Điệu Sáo Mê Hồn

Chương 64: Ôm hỏa dược xông vào bên địch


Chương trước Chương tiếp

Liên Tuyết Kiều phóng mình nhảy lên nhanh như chim én lướt sóng, thoáng cái đã ôm Thượng Quan Kỳ vào lòng.

Âu Dương Thống quát một tiếng dùng toàn lực liệng cây trường mâu vào lão râu dài. Lão râu dài phóng cả hai chưởng ra. Vì lão dùng hết sức bình sanh nên né tránh hơi chậm. Cây trường mâu lướt qua bên mình đứt mất tay áo bên trái. Cây trường mâu bay xa ra ngoài ba trượng, dư lực hãy còn mãnh liệt, trúng vào một gã đại hán tay cầm lá chắn khiến gã chỉ kịp rú lên một tiếng.

Nguyên gã này đang chú ý đứng xem hai bên chiến đấu không ngờ cây trường mâu bay xéo tới xuyên qua ngực gã.

Thiết Mộc đại sư lớn tiếng hô Phật hiệu phóng cả hai cây trường mâu vào lão râu dài.

Âu Dương Thống sau khi đã phóng cây trường mâu ra rồi, chụp lấy một thanh đại đao, quát lên xông tới.

Cổn Long Vương khẽ kêu lên một tiếng vung tay ra đón được cây trường mâu. Lão râu dài cũng nắm được một cây.

Hai cây mâu này do Thiết Mộc phóng tới.

Chớp mắt Âu Dương Thống đã xông tới nơi tay cầm đại đao chém ngang bổ dọc uy thế mãnh liệt lạ thường.

Cổn Long Vương đón được cây trường mâu do Âu Dương Thống phóng ra quát hỏi:

– Âu Dương Thống? Ngươi có dám cùng ta lấy một chọi một, quyết một trận tử chiến không?

Âu Dương Thống có một địa vị tôn trọng trên chốn giang hồ, lẽ nào chịu để Cổn Long Vương khiêu khích. Ông cười lại toan trả lời thì một tiếng quát lanh lảnh vọng lại:

– Dừng lại!

Lúc này Ngũ Anh đã cởi áo ra dấp nước trùm lên đống lửa đốt xe cho tắt đi.

Tiếng quát dường như rất gần ở ngay phía sau Cổn Long Vương. Y bất giác ngoảnh đầu lại xem.

Âu Dương Thống thừa cơ tiến sát lại chém luôn một đao.

Bỗng nghe có tiếng nhỏ nhẹ quát lên:

– Dừng tay?

Âu Dương Thống chưa ngoảnh đầu lại tựa hồ đã biết thanh âm đó là ai, liền thu đao lùi lại.

Cổn Long Vương giơ cao tay phải lên khoanh một vòng tròn, rồi vung tay về phía trước. Gã đại hán tay cầm lá chắn lập tức chạy tới.

Tiếng quát ở phía sau Cổn Long Vương có ảnh hưởng rất lớn đến chí phấn đấu của y.

Những đại hán áo đen đi tới đều giơ lá chắn trong tay lên kết thành một hàng rào vững chắc như tường đồng vách sắt.

Lại có tiếng Đường Toàn nói vọng ra:

– Những người tiếp viện cho ta dù chưa đến, các vị chỉ ráng cầm cự trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm nữa là được rồi.

Bỗng nghe một tiếng hú vang lên, chớp mắt một người đã đến sau lưng bọn đại hán cầm lá chắn.

Một gã áo đen tay cầm lá chắn bị người mới đến nắm được giơ lên liệng mạnh ra.

Âu Dương Thống chú ý nhìn ra thì người mới đến đó hai tay vung ra sức khỏe vô cùng. Chính là gã nửa người nửa vượn thường đi theo bên Thượng Quan Kỳ, tên gọi Viên Hiếu.

Hai cánh tay dài gã vươn ra lại nắm lấy một gã đại hán áo đen khác. Đại hán kêu gào lên một tiếng, vì bị Viên Hiếu dùng gã làm binh khí quẳng vào Cổn Long Vương.

Cổn Long Vương nghĩ thầm:

“Gã này trời cho đôi cánh tay đã có sức mạnh hơn người, những thế quyền chưởng lại rất là quái dị, ta phải trừ gã ngay mới được”.

Cổn Long Vương nghiến răng ra lệnh:

– Bất luận các ngươi dùng thủ đoạn gì hễ hạ được gã ta nhất luật trọng thưởng cho.

Y vừa nói vừa xoay tay đón lấy đại hán áo đen.

Viên Hiếu sức mạnh vô cùng, gã vung tay ra đến đâu là có người bị quyền chưởng của gã đánh cho bị thương đến đó.

Thân pháp Viên Hiếu mau lẹ dị thường trên đời ít có. Những đại hán tuy đã hết sức ngăn trở mà không sao cản lại được. Gã xuyên mình qua ánh đao bóng kiếm một cách rất mau lẹ. Chỉ trong khoảnh khắc mà đến mười mấy đại hán bị Viên Hiếu túm được quăng đi làm cho bị thương nặng.

