉ còn trông thấy nắm xương khô mà thôi.

Thượng Quan Kỳ đứng dậy nói :

- Tại hạ xin đi một lát rồi sẽ về ngay.

Nói xong chàng tung mình qua cửa sổ đi luôn.

Quái nhân cũng không ngăn trở, ngồi tựa cửa sổ ngẩng đầu nhìn lên trời ngơ ngẩn xuất thần.

Thượng Quan Kỳ vốn là người trung hậu, chàng không tin trên đời vốn có người độc ác đến vậy nên khi nghe quái nhân nói vậy chàng vẫn chưa chắc lắm, phải chạy đi xem cho biết chắc.

Băng qua cửa sổ rồi chàng thở phào một cái, vận động khinh công chạy đi như biến, chớp mắt đã ra khỏi khu vực chùa cổ.

Thượng Quan Kỳ thấy có hơn trăm con chim lớn bay qua lại vun vút để tranh đoạt mồi ngon trong mấy cái xác chết. Lát sau chỉ còn trơ lại tám cái đầu lâu. Tuy chàng đã theo sư phụ bôn tẩu giang hồ lâu ngày, song cảnh tượng rùng rợn này, bây giờ mới thấy lần đầu bất giác đâm ra lo sợ.

Đàn chim khổng lồ ăn hết thịt tám cái xác chết mà dường như chưa được thỏa mãn. Chúng vỗ cánh kêu la quay ra đánh nhau, còn nào chết lại bị con khác ăn thịt. Chẳng mấy chốc mà trong đàn chim khổng lồ đó mổ nhau chết đến ba chục con, lông chim bay khắp tứ tung trên mặt đất, vết máu loang đỏ.

Đàn chim đánh nhau, ăn thịt nhau cho đến lúc ba phần mất một, bây giờ chúng mới no bụng, vỗ cánh kêu lên những tiếng thỏa mãn bay đi.

Thượng Quan Kỳ đứng dưới cây tùng, ngây người ra một lúc, thấy đàn chim bay đi rồi, thở dài sườn sượt tự nói một mình :

- “Giống chim này tuy hung dử thật, song lúc đói nó mới tàn sát nhau để ăn thịt và gây nên thảm trạng này. Loài người kể ra còn thâm độc hơn, không có oán thù gì nhau...”.

Nghĩ tới đây bỗng phía sau vang lên một tiếng cười lạnh gáy.

Chàng quay đầu nhìn lại thì chính là người áo xanh.

Gã đứng lù lù cách đó chừng tám chín thước, miệng không ngớt cười lạt. Trừ hai luồng nhãn quang lạnh lẽo và hai hàm răng trắng nõn, còn cả bộ mặt chỉ thấy một màu đen sì.

Tia mắt gã nhìn thẳng vào Thượng Quan Kỳ đằng đằng sát khí, khiến người trông thấy phải phát khiếp.

Thượng Quan Kỳ ngây ra một lúc rồi đánh bạo hỏi :

- Ngươi là ai? Làm gì mà nhìn ta dữ vậy?

Người áo xanh vẫn không nói gì, từ từ bước đến, mắt vẫn nhìn Thượng Quan Kỳ không chớp.

Thượng Quan Kỳ ngấm ngầm vận động chân khí. Nguy rồi! Gã này võ công ghê gớm, mình không tài nào địch nổi.

Người áo xanh bước đến bên mình thò tay chụp lấy cổ tay trái Thượng Quan Kỳ. Gã ra tay không lấy gì làm nhanh cho lắm nhưng ảo diệu vô cùng.

Thượng Quan Kỳ né sang bên nhưng không khỏi, tay trái đã bị gã nắm.

Chàng hoang mang vung tay phải đánh một quyền vào mặt gã.

Thế quyền này vừa mau vừa mạnh, chàng đã dùng hết sức bình sinh.

Người áo xanh “Hừ” lên một tiếng lạnh lùng, khẽ nghiêng người đi để tránh, vung tay trái lên một cái.

Thượng Quan Kỳ thấy khuỷu tay trái nơi huyệt “Quan Tiết” tê chồn, nội lực trong người mất hết. Người áo xanh lạnh lùng hỏi :

- Ngươi là ai?

Thượng Quan Kỳ cả nửa người bị tê đi không còn sức kháng cự nữa, khí huyết cũng không lưu thông được. Chàng nghĩ thầm :

- “Gã này lợi hại vô cùng, một lúc giết sáu bảy chục mạng người. Giờ nếu gã muốn giết mình chỉ cần giơ tay lên một cái là xong...”.

