Điều Bí Mật
Chương 10
“Chà chà, anh ấy có thể đấy, cô gái”, Alex vui vẻ giải thích.
“Cậu ta là Lãnh chúa”, Graham nhắc cô. “Cậu ta có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn.”
“Anh ấy có là Lãnh chúa hay không chẳng thành vấn đề”, Brodick xen vào. “Franklen giữ Marrian mà cậu ta đâu phải là Lãnh chúa. Robert thì giữ Meagan.”
“Tôi thì giữ Isabelle”, Winslow thêm vào.
“Đó là cách của chúng tôi, cô gái ạ”, Gowrie giải thích.
“Anh đâu chỉ giữ Isabelle thôi”, Brodick bảo anh trai, kiên quyết chấn chỉnh quan niệm sai lầm đó. “Anh hỏi cưới cô ấy. Có sự khác biệt đấy.”
“Anh sẽ cướp cô ấy đi nếu cha cô ấy gây khó dễ”, Winslow tranh luận.
Judith không tin nổi những điều mình đang nghe thấy. Bọn họ mất trí cả rồi. Cô rút tay ra khỏi tay Iain và lùi lại, tránh xa đám đông điên khùng này. Thế rồi cô giẫm lên chân Graham, liền vội vàng quay lại xin ông.
“Tôi xin lỗi, Graham. Tôi không định giẫm lên... Anh ấy không thể chỉ giữ tôi lại, đúng không?
Graham gật đầu. “Gowrie đã đúng khi nói đó là cách của chúng tôi”, ông giải thích. “Dĩ nhiên, cô sẽ phải đồng ý nữa.”
Giọng ông chan chứa niềm cảm thông. Iain đã đặt cô gái xinh đẹp này vào tình huống quá bất ngờ. Có vẻ cô hơi quá choáng ngợp, nhưng chắc là đang sướng run trước lời tuyên bố này. Được chọn làm vợ của Lãnh chúa là điều vinh dự cao quý nhất. Phải, cô gái này quá hài lòng đến mức không thốt nổi một lời cảm kích rành rọt.
Graham đã sai. Trong khoảng một đến hai phút, Judith đã hoàn hồn lại. Cô lắc đầu. Lẽ ra cô đã có thể kiểm soát được cơn giận nếu đám người ủng hộ Iain không tiếp tục nhất loạt gật đầu.
Thề có Chúa, cô muốn đá bay từng người trong bọn họ. Nhưng trước hết cô phải thôi lắp ba lắp bắp đi đã. Cô hít vào một hơi thật sâu cố lấy lại sự tự chủ, rồi lên tiếng bằng giọng khàn đặc, “Iain, em nói chuyện riêng với anh vài câu được không?”
“Thực sự lúc này không có thời gian tán gẫu nữa đâu, cô gái”, Cha Laggan kêu lên. “Merlin sẽ không giữ được lâu đâu.”
“Merlin ư?” Cô bối rối hỏi lại.
“Hắn ta là người Dunbar”, Graham giải thích, rồi mỉm cười thêm vào. “Hắn ta đang cần một linh mục.”
Judith quay sang Cha Laggan. “Vậy thì Cha phải đến chỗ anh ta đi”, cô nói. “Anh ta sắp chết ư?”
Linh mục lắc đầu. “Cậu ấy chết rồi, Judith. Gia đình cậu ấy đang chờ ta đến để chôn cất cậu ấy. Là do trời nóng, con biết đấy. Merlin không thể giữ lâu hơn được nữa.”
“Chà chà, hắn ta sẽ chờ Cha Laggan trong lòng đất thôi”, Brodick giải thích. “Cha sẽ làm lễ cho hai người trước. Người Maitland ưu tiên hơn người Dunbar.”
“Merlin sẽ không giữ được ư?” Judith lặp lại lời của linh mục và đặt tay lên trán.
“Trời nóng”, Brodick nhắc cô.
Iain cảm thấy cô thật tội nghiệp khi cô bắt đầu run rẩy. Phải tốn nhiều ngày cật lực suy nghĩ thì anh mới kết luận được là mình không thể để Judith ra đi. Giờ anh mới nhận ra nên cho cô thêm chút thời gian để nghĩ về lời cầu hôn của mình.