Pháp lệnh của Cổn Long Vương cực kỳ nghiêm ngặt. Tuy bọn áo đen có người bị thương liên tiếp, vẫn phải dồn lại bao vây đối phương trùng trùng điệp điệp.

Viên Hiếu thấy ánh đao kiếm mỗi lúc một dày đặc thì trong lòng cực kỳ nóng nảy nghĩ thầm:

“Nếu cứ theo cách này xông vào đánh thì biết bao giờ phá được vòng vây?”.

Gã gầm lên một tiếng rất dài nhảy vọt lên cao hai trượng rồi ở trên không lộn người đi mấy vòng vượt qua những gã áo đen cản đường.

Cổn Long Vương chăm chú nhìn Viên Hiếu. Âu Dương Thống và Thiết Mộc đại sư đều là những cao nhân nổi tiếng một thời thì y lại chẳng quan tâm mà chỉ đem lòng sợ sệt Viên Hiếu cùng Thượng Quan Kỳ. Cổn Long Vương đang căm giận không giết được hai gã, lại thấy Viên Hiếu lộn người qua trên đầu mình một cách tự do, y điên tiết lập tức phóng chưởng rất mạnh ra đánh gã.

Viên Hiếu tuy trông bễ ngoài giống vượn mà tâm tính rất là linh động.

Người gã lơ lửng trên không trông rõ bốn mặt. Gã thấy Cổn Long Vương phóng chưởng đánh lên, cũng vung chưởng đánh xuống. Hai luồng cường lực chạm nhau, người gã lại tung lên cao thêm rồi rớt vào trong trận Cùng Gia Bang.

Mấy mũi tên dài bắn ra veo véo vọt lên trên không nhằm bắn vào Viên Hiếu. Song Viên Hiếu đã mượn thế của Cổn Long Vương đẩy bật lại rất nhanh, tên bắn đến nơi thì gã đã rơi vào trong trận...

Viên Hiếu vừa đặt chân xuống đất, đôi mắt lấp loáng nhìn thấy hai người liền lập tức chạy tới nơi.

Lúc đó Thượng Quan Kỳ đã được Liên Tuyết Kiều đặt xuống bụi cỏ rậm.

Nàng vận chân khí để truyền vào người cho chàng.

Viên Hiếu vừa đứng yên vội hỏi ngay:

– Đại ca tôi... bị thương nặng lắm không?

Tiếng gã nói đã trọ trẹ, lại trong lúc hốt hoảng càng khó nghe.

Liên Tuyết Kiều hiểu ý gã, liền đáp:

– Không can chi! Chỉ cần nghỉ một lúc là khỏi, vì y chiến đấu với mấy tay cao thủ, bị chưởng lực của đối phương làm cho rung động nội phủ.

Viên Hiếu tuy nói không được rõ ràng nhưng gã nghe người khác nói thì lại hiểu cả. Gã vừa gật đầu vừa đưa tay ra sờ ngực Thượng Quan Kỳ.

Liên Tuyết Kiều vì nóng ruột cứu chàng nên tuy trước mặt đông người, nàng cũng không e dè giữa hai bên trai gái. Một tay ẵm Thượng Quan Kỳ và một tay nắn huyệt đạo cho chàng. Nàng vừa thấy Viên Hiếu liền giao Thượng Quan Kỳ cho gã trông coi, rồi từ từ đứng lên lùi lại phía sau.

Viên Hiếu ngẩng đầu nhìn Liền Tuyết Kiều nói:

– Liên cô nương! Cô nương hãy chờ một phút.

Liên Tuyết Kiều hơi lộ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng dừng bước lại.

Giữa lúc ấy bao nhiêu người đứng sau lão áo đen râu dài đột nhiên bắt đầu lùi lại phía sau. Bọn này lúc tiến lên như nước triều dâng, thì lúc lùi lại cũng lẹ như gió cuốn. Chớp mắt đã đi hết chẳng còn một ai.

Cánh đồng hoang trở lại tịch mịch. ánh mặt trời chiếu xuống những vùng máu tươi lấp loáng. Bao nhiêu xác chết ngổn ngang lù lù từng đống tựa hồ như những mồ mả rải rác khắp nơi.

Âu Dương Thống khẽ thở dài nói:

– Thật là một trận tàn sát khốc liệt!

Bỗng nghe tiếng Đường Toàn từ trong xe vọng ra hỏi:

– Tại hạ xin hỏi các vị, giả tỷ Cổn Long Vương lại thống lĩnh thuộc hạ công kích nữa, các vị còn có thực lực cầm cự được không?

Âu Dương Thống rùng mình hỏi lại:

– Tiên sinh hỏi vậy là có ý gì?

Đường Toàn đáp:

– Có việc xảy ra ngoài ý nghĩ của tại hạ. Đi sai một nước cờ rất có thể thua cả bàn.

Âu Dương Thống hỏi:

– Việc chi vậy?

Đường Toàn ngập ngừng đáp:

– Thiếu phụ áo đen lúc nãy...