Người áo xanh thấy chàng không trả lời liền lớn tiếng hỏi lại :

- Ngươi có nghe ta hỏi gì không?

Thượng Quan Kỳ đáp :

- Tại hạ có hẹn với một người bạn, đi ngang qua đây thấy đàn chim đang tranh nhau ăn thịt người nên dừng bước lại xem...

Gã áo xanh trề môi ra cười mũi, gã nhe toàn bộ hai hàm răng trắng ghê người hỏi :

- Ngươi đi có việc gì? Ước hẹn với ai?

Thanh âm lạnh lùng mà sắc bén nghe chói cả tai.

Thượng Quan Kỳ đáp :

- Tại hạ đến nhà Ông...

Ngừng một lát, chàng lại hỏi luôn :

- Ngươi hỏi ta làm gì?

Gã áo xanh trầm ngâm một lát rồi hỏi lại :

- Phải chăng là Thiên Tí Độc Tẩu Ông Thiên Nghĩa?

Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm :

- “Phải chăng gã này có quen biết với Ông Thiên Nghĩa? Ta phải đánh lừa gã mới được”.

Nghĩ đoạn chàng nói :

- Phải rồi! Ngươi đoán khá đấy!

Chàng tưởng nói dối như thế là đắc sách, dè đâu đột nhiên gã áo xanh ngửa mặt lên trời cười gằn nói :

- Ngươi giảo hoạt lắm. Ngươi tưởng dối ta được ư?

Gã quay mình cắp Thượng Quan Kỳ đi nhanh về phía trước.

Thượng Quan Kỳ huyệt mạch môn bị điểm, nửa người không nhúc nhích được nên để mặc gã cắp đi.

Thượng Quan Kỳ tuy bị điểm huyệt song tinh thần vẫn tỉnh táo. Chàng tự nói một mình :

- “Gã này tuyệt giỏi nội công, cắp mình lên thế mà đi nhanh như không”.

Gã đi rất mau, chỉ trong khoảnh khắc đã tới bên sườn núi. Gã đột nhiên dừng bước buông Thượng Quan Kỳ xuống nói :

- Ngươi đứng trên sườn núi này nhảy xuống đi!

Dù có tan xương nát thịt mà chết thì cũng còn dễ chịu hơn là để ta bị điểm năm đường âm huyệt khiến cho các đường kinh mạch khắp trong người đều cứng đơ rồi mới chết thì còn khổ hơn nhiều.

Gã nói một cách êm ả ngon lành tuyệt không có vẻ gì giận dữ. Thượng Quan Kỳ ngây người một lúc mới hiểu ý của gã, bất giác run lên nghĩ thầm :

- “Thằng cha này sắp giết người mà vẫn còn giữ vẻ ôn hòa. Con người thâm trầm hiểm độc như thế lại càng đáng sợ”.

Gã áo xanh thấy chàng không đáp không nhịn được nữa, dằn giọng nói :

- Ta hẹn cho ngươi trong khoảng thời gian uống cạn chén trà để chọn lấy cái chết. Nếu ngươi không quyết định mau thì đừng trách ta sao không báo trước.

Thượng Quan Kỳ vẫn không nói gì, gã áo xanh dường như hiểu được tâm trạng của chàng, cười lạt nói :

- Nửa người ngươi đã bị tê liệt không còn vận động chân khí được nữa, đứng đây nhảy xuống thì không còn có lý do gì sống được.

Thượng Quan Kỳ thốt nhiên nổi giận nói :

- Bậc đại trượng phu đâu có tham sống sợ chết.

Chàng bước đến bên sườn núi nhìn bốn phía dường như còn tiếc cảnh đẹp thiên nhiên thì bỗng thấy có bàn tay đặt vào sau lưng mình vừa đẩy vừa nói :

- Xuống đi!

Thượng Quan Kỳ không tự chủ được đành phải nhảy xuống. Chàng nhún người lướt ra xa đến tám chín thước rơi xuống.

Gã áo xanh đẩy Thượng Quan Kỳ rồi cánh tay cũng run lên, quay lại đường cũ trở về.

Thượng Quan Kỳ cảm thấy khí lạnh xông lên rồi toàn thân mát lạnh, hít thở rất khó, thì ra chàng đã rơi xuống nước.

Chàng rớt từ trên cao trăm trượng xuống, sức đụng mạnh. Tuy chàng biết bơi nhưng cũng không làm sao cho người nổi lên được, chìm sâu xuống nước chừng ba trượng, bây giờ sức mạnh mới giảm đi.