Xui xẻo thay, không còn chút thời gian nào nữa. Sau khi nói chuyện với Patrick và xác nhận những nghi ngờ của bản thân, anh biết mình phải kết hôn với Judith càng sớm càng tốt. Anh không định mạo hiểm để ai đó khác có thể phát hiện bí mật về cha cô. Không, anh phải cưới cô ngay bây giờ. Đó là cách duy nhất anh có thể bảo vệ cô khỏi bọn khốn Maclean.
Anh nắm lấy tay cô và dẫn cô đến góc hội trường. Cô loạng choạng suýt ngã và thế là anh gần như phải kéo cô đi. Cô đứng dựa lưng vào tường. Anh đứng trước mặt cô, hoàn toàn che hết tầm nhìn của cô với phần còn lại của căn phòng.
Anh nâng cằm cô lên để cô có thể nhìn thẳng vào anh. “Anh muốn em đồng ý lấy anh.”
“Không.”
“Có đấy.”
“Em không thể.”
“Em có thể.”
“Iain à, anh lý trí chút được không? Dù có muốn đi chăng nữa thì em cũng không thể lấy anh.”
“Em thực sự muốn lấy anh”, anh phản đối. “Đúng không?”
Khả năng cô không muốn anh khiến anh dao động, và phải lắc đầu thật mạnh. “Tuyệt đối là em muốn điều đó.”
“Ồ? Vì sao thế nhỉ?”
“Em tin tưởng anh.”
Cơn giận dữ của cô như xìu xuống. Trong tất cả những lý do mà anh đã có thể đưa ra, anh lại tập trung vào điều cô khó lòng tranh cãi. Cô thực sự tin tưởng anh, bằng cả trái tim mình.
Cô cũng không thể tranh cãi điều đó. “Em biết anh sẽ bảo vệ em khỏi những thương tổn”, anh khẽ gật đầu thêm vào.
Mắt cô rơm rớm nước. Chúa ơi, cô ước gì chuyện này khả thi. “Anh có yêu em không, Iain?” Cô hỏi.
Anh cúi xuống và hôn cô. “Anh chưa bao giờ muốn một người phụ nữ nào như cái cách anh muốn em”, anh trả lời. “Em cũng muốn anh. Đừng phủ nhận điều đó.”
Vai cô sụm xuống. “Em không phủ nhận”, cô khẽ nói. “Nhưng muốn và yêu là hai vấn đề khác nhau. Có thể em không yêu anh.”
Ngay khi lời nói buột miệng cô đã biết là dối trá.
Anh cũng biết điều đó. “Không đâu, em thực sự yêu anh.”
Nước mắt lăn dài trên má cô. “Anh đang áp đặt những ý nghĩ không thể vào đầu em”, cô thì thầm.
Anh dịu dàng lau nước mắt cho cô, hai bàn tay ôm lấy mặt cô. “Chẳng có gì là không thể. Lấy anh nhé, Judith. Hãy để anh bảo vệ em.”
Cô phải cho anh biết sự thật ngay bây giờ. Chỉ có thế anh mới chịu đổi ý về quyết định vội vàng này. “Có một điều anh vẫn chưa biết về em”, cô mở lời. “Cha em...”
Miệng anh phủ lên miệng cô, hoàn toàn chặn đứng lời thú nhận. Nụ hôn thật dài và đam mê, và khi anh lùi lại, cô hầu như chẳng còn biết mình đang nghĩ gì nữa.
Cô cố gắng thú nhận với anh lần nữa, nhưng anh lại ngăn cô bằng một nụ hôn khác.
“Judith, em sẽ không nói với anh bất kỳ chuyện gì về gia đình em”, anh ra lệnh. “Anh chẳng quan tâm liệu cha em có phải là vua của nước Anh không. Em sẽ không nói thêm lời nào nữa về chủ đề này. Hiểu rồi chứ?”
“Nhưng Iain...”
“Quá khứ của em không quan trọng”, anh nắm lấy hai vai cô và siết nhẹ. Giọng anh thật thấp, tha thiết. “Quên chuyện đó đi, Judith. Em sẽ thuộc về anh. Anh sẽ là gia đình của em. Anh sẽ chăm sóc em.”
Những gì anh nói nghe thật cảm động. Judith không biết phải làm sao. “Em phải suy nghĩ về chuyện này”, cô quyết định. “Trong vài ngày...”