Phí Công Lượng hỏi:

– Sao? Chẳng lẽ võ công mụ lại giỏi hơn cả Cổn Long Vương ư?

Bỗng nghe tiếng lách cách. Những tấm ván giương lên che kín bốn mặt xe, đột nhiên hở ra một lối đi, Tiêu Dao Tú Tài Đường Toàn tay cầm quạt đủng đỉnh bước ra. Nét mặt y lộ vẻ mệt nhọc, dường như tinh thần bị hao tổn rất nhiều.

Âu Dương Thống từ từ bước lại nghênh tiếp, khẽ hỏi:

– Tiên sinh nhận biết thiếu phụ áo đen đó ư?

Đường Toàn nghiêm nghị nói:

– Tuy thuộc hạ chưa rõ mặt mụ, song đoán chắc chính là...

Âu Dương Thống hỏi:

– Ai?

Đường Toàn ngẩng mặt trông trời, lặng lẽ không nói gì, vẻ mặt rất nghiêm trọng, tựa hồ như đang suy nghĩ một việc quan hệ dị thường.

Bỗng thấy Thượng Quan Kỳ thở phào một cái rồi ngồi dậy, duỗi tay, vươn vai, hỏi Viên Hiếu:

– Viên đệ về bao giờ?

Viên Hiếu toét miệng cười đáp:

– Em về đã lâu rồi...

Gã đứng dậy móc trong bọc ra một viên thuốc nói:

– Liều thuốc này dâng cho Liên cô nương.

Nói xong rảo bước tiến lại đưa viên thuốc cho Liên Tuyết Kiều.

Liên Tuyết Kiều ngần ngừ một lát rồi cầm lấy nói:

– Ta bị trúng Phụ Cốt Độc Châm đã được vị lão tiền bối kia lấy ra cho rồi, không cần dùng đến viên thuốc này nữa...

Bỗng nghe một tiếng thở dài thườn thượt từ trong bụi cỏ rậm vọng ra. Lão già áo xanh ẵm cô gái đầu tóc rũ rượi thong thả bước ra.

Quần hào quay đầu nhìn lại thấy lão lộ vẻ lo buồn, hai hàng nước mắt già nua nhỏ giọt xuống má.

Âu Dương Thống vội chắp tay thi lễ nói:

– Thưa huynh đài! Cô nương bị thương có bớt chút nào không?

Lão già áo xanh mắt sáng như điện từ từ đảo nhìn mọi người một lượt, rồi đột nhiên ngẩng mặt nhìn trời, kêu to lên:

– Ta cứu chữa biết bao nhiêu người đời. Chẳng hiểu có ai cứu sống được con ta chăng? Có ai cứu sống được con ta chăng...

Tiếng lão nói như tên bắn ra, vút lên cao đến tận tầng mây.

Đường Toàn run lên, y đang ngẫm nghĩ chợt như người tỉnh giấc mơ, lớn tiếng hỏi:.

– Lão tiến bối có thể cho tại hạ coi thương thế lệnh ái được chăng?

Lão áo xanh thôi không la nữa, từ từ đưa mắt nhìn Đường Toàn lạnh lùng nói:

– Hiện nay trên thế gian này về y thuật hầu như chưa có ai hơn được lão phu.

Đường Toàn cười lạt nói:

– Thương thế của lệnh ái, lão tiền bối tự biết không thể cứu được, song cứ cho tại hạ coi, may ra giúp được phần nào chăng?

Lão áo xanh trầm ngâm giây lát rồi cũng đặt thiếu nữ xuống đám cỏ. Một cơn gió thoảng thổi lật vạt áo thiếu nữ đưa mùi huyết lên tanh lè.

Đường Toàn phe phẩy cây quạt, chú ý nhìn mặt thiếu nữ thì thấy hai mắt cô nhắm nghiền tựa hồ như người ngủ say. Tuy sắc mặt lợt lạt mà vẫn không kém vẻ kiều diễm. Cô mặt trái xoan mũi thẳng dọc dừa, đôi mày cong vút, đều là những nét tuyệt mỹ do thợ tạo khéo vẽ vời.

Đường Toàn bỏ cây quạt xuống đưa tay trái ra cầm cổ tay ngọc ngà thiếu nữ, tay phải chẩn mạch cho cô.

Lão già áo xanh cặp mắt loang loáng nhìn chằm chặp Đường Toàn, tựa hồ như giám sát từng cử động của y. Coi bộ lão chỉ chờ Đường Toàn có một hành động khinh bạc, hoặc một ý nghĩ tà tâm là lập tức ra tay đối phó.

Đường Toàn từ từ nhắm mắt lại, lắc đầu không ngớt. Dường như y mượn những cái lắc đầu để vận dụng trí nghĩ.

Trong thời gian uống cạn tuần trà đột nhiên y mở bừng mắt ra nhìn chằm chặp lão già áo xanh nói:

– Các mạch của lệnh ái đã đến chỗ hư tuyệt. Nếu không có những phương thuốc kỳ diệu thì không thể nào chữa được.

Lão áo xanh nói:

– Thuốc kỳ diệu thì còn có thể kiếm được. Nhưng chỉ sợ thể chất của tiểu nữ suy nhược quá rồi không chịu nổi.