Chàng không nín thở được nữa, vừa mở miệng ra thì nước tràn vào làm cho người chàng tỉnh hẳn. Chàng vội ngưng thần đề khí, hai tay đẩy mạnh ngoi lên mặt nước bơi vào bờ. Người mệt nhoài đầu nhức, mắt hoa, chàng nằm dài ra bờ đầm nghỉ, rồi không biết gì nữa ngủ thiếp đi.

Không biết chàng ngủ đã bao lâu, khi tỉnh giấc thì trời đã khuya. Chàng ngẩng mặt lên nhìn trời thấy ánh sao lấp lánh, đưa tay vỗ nhẹ vào trán, chàng cố gượng ngồi dậy để nhìn tình thế bốn mặt. Tuy đêm đã khuya nhưng với ánh sao lờ mờ chàng vẫn nhìn thấy cảnh vật xung quang.

Chỗ này khe núi hẹp và dài quanh co từ đông sang tây. Đáy khe sờ vào thấy đá rắn chắc.

Trừ chỗ đầm nước sâu chung quanh có cỏ mọc, còn ngoài ra toàn là những viên đá to bằng trứng ngỗng. Cái đầm nước bề ngang chưa đầy ba thước, bề dài chừng bảy trượng. Khe núi này rất hẹp, nếu gã áo xanh không vận nội lực đẩy chàng ra đến giữa khe thì chàng đã rớt xuống đụng phải đá tan xương nát thịt. Bất giác chàng bật cười lẩm bẩm :

- “Gã tưởng đẩy ta đến giữa khe để không bấu víu vào đâu được. Nào ngờ chỗ này có đầm nước thành ra y đã cứu mạng cho ta”.

Sau khi thoát được đại nạn, chàng cảm thấy trong lòng khoan khoái, cố gượng đứng dậy men theo vách núi mà đi. Chàng cố đi được một lút, khí lạnh giảm dần, thân thể nóng lên dễ chịu, vì có sự cử động nên mạch máu lưu thông được nhanh hơn trước. Thân thể tuy có khí nóng nhưng nửa người càng lúc càng tê, cử động mỗi lúc một khó thêm. Hai bên vách núi dựng thẳng đứng mà không có lấy một sợi giây leo. Giả tỷ mà chàng không bị điểm huyệt thì còn tìm cách vừa bấu vừa leo lên.

Chàng đưa tay vịn vào vách núi đi thêm nữa hy vọng khe núi này đừng dài quá may ra còn có đường ra, tìm về ngôi chùa cổ để quái nhân giải phóng kinh mạch cho mình chăng?

Đi được chừng bốn năm dặm quả nhiên hết khe vực, nhưng lại bị ngọn núi cao đứng sửng trước mặt chắn mất lối đi. Chàng đứng ngẩn người vô cùng thất vọng, bao nhiêu ý chí phấn đấu tiêu tan đi hết. Hai chân bải hoải, chàng ngồi phệch xuống đất nhắm hai mắt lại. Hồi lâu, chàng từ từ đứng lên quay trở lại đường cũ. Nếu như chàng không bị thương, đi hết cái khe núi dài chừng mười bốn mười lăm dặm này cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng thương thế mỗi lúc một nặng hơn, đi lại cực kỳ vất vả, tựa hồ như chân đang đeo tảng đá nặng ngàn cân.

Đi hết khe núi thì trời đã tang tảng sáng. Trước mặt lại xuất hiện một tảng đá cao đến hơn trăm trượng. Chàng lại thất vọng ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần cho tâm tình bình tĩnh lại, vì mệt quá chàng lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, chiếu ánh sáng qua vách núi vào những hòn đá trứng ngỗng tựa hồ như phủ một làn mây bạc.

Thượng Quan Kỳ nhìn cảnh vật kỳ tuyệt này mà than thầm :

- “Trừ cái đầm nhỏ kia, còn lại chỉ toàn là đá, không có lấy một góc tùng, một nấm cỏ. Dù mình không chết vì bị thương hay vì mệt nhọc thì cũng chết vì đói”.

Bản năng cầu sống của con người khi gặp khó khăn gian khổ bao nhiêu thì càng cố gắng bấy nhiêu. Thượng Quan Kỳ vịn vách đá đứng lên đi dần về phía trước, đi đến chỗ dãy đá trứng ngỗng trắng như tuyết, ánh sáng mặt trời chiếu vào bốc lên một làn mây mù, vẫn chưa thấy cây cỏ gì cả.