“Lạy Chúa lòng lành!” Cha Laggan kêu lên. “Chúng ta không thể trông chờ Merlin có thể giữ được lâu như thế, cô gái. Hãy nghĩ đến trời nóng.”
“Sao phải chờ chứ?” Patrick cũng kêu lên.
“Ôi dào, anh ấy đã nói là sẽ giữ cô lại. Hãy làm đám cưới đi”, Brodick nói.
Mãi cho đến lúc này Judith mới nhận ra tất cả bọn họ đều đang lắng nghe cuộc nói chuyện riêng tư của cô với Iain. Cô cảm thấy muốn hét lên, và rồi thực sự đã làm thế. “Tôi sẽ không vội vàng”, cô hét lên với họ. Rồi bằng một giọng nhẹ nhàng hơn, cô thêm vào, “Có cả nghìn lý do vì sao tôi không nên kết hôn với Lãnh chúa của các người, và tôi cần thời gian để cân nhắc...”
“Những lý do đó là gì?” Graham hỏi.
Iain quay sang vị thủ lĩnh của Hội đồng bô lão. “Ông ủng hộ hay phản đối chúng tôi?”
“Dĩ nhiên tôi không hoàn toàn hài lòng, nhưng cậu biết tôi sẽ đứng về phía cậu. Cậu có sự ủng hộ của tôi. Gelfrid, ông thì sao?”
Gelfrid cau mày nhìn Judith rồi trả lời. “Tôi đồng ý.”
Các thành viên còn lại trong Hội đồng, như hiệu ứng đô mi nô, đều lên tiếng chấp thuận theo Gelfrid.
Judith đã nghe đủ. “Làm sao các ông có thể vừa nói chấp thuận vừa trừng mắt nhìn tôi như thế chứ?” Cô gặng hỏi, rồi quay lại và xỉa ngón tay vào ngực Iain. “Em không thích sống ở đây. Em đã quyết định là sẽ sống với bác Millicent và bác Herbert rồi. Và anh biết vì sao không?” Cô không cho anh có thời gian để trả lời. “Họ không coi em là đồ kém cỏi, đó là lý do. Sao nào?” Giọng cô có vẻ thách thức.
“Sao cái gì?” Iain hỏi lại, cố không cười trước cơn giận mà cô đang trút lên anh. Cô gái này đều trở nên rất hung hăng mỗi khi bị chọc giận.
“Họ rất yêu quý em”, cô lắp bắp.
“Chúng tôi cũng yêu quý cô, Judith”, Alex bảo cô.
“Mọi người đều thích cô”, Patrick gật đầu thêm vào.
Cô sẽ không tin chuyện vớ vẩn đó dù chỉ một giây. Brodick cũng vậy. Anh ta ném cho Patrick ánh mắt như muốn nói anh đã mất trí rồi.
“Nhưng tôi không đặc biệt yêu quý ai trong đám thô lỗ các anh”, cô tuyên bố. “Chỉ riêng ý nghĩ sống ở đây đã không thể chấp nhận được rồi. Tôi sẽ không dạy dỗ con cái... Ôi, Lạy Chúa, Iain, em sẽ không có đứa con nào, nhớ không?”
“Judith, bình tĩnh lại nào”, Iain ra lệnh. Anh kéo cô vào mình và ôm thật chặt.
“Cô ta không muốn có con ư?” Graham hỏi, giọng có vẻ phát hoảng. “Iain, cậu không thể cho phép kiểu ăn nói như thế. Cậu cần có con nối dõi.”
“Cô ta bị vô sinh ư?” Gelfrid kêu lên.
“Cô ta đâu có nói thế”, Vincent lẩm bẩm.
“Đây là lỗi của tôi”, Winslow xen vào.
“Cô ta bị vô sinh là lỗi của cậu à?” Gelfrid hỏi để cố hiểu ra vấn đề. “Sao lại thế được, hả Winslow?”
Patrick phá lên cười. Brodick thúc khuỷu tay để bắt anh dừng lại. “Cô ấy đã phải giúp Isabelle sinh đứa bé”, Brodick nói với Gelfrid. “Chuyện đó khiến cô ấy hoảng sợ. Chỉ có thế thôi. Cô ấy không bị vô sinh.”