Đường Toàn trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

– Tại hạ có một điều không tiện nói ra, chẳng hiểu lão tiền bối có cho phép không?

Lão áo xanh nói:

– Ngươi cứ nói ra.

Đường Toàn nói:

– Xem tình hình này thì không những lệnh ái mới bị nội thương mà thôi, ngay trước khi cô bị thương đã mắc phải trọng bệnh rồi.

Lão già áo xanh gật đầu nói:

– Đúng thế! Thể chất tiểu nữ đã ẻo lả lại thích đi xem những nơi danh lam thắng cảnh. Ta không muốn bắt y ở nhà mãi mới đem y đi chu du ngoạn cảnh khắp nơi. Không ngờ y không chịu nổi đường trường nhọc mệt và không hợp thủy thổ nên mắc phải trọng bệnh.

Đường Toàn đảo mắt nhìn xung quanh, muốn nói lại thôi. Y ngẩng đầu trông trời một lát rồi nói:

– Nếu lão tiền bối có thể tin được tại hạ thì Đường mỗ xin dùng phép Kim Châm Qúa Huyệt khiến cho lệnh ái đang lúc nguy ngập này có thể kéo dài thọ mạng thêm mấy ngày.

Lão áo xanh trầm ngâm không nói gì, song vẻ mặt tỏ ra rất cảm động.

Đường Toàn lại phe phẩy cây quạt nói:

– Theo nhận xét của tại hạ thì lệnh ái còn có thể chống chọi được vài ngày, song cần phải có nội lực thâm hậu truyền vào giúp cho khí huyết lưu thông, giữ cho tâm mạch khỏi ngừng đập. Nếu lão tiền bối không tiếp vận nội lực thì tại hạ e rằng lệnh ái không chống nổi trong bốn giờ nữa.

Lão áo xanh từ từ ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Đường Toàn hỏi:

– Phép Kim Châm Qúa Huyệt của ngươi có thể đảm bảo cho tiểu nữ sống thêm được mấy ngày?

Đường Toàn trầm ngâm một lát rồi đáp:

– Cái đó khó mà quyết định được. Ít ra là được năm ba ngày không có điều gì đáng ngại. Nếu tiếp tục đối chứng lập phương thì còn có thể chống được mươi ngày không chừng.

Lão áo xanh nghiêm nét mặt lạnh lùng nói:

– Được rồi! Ngươi đã tự tin có thể kéo dài sinh mạng tiểu nữ trong ba ngày thì cứ việc ra tay. Nếu thuật Kim Châm Qúa Huyệt của ngươi làm thiệt mạng tiểu nữ thì ngươi phải đem tính mạng ra mà bồi thường.

Âu Dương Thống nhíu mày nghĩ thầm:

“Xưa nay có ai chữa bệnh mà phải thường mạng bao giờ”.

Ông rất tin vào y thuật của Đường Toàn song thấy bộ mặt lạnh lùng của lão áo xanh dường như đã nói ra miệng thế nào là làm đúng như thế. Giả tỉ mà Đường Toàn lầm lẫn một chút tất rầy rà to.

Âu Dương Thống toan kiếm lời ngăn trở thì Đường Toàn đã gật đầu đáp:

– Vâng! Chúng ta quyết hứa với nhau một lời là đủ. Tại hạ tự tin rằng thuật Kim Châm Qúa Huyệt có thể kéo dài tánh mạng lệnh ái trong ba ngày.

Nói xong thò tay vào bọc lấy ra một cái hộp ngọc. Y mở hộp ra lấy ba mũi kim châm dài chừng hai tấc rưỡi.

Lão già áo xanh lạnh lùng nói:

– Ngươi liệu đó mà làm!

Rồi lão ngẩng đầu nhìn đám mây lơ lửng trên trời.

Đường Toàn biết lão quá thương ái nữ không dám trông đến con chịu đau thì nghĩ thầm:

“Lão này trông vẻ mặt lạnh như tiền, đúng là người vô tình, song đối với con gái thì lão tỏ ra xót thương vô kể”.

Đường Toàn chú ý nhắm huyệt đạo thiếu nữ cắm phập mũi châm vào. Y giơ tay lên ba lần, cắm xong ba mũi châm vào người thiếu nữ.

Lão áo xanh khẽ ho một tiếng hỏi:

– Thế nào?

Đường Toàn đáp – Tại hạ đã cắm kim châm vào huyệt đạo lệnh ái rồi.

Lão áo xanh cúi đầu xuống nhìn ba mũi kim châm cắm vào người ái nữ mà phát run, vội quay đầu nhìn ra chỗ khác, hỏi:

– Những mũi kim châm này có rút ra không?

Đường Toàn đáp:.

– Chờ cho lệnh ái hơi thở vững vàng hơn rồi rút ra cũng chưa muộn.

Ngừng một lát, Đường Toàn hỏi:

– Lão tiến bối thử coi tại hạ nhận huyệt đạo có đúng không?