Chàng thò tay lượm một viên đá xem thì thấy lạnh toát và có bọc nước.

Hòn đá này nặng hơn các hòn đá nơi khác, động tính hiếu kỳ nghĩ thầm :

- “Những hòn đá nơi đây khác với đá thường hay là bên trong có gì?”.

Nghĩ vậy chàng liền liệng mạnh viên đá vào vách núi bật lên tiếng vang, mãnh đá vỡ bay ra.

Thượng Quan Kỳ nhìn kỹ lại thấy hòn đá mình liệng vẫn y nguyên mà vách núi đá rạn ra, chàng rất lấy làm kỳ lại cúi xuống nhặt một viên đá khác liệng vào núi tiếp. Lần này tiếng rung chuyển càng mạnh. Vách núi lại mẻ ra một chỗ lớn hơn, còn viên đá trứng ngỗng vẫn không việc gì.

Thượng Quan Kỳ còn đang kinh ngạc chợt nghe tiếng tiêu véo von lọt vào tai. Âm thanh tựa hồ như tiếng mẹ hiền gọi con vừa dịu dàng, vừa từ ái.

Thượng Quan Kỳ ngửa mặt hú lên một tiếng.

Tiếng hú vừa ra khỏi miệng thì chân bị đau nhức, ngã lăn ra đất.

Nguyên kinh mạch chàng đã bị thương tổn không thể đề khí được, vì nghe tiếng tiêu chàng bất cẩn đề khí hú lên, kinh mạch bị kích thích đau quá nên ngã lăn ra.

Thượng Quan Kỳ té vật xuống, đầu nhức mắt hoa rồi ngất đi nên tiếng hú cũng bị dừng lại.

Khi chàng tỉnh lại thấy mình đang nằm trên một chỗ giá lạnh không chịu được. Chàng cố gắng ngồi dậy đưa tay ra sờ, thì ra chỗ chàng nằm toàn là những viên đá lạnh như băng. Chàng ngẩng đầu lên xem thì mặt trời đã xế về Tây. Tính thời gian thì chàng đã ngất đi hai giờ. Chàng thở dài nghĩ bụng :

- “Xem chừng mình không còn cách nào thoát khỏi nơi tử địa này. Nếu mình chết mòn vì đói thì thà rằng mình tự tử đi còn hơn khi vẫn còn chút dư lực”.

Bất thình lình trên không nổi lên một tràng tiếng chim kêu nghe chói tai.

Chàng nhìn lên thì thấy quả nhiên có con chim khổng lồ đang bay vào khe núi trên cao đến mười mấy trượng, bất giác nghĩ thầm :

- “Khe núi này có chim chóc tất có các sinh vật khác nữa”.

Ý niệm sống lại nảy sinh.

Thượng Quan Kỳ nhắm mắt lại bỏ hết những ý nghĩ vẩn vơ. Hồi lâu chàng mới mở mắt ra xem coi còn có đường sống nào không.

Tiếng tiêu lại vang lên chẳng khác nào khúc nhạc tiên tử nghe rất du dương vui vẻ, ý niệm cầu sinh càng phấn khởi tăng thêm. Chàng đứng dậy đi vào gần vách núi đá. Đến nơi chàng mệt quá lại ngồi xuống nghĩ với cảm giác không hề lao khổ, nên vẻ mặt trở lại vui tươi.

Con người ta đã đến thập tử nhất sinh, tâm trạng biến hóa theo hai hình thức :

một là lo lắng sợ sệt, hai là coi thường tất cả mọi việc, đau khổ mà chết không để ý đến nữa. Thượng Quan Kỳ ở trong trường hợp thứ hai.

Nghỉ một lúc chàng lại lần mò ra đến bờ đầm, vì khát nước quá, chàng thò tay vóc nước uống thấy mát ruột và tinh thần phấn chấn. Bỗng chàng nhìn thấy bóng một vật gì động đậy. Nhưng lúc ngẩng đầu lên thì chỉ thấy núi đá trơ trơ. Tuy có chỗ mỏm đá nhô ra giống như hình con gấu, bóng xuống nước nhưng không nhúc nhích.

Thượng Quan Kỳ ngồi lâu mệt quá lại nằm xuống bờ đầm ngủ đi một lúc.

Khi tỉnh dậy, chàng nhìn lên chỗ mỏm đá nhô ra, bỗng thấy một con quái vật lông vàng và dài tựa như con đười ươi nhưng không phải. Nó bám vào một sợi sắn từ từ leo xuống. Rồi đột nhiên đứng lại ngó Thượng Quan Kỳ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...