Điều Mặc Sư

Chương 17: Hắc y Lê Xuyên - Bạch y Vương Kỷ


Chương trước Chương tiếp

Vừa nhìn thấy hai người này, Trần Lăng liền biến sắc.

"Lê Xuyên, Vương Kỷ, sao bọn chúng lại ở đây?!", Trần Lăng vô ý thốt lên

"Anh biết họ sao?", Tùng Lâm nghe vậy thì lo lắng hỏi. Mặc dù hắn biết thân phận Trần Lăng không tầm thường, nhưng dính đến người mà ngay cả Tào Kính sáu sao cũng phải kiêng kị thì phiền phức lớn.

Trần Lăng im lặng không nói, sắc mặt trầm trọng. Lúc nãy gặp Tào Kính y đã kinh ngạc một lần nhưng không đến nỗi thất thố. Tuy nhiên lần này Lê Xuyên và Vương Kỷ xuất hiện khiến y cảm nhận được có cái gì đó bất thường đằng sau vụ này, đặc biệt là chuyện đó còn có thể liên quan đến tổ chức...

Trên trời, hai người vừa xuất hiện đã bay đến gần. Cả hai đều mặc đồ trùm kín người, một người đồ trắng, một người đồ đen. Tuy bây giờ là đêm tối nhưng giống như có một quầng sáng bao quanh họ khiến ai cũng có thể nhìn thấy.

"Khúc xạ ảnh tạp, không ngờ các ngươi có thể chế tạo được loại tạp phiến này", Tào Kính vốn tinh thần lực cực kỳ nhạy cảm liền phát hiện có chỗ không đúng. Y kinh ngạc nói

"Không hổ là Tam vĩ hạt Scorpion, tinh thần lực thật nhạy cảm", người đồ đen nói

"Đừng nhiều lời, đánh thì đánh đi. Muốn có La Bách thì phải bước qua xác của ta", Tào Kính trầm giọng, bắt đầu thủ thế nhưng mắt lại không nhìn hai người trước mặt. Y thay năng lượng tạp cực nhanh, sau lưng lại ngưng tụ một cái đuôi mới còn lớn hơn hồi nãy nữa.

"Không có năng lương tạp sáu sao, chỉ một chiêu đó không làm gì được bọn ta đâu", người đồ trắng cười nhẹ. Trong không trung đột nhiên ngưng tụ ra bốn khối cầu ánh sáng màu trắng. Khối cầu không phải rất sáng, nhưng rất chân thật, nó vừa xuất hiện không khí xung quanh liền như ngưng đọng lại theo nó.

Tào Kính không chút do dự liền toàn lực phát động Đuôi lò xo bắn về phía mấy khối cầu, muốn thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị xong mà một kích tất sát. Bởi vì y biết, một khi để nó hoàn toàn ngưng tụ ra thì muốn tiêu diệt nó khó khăn gấp mấy lần.

Nhưng đã muộn. Bốn khối cầu đột nhiên lóe sáng, sau đó xếp thành hình tứ diện đều lơ lửng giữa không trung không hề có ý định né tránh cái đuôi đang đâm tới với lực công kích của tên lửa hạng nặng.

Phanh

Lại một lần sóng xung kích như bão táp quét qua, tuy nhiên bây giờ chẳng ai dại mà đến gần chiến trường này nên không có thương vong gì cả. Mà ở trung tâm vụ nổ, bốn khối cầu tạo thành tứ diện đều vẫn ở đấy không một chút suy suyễn.

Tào Kính sắc mặt thâm trầm, y nhanh chóng thay năng lượng tạp. Một chiêu vừa rồi tiêu tốn toàn bộ năng lượng của một tấm năng lượng tạp năm sao, lực công kích còn lớn hơn hồi nãy nhưng lại không ăn thua gì. Y biết cho dù bây giờ có dùng hết mấy tấm năng lượng tạp còn lại thì cũng không thể xoay chuyển tình thế, nhưng y vẫn làm

"Thấy chưa, đòn tấn công của ngươi có làm gì được Quang khối của ta đâu. Tốt nhất là ngươi nên đầu hàng và giao La Bách ra đây đi", người áo trắng nói, nhưng âm thanh lại phát ra từ chỗ mấy khối cầu.