Các thành viên trong Hội đồng bô lão làu bàu với vẻ nhẹ nhõm. Lúc này Iain chẳng còn chú ý đến bất kỳ ai ngoài Judith. Anh cúi xuống và thì thầm, “Em nói đúng, em cần thêm thời gian để cân nhắc về lời cầu hôn này. Cứ suy nghĩ bao lâu cũng được theo ý em.”
Có gì đó trong giọng nói của anh làm cô thấy nghi ngờ. Cô nhận ra gần như tức khắc. Iain trông có vẻ vô cùng khoái chí. “Em phải cân nhắc về lời cầu hôn này trong bao lâu?”
“Tối nay em sẽ ngủ trên giường của anh. Anh nghĩ có lẽ em sẽ muốn tổ chức lễ cưới trước.”
Cô đẩy mình ra khỏi vòng tay anh và ngẩng lên nhìn. Anh đang cười. Cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội. Lúc này cô đã nhận ra điều đó. Chúa ơi, cô thực sự yêu anh. Và ngay lúc này cô không thể nghĩ ra một lý do hợp lý nào cả.
Tất cả bọn họ sẽ làm cô điên mất. “Vì lý do quái quỷ gì mà em lại yêu anh cơ chứ?”
Cô không nhận ra mình đã hét lên cho đến Patrick bắt đầu cười vang.
“Chà chà, chuyện thế là đã xong. Cô ấy đã đồng ý”, Cha Laggan kêu lên. Ông vội vã băng qua phòng. “Giờ thì bắt đầu cho xong thôi. Patrick, con đứng bên phải Iain, và Graham, ông đứng cạnh Judith. Ông có thể dẫn cô ấy. Nhân danh Cha, Con,...”
“Chúng tôi cũng sẽ cùng dẫn cô ấy”, Gelfrid tuyên bố, nhất định không chịu đứng ngoài nghi lễ quan trọng này.
“Phải phải, chúng tôi sẽ cùng làm”, Duncan lầm bầm.
Tiếng ghế xê dịch cắt ngang sự tập trung của vị linh mục. Ông đợi đến khi những bô lão còn lại đều đã chen chúc vây quanh Judith rồi mới bắt đầu trở lại. “Nhân danh Cha...”
“Anh chỉ muốn cưới em để thoải mái ra lệnh cho em”, Judith bảo Iain.
“Đó là một lợi ích”, Iain dài giọng.
“Em tưởng người Dunbar là kẻ thù của bọn anh chứ”, cô nói tiếp. “Thế nhưng linh mục của anh lại...”
“Cô nghĩ Merlin đã chết thế nào?” Brodick hỏi.
“Nào, con trai, cậu không thể liệt cái chết đó vào công trạng của mình”, Graham quở trách. “Là do cú ngã qua vách núi đã giết hắn ta đó chứ.”
“Winslow, không phải anh đã đẩy khi hắn ta cầm dao xông vào anh ư?” Brodick hỏi.
Winslow lắc đầu. “Hắn trượt chân trước khi bị anh túm được.”
Câu chuyện của họ khiến Judith hoảng hồn. Vì hình như chẳng có ai quan tâm nên Patrick quyết định trả lời câu hỏi ban đầu của cô về vị linh mục. “Ở đây không có đủ mục sư”, anh nói. “Cha Laggan được phép đến rồi đi theo ý mình.”
“Cha phục vụ trong một khu vực rộng”, Alex xen vào. “Và phục vụ tất cả các thị tộc mà chúng tôi coi là kẻ thù. Có người Dunbar, người Macpherson, người Maclean, và dĩ nhiên còn những thị tộc khác nữa.”
Cô kinh ngạc khi nghe đến danh sách kẻ thù. Cô đề cập chuyện đó với Graham. Dĩ nhiên cô muốn tìm hiểu mọi điều có thể về người Maitland, nhưng cô cũng có một động cơ khác nữa. Judith cần thời gian để bình tâm lại. Cô mụ cả người và run rẩy như một đứa bé phải tắm bằng nước lạnh.
“Alex mới chỉ liệt kê ra một phần danh sách thôi”, Graham bảo cô.
“Các ông chẳng yêu quý ai hết hay sao?” Cô hỏi lại với vẻ ngờ vực.
Graham nhún vai.
“Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?” Cha Laggan kêu lên. “Nhân danh Cha...”