Lão áo xanh đưa mắt nhìn vị trí những mũi kim châm rồi vội ngoảnh mặt đi, đáp:

– Huyệt đạo thì đúng rồi, song ta e rằng để mũi kim châm lâu tại đó thì khí huyết sẽ bị ngừng trệ. Vậy nên sớm rút ra hay hơn.

Đường Toàn nói:

– Lão tiền bối đừng quên tại hạ đã có lời giao ước, nếu lệnh ái thiệt mạng về mấy mũi kim châm của tại hạ thì dĩ nhiên tại hạ phải thường mạng.

Lão áo xanh rùng mình không nói gì nữa.

Đường Toàn nhổ một mũi kim châm ra nhưng lại nhằm huyệt đạo khác cắm vào. Chỉ trong khoảnh khắc, y đổi chỗ cắm vào mười hai huyệt đạo.

Lão áo xanh không dám nhìn nữa, nhưng trông cặp lông mày lão nhíu lại thì biết rằng lão quan tâm vô cùng.

Đường Toàn từ từ rút kim châm ra bỏ vào hộp ngọc rồi nói:

– Lão tiền bối! Công việc của tại hạ đã xong rồi.

Lão áo xanh hỏi:

– Được rồi chứ?

Lão từ từ đảo mắt nhìn khắp người thiếu nữ. Nét mặt đau khổ của lão thoáng lộ vẻ tươi cười. Lão đưa tay ra bồng thiếu nữ dậy.

Thuật Kim Châm Qúa Huyệt của Đường Toàn dường như đã lượm kết quả như lời y dự liệu trước. Lão áo xanh vừa ẵm thiếu nữ dậy thì thấy nàng mở bừng mắt ra. Song nhãn quang hãy còn lờ lạc, chưa có tinh thần, vẻ mặt ra chiều mệt nhọc bơ phờ. Đôi mắt mở ra, rồi từ từ nhắm lại.

Lão áo xanh nhìn Đường Toàn khẽ gật đầu tỏ vẻ tạ Ơn đoạn ẵm thiếu nữ rảo bước đi ngay.

Âu Dương Thống chắp tay nói:

– Xin lão tiền bối hãy dừng bước, Âu Dương Thống này có lời thưa lại.

Lão già áo xanh dừng bước quay lại nói:

– Lão phu tuy chưa biết mấy trên chốn giang hồ, song từng nghe đại đanh Âu Dương Bang chủ đã lâu. Không hiểu Bang chủ có điều chi dạy bảo?

Âu Dương Thống vội nói:

– Tại hạ không dám nhận những lời tán dương của lão tiền bối. Bây giờ Cổn Long Vương chưa thua đã rút lui, rõ ràng y có dụng ý gì đây. Lão tiền bối đã đơn thương độc mã lại đeo thêm lệnh ái mình mang trọng bệnh. Giả tỉ mà gặp bọn thuộc hạ Cổn Long Vương ở dọc đường ngăn trở, tuy lão tiền bối chẳng sợ gì, nhưng không nên để lệnh ái mạo hiểm như vậy.

Lão áo xanh nói:

– Lời Âu Dương Bang chủ tuy đúng lý, song tiểu nữ bệnh tình nguy hiểm, cần phải tìm thuốc cứu cấp ngay. Nếu còn ở đây chần chờ e rằng không kịp mất.

Vừa rồi nếu không được Đường tiên sinh thi triển thủ thuật Kim Châm Qúa Huyệt kéo dài thọ mạng cho tiểu nữ mấy ngày, thì dù có thuốc thánh nhưng còn ở xa cũng không cứu kịp.

Câu nói của lão vừa có ý để cám ơn Đường Toàn vừa nhất định muốn đi ngay.

Âu Dương Thống trầm ngâm một lát rồi nói:

– Xin lão tiền bối hãy chờ một chút, để tại hạ thương lượng với Đường tiên sinh xem có biện pháp nào toàn vẹn chăng.

Rồi ông quay lại khẽ hỏi với Đường Toàn:

– Đường tiên sinh ơi! Nước uống cùng lương ăn của bọn ta đã gần hết rồi.

Không biết bọn ta còn phải cầm cự với Cổn Long Vương bao lâu nữa?

Đường Toàn cười hỏi lại:

– Theo ý Bang chủ thì bây giờ nên thế nào?

Âu Dương Thống nói:

– Tứ Thập Bát Kiệt mãi chưa thấy đến, hoặc giả bọn chúng gặp phải biến cố gì rồi. Coi tình hình này, dường như các môn phái lớn cũng không thấy còn ai bị vây hãm tại đây. Theo ý bản tòa, thì không gì bằng ta đưa lão áo xanh ra, đồng thời phá vòng vây chạy về chỉnh đốn nhân mã rồi sẽ cùng Cổn Long Vương quyết một trận sống mái.