"Ta nói rồi, muốn có La Bách thì bước qua xác của ta!", Tào Kính trầm giọng, sau lưng y lại hiện ra cái đuôi. Mặc dù nó không có tác dụng lớn, nhưng y không còn chiêu nào khác chỉ dùng năng lượng tạp năm sao mà có thể mạnh hơn chiêu này.

"Ngoại cực quang", người áo trắng quát, bốn khối cầu liền xếp thành một hình vuông phẳng, sau đó chúng đồng loạt xoay quanh một điểm tạo thành một vòng tròn ánh sáng phát sáng càng ngày càng mãnh liệt. Từ giữa vòng tròn, một luồng sáng trắng cường độ cao chiếu thẳng vào Tào Kính.

Đuôi lò xo của Tào Kính cũng đã phóng ra, nhưng vừa bị ánh sáng trắng chiếu vào nó liền cấp tốc phân giải. Tào Kính lập tức giơ hai tay lên che mặt

Tia sáng hầu như chỉ lóe lên rồi tắt, nhưng tất cả những thứ trên đường đi của nó đều bị thiêu rụi. Tào Kính nhờ có Đuôi lò xo che một lúc nên không chết, bất quá y bị đã bị phỏng nặng.

Nhưng y vẫn cắn răng đổi năng lượng tạp, quyết tâm chiến đấu đến cùng.

"Lì thật, đã vậy đừng trách ta độc ác", người áo trắng nói, mấy khối cầu lại xoay tròn. Trúng một đòn này nữa thì cho dù Tào Kính có mình đồng da sắt cũng phải bị nung chảy.

Đúng lúc đó, người áo đen lên tiếng

"Hừ, may cho ngươi đấy. Vương Kỷ, chúng ta đi!", người áo đen nói, sau đó hắn liền biến mất. Người áo trắng thấy vậy thì vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì mà biến mất theo cùng với mấy khối cầu.

Người của Phủ bang không còn ai chỉ huy liền rút lui, chẳng mấy chốc chiến trường ác liệt đã trở nên trống trải, không khí năng nề đầy mùi máu tràn ngập cảm giác thê lương khiến kẻ ở lại cũng chẳng mấy vui mừng vì mình còn sống.

Tùng Lâm và Trần Lăng cũng chẳng còn gì để xem, liền trở về nhà. Đêm nay thật sự là một đêm không ngủ đối với hai người

Một cuộc giao tranh quy mô lớn hàng trăm người, máu chảy đầu rơi vô số và một trận chiến đẳng cấp cao giữa các tạp tu đã bước vào sáu sao khiến Tùng Lâm đến bây giờ vẫn còn hơi run rẩy, hắn sợ, và, hắn hưng phấn nữa. Hưng phấn khi nhìn thấy sức mạnh, không phải sức mạnh của tạp tu, cũng không phải sức mạnh của tạp phiến, mà là sức mạnh của thứ tạp mặc đã vẽ nên những tạp phiến đó. Phải là loại nguyên liệu cao cấp cỡ nào, phương pháp dung hợp cỡ nào mới có thể làm được, liệu phương pháp điều mặc của hắn trong tương lai có thể có được sức mạnh đó không...Những câu hỏi đó cứ bay lởn vởn trong đầu hắn suốt đêm.

Còn Trần Lăng, y suy nghĩ về Tào Kính, Lê Xuyên, Vương Kỷ, và cả cái (hoặc là người) gọi là La Bách kia, phải chăng đều liên quan đến một bí mất nào đó của tổ chức. Nếu vậy thì...

Khu C thành phố Sài Hà

"Anh Xuyên, sao lúc nãy anh không làm theo kế hoạch bắt La Bách mà tự nhiên bỏ về vậy?"

"Cấp trên ra lệnh"

"Vậy..."

"Chờ thời cơ"

"Ừm"


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...