“Em sẽ mời bác Millicent và bác Herbert đến thăm chúng ta, Iain ạ, và em sẽ không thông qua Hội đồng để được chấp thuận điều đó trước đâu.”
“... Con”, vị linh mục vẫn tiếp tục bằng một giọng to hơn nhiều.
“Tiếp theo cô ta sẽ muốn vua John đến thăm cho xem”, Duncan dự đoán.
“Chúng tôi không thể cho phép điều đó, cô gái”, Owen lẩm bẩm.
“Làm ơn nắm lấy tay nhau và tập trung vào nghi lễ”, Cha Laggan hét lên, cố bắt mọi người để tâm đến buổi lễ.
“Tôi không muốn vua John đến đây làm gì”, Judith phản đối. Cô quay lại cau mày nhìn Owen vì đã nói một câu đáng hổ thẹn như thế. “Tôi muốn gặp hai bác tôi. Tôi cũng sẽ mời họ đến.” Cô quay lại và phải nhìn qua Graham để thấy được Iain. “Được không, Iain?”
“Chúng ta sẽ xem xét. Graham, tôi sẽ cưới Judith chứ không phải ông. Bỏ tay cô ấy ra. Judith, bước qua đây.”
Cha Laggan thôi không cố duy trì trật tự nữa. Ông tiếp tục làm lễ. Iain có chút tập trung. Anh ngay lập tức đồng ý lấy Judith làm vợ.
Judith không hợp tác như thế. Cha Laggan cảm thấy hơi tội nghiệp cô gái đáng yêu này. Trông cô hoàn toàn hoang mang.
“Judith, con có đồng ý lấy Iain làm chồng không?”
Cô ngẩng lên nhìn Iain trước khi trả lời. “Chúng ta sẽ xem xét.”
“Thế không được, cô gái. Con phải nói là con đồng ý”, ông gợi ý.
“Con phải làm thế thật ư?”
Iain mỉm cười. “Hai bác em sẽ được chào đón ở đây.”
Cô mỉm cười đáp lại. “Cảm ơn anh.”
“Con vẫn phải trả lời ta, Judith”, Cha Laggan nhắc cô.
“Thế anh ấy có đồng ý yêu thương và trân trọng con không?” Cô hỏi.
“Vì Chúa, anh ấy vừa đồng ý rồi”, Brodick sốt ruột kêu lên.
“Iain, nếu ở lại đây, em định sẽ cố thay đổi một số thứ.”
“Nào, Judith, chúng tôi thích mọi chuyện ở đây vẫn y nguyên như trước”, Graham bảo cô.
“Tôi không thích những chuyện ở đây”, Judith nói. “Iain, trước khi chúng ta bắt đầu, em muốn có thêm một lời hứa nữa.”
“Trước khi chúng ta bắt đầu ư? Chúng ta đã tiến hành được một nửa...” Vị linh mục cố giải thích.
“Lời hứa gì?” Graham hỏi. “Có thể Hội đồng sẽ phải suy ngẫm về chuyện đó.”
“Các ông sẽ không suy nghĩ gì cả”, cô phản đối. “Đây là chuyện riêng tư Iain?”
“Gì thế, Judith?”
Chúa ơi, cô yêu nụ cười của anh biết bao. Cô thở nhẹ ra và ra hiệu cho anh ghé lại để cô có thể thì thầm vào tai anh. Graham phải lùi lại một chút nhường chỗ cho cô. Ngay khi Iain cúi xuống, tất cả mọi người đều ghé đầu vào theo để nghe cô nói.
Họ vẫn phải đoán mò. Dù có là chuyện gì thì yêu cầu của cô với Iain rõ ràng đã làm anh ngạc nhiên, nếu vẻ mặt của anh có thể hiện.
Phát hiện đó đương nhiên đã kích thích trí tò mò của tất cả mọi người.
“Chuyện này có quan trọng đối với em không?”
“Có.”
“Được rồi”, anh trả lời. “Anh hứa.”
Judith không nhận ra mình đã nín thở cho đến khi lời hứa được anh thốt lên. Cô thở hắt ra thật mạnh.
Mắt cô rơm rớm. Cô quá hài lòng với người đàn ông này. Anh đã không hề cười hay cảm thấy bị sỉ nhục. Anh thậm chí còn chẳng yêu cầu cô giải thích. Anh chỉ hỏi cô điều đó có quan trọng không, và khi cô bảo rằng nó quan trọng thì anh ngay lập tức đồng ý.