Đường Toàn lắc đầu nói:

– Thuộc hạ không dám hấp tấp nghe theo Bang chủ về điểm đó. Lúc này mặt trận yên lặng, chẳng qua là một thời gian trầm tịch trước cơn bão táp. Vào khoảng giờ tý đêm nay, cánh đồng hoang này sẽ có một cuộc biến diễn rất khủng khiếp. Nếu bọn ta rút khỏi khu trung tâm này, thì bọn Cổn Long Vương sẽ bày xong “Huyết hà đại trận” một cách hoàn hảo ngay tức khắc. Bây giờ rút lui thì dễ, sau này dù có đem toàn lực Cùng Gia Bang để hòng cướp lại khu trung tâm này cũng không thể được nữa.

Âu Dương Thống dường như có vẻ không tin, đảo mắt nhìn bốn mặt một lượt rồi nói:

– Chẳng lẽ một cánh đồng hoang không đầy mười dặm này mà quan hệ đến thế kia ư?

Đường Toàn tiến lại gần lão áo xanh, chắp tay vái nói:

– Xin lão tiền bối hãy lưu lại một lúc nữa. Theo sự dự tính của tại hạ thì chỉ trong vòng đêm nay, kế hoạch của Cổn Long Vương sẽ hoàn toàn bị tan vỡ. Đêm nay là một đêm có quan hệ vô cùng đến kiếp vận của các phái võ lâm...

Lão áo xanh trầm ngâm một lát rồi nói:

– Song tính mạng tiểu nữ nguy trong sớm tối, cần đi tìm gấp thuốc thần để cứu mạng cho nó. Dù lão phu có lòng muốn lưu lại đây giúp đỡ các vị, song quả là tình thế không cho phép.

Âu Dương Thống nhíu lông mày nói:

– Huynh đài không nên hiểu lầm ý kiến của bọn tại hạ.

Đường Toàn biết Âu Dương Thống sắp nói ra một câu có thể gây nên xích mích, vội ngắt lời:

– Sở dĩ tệ Bang chủ khuyên lão tiền bối nên nán lại đây là có ý mưu chuyện hoàn hảo cho lệnh ái.

Câu nói của lão áo xanh vừa rồi dường như chạm đến oai danh của Âu Dương Thống, Âu Dương Thống nghiêm nét mặt nói tiếp:

– Nếu đại giá nhất định ra đi thì Âu Dương Thống này xin phái người hộ tống đại giá một đoạn đường.

Đường Toàn sợ hai bên hục hặc nhau, liền nói một câu vui lòng:

– Lão tiền bối sức mạnh hơn đời lại nhiều tuyệt kỹ, song lệnh ái vết thương chưa lành, tấm thân mảnh khảnh không thể để cô gặp một trận hoang mang nào nữa... Lão tiền bối tính lại lời tại hạ nói vậy nên chăng?

Lão áo xanh đương tức mình về câu nói của Âu Dương Thống giờ nghe lời Đường Toàn, lão đã nguôi dần. Lão trầm ngâm một lát rồi hỏi:

– Phép Kim Châm Qúa Huyệt của tiên sinh có quả kéo dài sinh mạng cho tiểu nữ được ba ngày không?

Đường Toàn đáp:

– Lão tiến bối khoan tâm. Tại hạ tin chắc rằng được ba ngày trở lên...

Lão áo xanh ngẩng mặt trông trời tự tính toán một mình:

– Nếu sáng mai ta khởi hành thì đến lúc mặt trời lặn ngày kia sẽ đến nơi.

Rồi quay lại nói với Đường Toàn:

– Vậy lão phu lưu lại đây một đêm cũng được.

Đường Toàn nói:

– Sở dĩ có biến cố đêm nay trọng đại là vì tại hạ tính lầm, gây nên cục diện phải tranh đấu mãnh liệt.

Y đảo mắt nhìn quần hào một lượt rồi nói:

– Giờ phút này đối với bọn ta quý như vàng. Ta phải dùng nó vận động chân khí, điều dưỡng nghỉ ngơi, để chuẩn bị đối phó với cuộc đại chiến đêm nay.

Quần hào trước nay vẫn một niềm kính phục Đường Toàn. Ai nấy xếp bằng ngồi yên vận khí điều dưỡng.

Vầng thái dương đã ngậm non đoài. ánh vàng rực rỡ khắp bầu trời. Bóng tịch dương đẹp nhất là trước lúc hoàng hôn, song chỉ được một lát là bức màn đêm từ từ buông xuống.. Mấy chòm sao đã xuất hiện trên nền trời đen thẳm.

Đường Toàn ngồi tựa trong xe ngủ gật được một lúc, thấy tinh thần tỉnh táo.

Y mở mắt nhìn quần hào thấy ai nấy đang vận khí điều hòa hơi thở. Y từ từ đứng dậy, ngửa mặt trông sao trên trời.

Thốt nhiên từ chính đông vụt lên một tia sáng đỏ đến lưng chừng trời thì nổ vang một tiếng rồi xuất hiện một điểm sáng tựa sao sa rớt xuống.

Âu Dương Thống khẽ hỏi:

– Dường như sắp có chuyện gì rồi đây, phải không tiên sinh?

Đường Toàn đáp:

– Đã thấy hỏa pháo lưu tinh, tất không phải là vô cớ nhưng theo thuộc hạ phán đoán thì lưu tinh hỏa pháo này không phải do bọn thuộc hạ Cổn Long Vương phóng ra.