“Ông có tình cờ nghe được tí gì không, Graham?” Alex hỏi bằng một giọng thì thào mà ai cũng nghe thấy.
“Chuyện gì đó về uống”, Graham thì thào đáp lại.
“Cô ta muốn uống ư?” Gelfrid gầm lên.
“Không, tôi nghe được từ say xỉn”, Owen tuyên bố.
“Sao cô ta lại muốn say xỉn?” Vincent tò mò.
Judith cố để không phá lên cười. Cô quay lại với Cha Laggan. “Con sẽ nói đồng ý”, cô bảo ông. “Chúng ta sẽ bắt đầu chứ?”
“Cô gái này có vấn đề với khả năng bắt mạch chuyện”, Vincent nhận xét.
Cha Laggan đọc lời chúc phúc cuối cùng trong khi Judith tranh luận với ông già về lời nhận xét khiếm nhã đó. Khả năng tập trung của cô rất là tốt, cô bảo ông như vậy với vẻ khá kịch liệt.
Cô đòi cho bằng được lời xin lỗi của Vincent trước khi quay lại với linh mục. “Patrick này, anh có thể về đón Frances Catherine được không? Tôi muốn cô ấy đứng cạnh tôi trong suốt buổi lễ.”
“Con có thể hôn cô dâu”, Cha Laggan tuyên bố.
Frances Catherine đang đi đi lại lại trong nhà thì Judith mở cửa và bước vào.
“Ơn Chúa cậu đã về. Mình lo quá. Judith, có chuyện gì mà lâu thế? Cho mình biết đã xảy ra chuyện gì đi. Cậu ổn cả chứ? Trông cậu nhợt nhạt quá. Họ đã làm cậu buồn bực đúng không?” Cô dừng lại để thở hắt ra đầy giận dữ. “Họ không dám ra lệnh cho cậu quay về Anh, đúng không?”
Judith ngồi xuống bên bàn. “Họ đi rồi”, cô thì thào.
“Ai đi cơ?”
“Tất cả mọi người. Họ chỉ... bỏ đi. Cả Iain cũng thế. Đầu tiên anh ấy hôn mình. Rồi anh ấy cũng bỏ đi. Mình không biết mọi người đi đâu nữa.”
“Tất cả mọi người. Họ chỉ... bỏ đi. Cả Iain cũng thế. Đầu tiên anh ấy hôn mình. Rồi anh ấy cũng bỏ đi. Mình không biết mọi người đi đâu nữa.”
Frances Catherine chưa bao giờ thấy bạn như thế này. Judith trông giống như mộng du vậy. “Cậu đang làm mình sợ đấy, Judith. Làm ơn hãy nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra đi.”
“Mình đã kết hôn.”
Frances Catherine phải ngồi xuống. “Cậu đã kết hôn ư?”
Judith gật đầu. Cô tiếp tục nhìn vào hư không, đầu óc vẫn tập trung nghĩ đến lễ cưới kỳ quái vừa diễn ra.
Frances Catherine kinh ngạc đến nỗi không thể thốt một lời suốt một lúc lâu. Cô ngồi đối diện với Judith qua bàn và chỉ trố mắt nhìn bạn.
“Cậu đã kết hôn với Iain ư?”
“Mình nghĩ thế.”
“Ý cậu là gì, cậu nghĩ thế ư?”
“Graham đứng giữa mình và anh ấy. Có khi mình đã kết hôn với ông ấy cũng nên. Không, mình chắc chắn đó là Iain. Anh ấy hôn mình sau đó... Graham thì không.”
Frances Catherine không biết phải nghĩ thế nào về mẩu tin này. Dĩ nhiên cô thấy sướng điên lên được, vì bạn cô sẽ chẳng bao giờ phải quay lại Anh nữa, nhưng cô cũng cảm thấy tức giận. Tâm trí cô tập trung vào cảm xúc này trước.
“Sao lại vội vàng như thế? Không có hoa hòe gì, đúng không? Cậu còn không thể tổ chức lễ cưới trong nhà thờ nữa. Bọn mình chẳng có nhà thờ nào cả. Chết tiệt, Judith, lẽ ra cậu phải đòi Iain làm mọi thứ thật chuẩn chứ.”
“Mình không biết vì sao lại vội vàng như thế”, Judith thừa nhận. “Nhưng chắc chắn Iain có lý do của anh ấy. Cậu đừng bực bội nữa nhé.”
“Lẽ ra mình phải có mặt ở đó”, Frances Catherine than thở.
“Phải, lẽ ra phải như vậy”, Judith đồng ý.
Một phút nữa trôi qua trong yên lặng rồi Frances Catherine lại lên tiếng. “ Bọn mình có hạnh phúc với cuộc hôn nhân này không nhỉ?”
Judith nhún vai. “Mình cho là có.”
Mắt Frances Catherine rưng rưng. “Cậu xứng đáng được biến ước mơ thành hiện thực.”
Dĩ nhiên Judith biết cô bạn đang nói đến chuyện gì. Cô lắc đầu và cố an ủi Frances Catherine. “Ước mơ là để cho các bé gái thì thào vào tai nhau. Chúng sẽ không thực sự trở thành hiện thực. Giờ mình đã là một người phụ nữ trưởng thành rồi, Frances Catherine ạ. Mình không còn mơ tưởng đến những điều không thể xảy ra nữa.”
Frances Catherine chưa sẵn sàng từ bỏ. “Cậu quên mất đang nói chuyện với ai rồi đấy, Judith. Mình hiểu cậu hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Mình biết hết về cuộc sống tồi tệ của cậu với bà mẹ phù thủy và ông bác sâu rượu. Mình biết về nỗi đau khổ và cô độc của cậu. Những ước mơ giống như tấm khiên che chắn cho cậu khỏi những nỗi đau. Cậu có thể nói những ước mơ cậu đang giả vờ chẳng hề quan trọng ấy chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng phong phú của cậu, nhưng mình hiểu cậu hơn thế nhiều.”
Giọng Frances Catherine vỡ òa thành tiếng nấc. Cô hít vào một hơi thật sau rồi tiếp tục. “Những ước mơ đã cứu cậu khỏi cơn tuyệt vọng. Làm sao cậu dám vờ như chúng chẳng là gì chứ. Mình sẽ không tin cậu đâu.”
“Frances Catherine à, suy nghĩ lý trí mà xem”, Judith nghiêm giọng nói. “Đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng tồi tệ. Bác Millicent và bác Herbert đã giúp mình cân bằng được cuộc sống. Hơn nữa, lúc có những mơ ước ấy mình còn rất nhỏ. Mình chỉ tưởng tượng ra những gì mình muốn về đám cưới của mình. Cha sẽ có mặt ở đó, cậu nhớ không? Lúc đó mình nghĩ rằng cha đã chết, nhưng mình vẫn tưởng tượng có ông đứng cạnh mình trong nhà thờ. Chồng mình sẽ rất hạnh phúc, anh ấy sẽ khóc. Giờ mình hỏi cậu nhé, cậu có thể hình dung cảnh Iain khóc sướt mướt khi nhìn thấy mình không?”
Frances Catherine không thể không cười. “Mình cũng tưởng chồng mình sẽ khóc vì cảm kích. Nhưng Patrick không làm thế. Anh ấy rất hả hê.”
“Mình sẽ không bao giờ phải gặp lại mẹ nữa.”
Judith nói thành lời ý nghĩ đó. Frances Catherine gật đầu. “Cậu cũng sẽ chẳng bao giờ phải rời xa mình.”
“Nên mình muốn cậu hãy vui lên.”
“Được rồi. Mình rất vui. Giờ kể mình nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra đi. Mình muốn nghe mọi chuyện.”
Judith làm theo yêu cầu của bạn. Khi cô đã kể xong, Frances Catherine đang rũ ra vì cười. Judith nhớ lại rất khó khăn, và cô cứ lấy lý do mọi chuyện lúc đó cứ nhặng xị hết cả lên để bào chữa cho trí nhớ nghèo nàn của mình.