Âu Dương Thống từ từ bước lại, cùng Đường Toàn đi sóng vai. Hai người đi được chừng bốn năm thước, Âu Dương Thống khẽ nói:

– Lương khô nước uống của bọn ta hết sạch cả rồi. Qua một đêm không ăn thì còn được, nhưng không có nước uống, e rằng có ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu của quần hào.

Đường Toàn cười nói:

– Không cần. Trong xe tôi đã dự trữ sẵn nước uống, có điều lương ăn thì không còn mấy. Nhưng giờ chưa phải là lúc cấp bách, không nên nói ra vội.

Âu Dương Thống cả mừng nói:

– Kế hoạch của tiên sinh thật là chu đáo.

Ngừng một lát Âu Dương Thống lại hỏi:

– Thiếu phụ áo đen che mặt đó là ai? Nghe lời tiên sinh nói thì dường như mụ là bậc cao nhân nắm giữ phần lớn đại cục này.

Đường Toàn khẽ thở dài đáp:

– Tuy mụ che kín mặt bằng vải đen, song tại hạ dự đoán thì có đến tám phần là bà tạ..

Dường như Đường Toàn rất băn khoăn về chỗ này, nên chỉ nói tới đó rồi thôi.

Âu Dương Thống lấy làm kỳ hỏi:

– Bà ta là ai vậy?

Đường Toàn đáp:

– Thuộc hạ chưa có đủ bằng chứng nên không tiện nói ra, xin Bang chủ lượng thứ cho.

Liên Tuyết Kiều đột nhiên chạy tới nơi hỏi xen vào:

– Có phải tiên sinh bàn về vị sư mẫu của tôi đó chăng?

Đường Toàn nói:

– Đúng rồi? Cô nương đã trông thấy rõ mặt thiếu phụ đó bao giờ chưa?

Liên Tuyết Kiều đáp:

– Chưa! Song tôi biết chỉ một mình bà có thể ngăn ngừa Cổn Long Vương khỏi làm điều tàn ác được mà thôi. Mọi người trong Vương phủ từ trên đến dưới ai cũng một niềm kính ái bà ta. Bà ta là một người rất nhân từ, mỗi khi gặp Cổn Long Vương toan giết ai là bà ta lại ra tay ngăn trở. Vì thế mà người trong Vương phủ coi bà như một vị Phật sống.

Đường Toàn tủm tỉm cười nói:

– Thế thì bà ta quả là người lương thiện.

Đột nhiên một hồi tù và thổi vang lên. Âu Dương Thống đảo mắt nhìn xung quanh nói:

– Hiệu tù và đã thổi vang, chắc Cổn Long Vương đã gặp bọn cường địch nào đây.

Đường Toàn nói:

– Nếu tại hạ đoán không lầm thì e rằng có nhiều người bị hãm vào trong “Huyết hà đại trận” của Cổn Long Vương.

Âu Dương Thống khẽ nói:

– Hiện giờ bọn ta nhiều tay rất phức tạp. Lúc cự địch phải điều động cho có kỹ thuật mới được.

Đường Toàn nói:

– Lực lượng của bọn ta khá hùng hậu, tuy Cổn Long Vương không dám coi thường, song tình trạng này khác nào mình đâm vào tâm trạng y một lưỡi dao, tất y phải trừ cho được mới nghe và đem toàn lực ra chiến đấu với bọn ta. Khi đó y bất chấp là thủ đoạn tàn ác nào cũng dám làm, cốt sao tiêu diệt bọn ta là được.

Đang lúc nói chuyện, chợt thấy bóng người chạy lại Người này đi rất nhanh, thoáng cái đã đến phía trước còn cách độ ba trượng.

Đường Toàn hốt hoảng la lên:

– Phải giết gã này ngay đi!

Âu Dương Thống rùng mình hỏi:

– Sao vậy? Gã chỉ có một mình, dù bản lĩnh có cao đến đâu, bọn ta há sợ gã?...

Bỗng thấy Liên Tuyết Kiều cúi xuống lượm một cây trường mâu, hết sức phóng ra.

Gã tuy chạy rất nhanh, nhưng cứ thẳng đường mà tiến. Gã trông thấy Liên Tuyết Kiều liệng mâu tới mà không kịp nhảy lên né tránh. Mũi mâu vừa lóe ánh hào quang đã đâm trúng ngực gã. Gã loạng choạng mấy bước rồi té lăn xuống đất.

Thiết Mộc đại sư quay nhìn Liên Tuyết Kiều, lẩm bẩm:

– Thủ hạ Cổn Long Vương toàn những tay độc ác. Cô này nhan sắc kiều diễm là thế mà lòng dạ chẳng khác chi rắn rết...

Thiết Mộc còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên nổ bùng một tiếng, ánh lửa lóe lên bao trùm cả một phạm vi vuông một trượng.

Đường Toàn thở dài nói:

– Họ lấy hỏa dược buộc đầy vào người này, thủ đoạn tàn nhẫn đến thế là cùng! Cũng may mình biết trước không thì nguy cả đống.

Thiết Mộc đại sư tưởng mình nghe lầm quay lại hỏi Đường Toàn:

– Có phải tiên sinh biết trong người gã mà Cổn Long Vương phái tới đây chất đầy hỏa dược?

Đường Toàn đáp:

– Đúng đó! Cách đó tuy độc địa, song là một biện pháp dễ nhất. Giả tỉ chúng ta không kịp ngăn trở gã đó từ ngoài kia, để gã chạy tới bên mình thì mấy người chúng ta tất bị thương vì hỏa dược của gã rồi.

Lửa tắt khói tan, trông rõ cảnh vật. Xác gã vừa chạy đến đã bị nổ tan ra từng mảnh.

Thiết Mộc đại sư lắc đầu thở dài nói:

– A di đà Phật. Thực là một hành vi bạo tàn vô nhân đạo.

Âu Dương Thống hỏi:

– Sao tiên sinh lại biết gã mang hỏa dược trong người?

Đường Toàn đáp:

– Cổn Long Vương nghĩ được cách hại người này khoái quá thành ra sơ hở một chút. Giả tỉ y cẩn thận hơn, tìm cách che lấp tia khói đen sau lưng người này, thì tại hạ e rằng bọn ta đây bị thương đến quá nửa.

Đường Toàn lại nhìn Liên Tuyết Kiều nói:

– Nhưng điều cốt yếu là ta nên cảm tạ cô nương đây. Nếu cô không mắt sáng tai lẹ, phóng mâu trúng ngực gã thì dù có muốn ngăn cản cũng không kịp nữa.

Thiết Mộc đại sư nói:

– Lão tăng quyết không thể ra tay một cách hấp tấp được.

Đường Toàn tủm tỉm cười nói:

– Vì thời gian cấp bách quá, tại hạ không thể nói rõ được, chỉ nói thêm hai câu nữa là gã đã chạy đến bên mình chúng ta.

Âu Dương Thống chắp tay nhìn Liên Tuyết Kiều nói:

– Đa tạ cô nương đã ra tay kịp thời khiến cho chúng tôi qua khỏi tai nạn.

Liên Tuyết Kiều nói:

– Nạn nữ rất cảm tạ Ơn các vị đã bao dung lẽ ra phải liều mình để báo ơn.

Công việc nhỏ nhặt này có chi đáng kể.

Ngừng một lát nàng chăm chú nhìn Đường Toàn nói tiếp:

– Nạn nữ biết rằng trước nay Cổn Long Vương chưa có việc gì là không đạt được mục đích, hai ba lần kỳ cho đến lúc thành công mới nghe. Y đã tài trí hơn người mà vô cùng gan dạ. Có điều đáng ghê gớm là khi y mong thành sự thì bất luận tàn nhẫn hiểm độc đến đâu y cũng dám làm người thường không thể bì kịp.

Nàng ngẩng mặt lên trầm ngâm một lát rồi nói:

– Kế này không thành y nghĩ kế khác mà những kế về sau càng thâm độc hơn.

Âu Dương Thống nói:

– Đa tạ cô nương sẵn lòng chỉ điểm, chúng tôi phải cẩn thận hơn nữa mới được.

Liên Tuyết Kiều muốn nói gì lại thôi. Nàng từ từ xếp bằng ngồi xuống một bên.

Đường Toàn mở xe ra, khẽ bảo lão áo xanh:

– Lệnh ái mình mang trọng bịnh, không nên mạo hiểm ở ngoài mũi tên hòn đạn. Xin lão tiền bối đặt cô vào trong xe.

Lão áo xanh để ý nhìn trong xe, có đủ chỗ cho một người nằm ngửa. Lão do dự một chút rồi đặt nàng vào trong xe.

Đường Toàn đóng cửa xe lại, ngồi tựa vào thành xe.

Trời mỗi lúc một tối đen, cánh đồng hoang phẳng lặng như tờ.

Thốt nhiên bốn mặt đều có tiếng sột soạt, rồi một mùi tanh lè đưa lại.

Âu Dương Thống bỗng la lên:

– Trời ơi! Rắn!

Tiếng la làm kinh động quần hào. Ai nấy cầm binh khí đứng lên. Mọi người đưa mắt nhìn ra ngoài thì trong các bụi cỏ bốn mặt nhung nhúc không biết bao nhiêu là rắn độc đang bò vào.

Âu Dương Thống tay cầm thanh đại đao vung lên, chém đứt mấy con đã bò gần đến bên mình. Ông vội nói:

– Đối với bọn rắn độc này không thể chần chờ được, phải động thủ cho mau!

Nếu để chúng tới gần thì khó lòng đối phó được.

Quần hào vung binh khí chia mấy mặt để chém rắn, chỉ một mình Liên Tuyết Kiều là đứng yên không nhúc nhích.

Tuy quần hào đông người ai nấy dùng binh khí đâm chém rất mau lẹ. Rắn độc bị chết rất nhiều, nhưng chúng ùn ùn kéo đến, chém giết không xuể và quần hào vẫn bị chúng bao vây bốn mặt.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...