“Mình hỏi Iain anh ấy có yêu mình không”, cô bảo bạn. “Anh ấy không trả lời mình. Mình không nhận ra điều đó cho tới mọi việc đã xong xuôi và anh ấy đang hôn mình. Anh ấy bảo anh ấy muốn mình. Mình cũng đã cố kể với anh ấy về cha mình, nhưng anh ấy không để mình nói. Anh ấy bảo chuyện đó không quan trọng. Mình phải bỏ qua chuyện đó đi. Anh ấy đã nói chính xác thế đấy. Mình thực sự đã cố, nhưng đáng nhẽ mình nên cố gắng nhiều hơn.”
Frances Catherine khịt mũi rất thiếu ý tứ. “Đừng lo nghĩ về cha cậu nữa. Bọn mình sẽ không bao giờ nhắc đến ông ta. Sẽ chẳng ai biết chuyện đó hết.”
Judith gật đầu. “Mình đã bắt Iain hứa với mình hai điều. Thứ nhất là bác Millicent và bác Herbert có thể đến đây thăm mình.”
“Thế còn lời hứa còn lại?”
“Iain sẽ không bao giờ được say xỉn trước mặt mình.”
Mắt Frances Catherine rưng rưng. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu cầu chồng mình một điều như thế, nhưng cô hoàn toàn thấu hiểu lý do vì sao Judith lại quan tâm đến vậy. “Kể từ khi đến sống ở đây, mình chưa từng thấy Iain say rượu.”
“Anh ấy sẽ giữ lời”, Judith thì thầm, rồi thở dài. “Mình tự hỏi tối nay mình sẽ ngủ ở đâu.”
“Iain sẽ đến đây đón cậu.”
“Mình vừa lao đầu vào chuyện gì thế này?”
“Cậu yêu anh ấy.”
“Phải.”
“Anh ấy hẳn cũng yêu cậu.”
“Mình hy vọng thế”, Judith nói. “Mình chẳng mang lợi lộc gì cho anh ấy cả. Anh ấy hẳn cũng yêu mình.”
“Cậu có lo lắng về tối nay không?”
“Một chút. Lần đầu tiên cậu có lo không?”
“Mình đã khóc.”
Vì lý do nào đó, hai người bạn cảm thấy lời thú nhận đó buồn cười chết đi được. Patrick và Iain bước vào trong, cả hai cùng mỉm cười khi thấy Frances Catherine và Judith đang cười ngặt nghẽo.
Patrick muốn biết chuyện gì làm họ thấy thú vị đến thế. Câu hỏi của anh chỉ khiến hai người phụ nữ càng cười nhiều hơn. Cuối cùng anh đành chịu thua. Đàn bà, anh kết luận, thường rất hay vô lý.
Ánh mắt Iain tập trung vào Judith. “Sao em lại ở đây?” Anh hỏi.
“Em muốn kể cho Frances Catherine nghe chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta đã cưới nhau thật rồi, đúng không anh?”
“Cô ấy tưởng có khi đã kết hôn với Graham”, Frances Catherine bảo Patrick.
Iain lắc đầu. Anh bước về phía cô dâu của mình và kéo cô đứng dậy. Cô đã không hề nhìn anh lấy một lần kể từ khi anh bước vào nhà, và điều đó khiến anh buồn bực. “Đến lúc về nhà rồi.”
Judith chìm ngập trong rối loạn. “Em sẽ chỉ lấy ít đồ đạc thôi”, cô nói, vẫn cúi đầu và bước ra sau tấm bình phong. “Nhà ở đâu?” Cô hỏi.
“Nơi hai người vừa mới tổ chức lễ cưới ấy”, Patrick bảo cô.
Giờ cô có thể thoải mái nhăn nhó. Không ai có thể nhìn thấy cô cả. Thế rồi cô thở dài. Cô mường tượng cảnh mình sắp phải đến sống trong một pháo đài xấu khủng khiếp, nhưng điều đó sẽ không khiến cô bận tâm. Đấy là nơi Iain sống và thế là đủ rồi.
Judith có thể nghe tiếng hai anh em nói chuyện với nhau trong lúc cô thu váy ngủ, áo choàng và những vật dụng cần thiết khác cho đêm nay. Mai cô sẽ lấy các thứ các còn lại.
Cô gập váy ngủ lại một cách khó khăn và ngạc nhiên khi nhận thấy tay mình đang run rẩy lẩy bẩy.
Cô đã gói ghém xong túi đồ nhỏ, nhưng vẫn không rời khỏi nơi ẩn náu bé nhỏ của mình. Tầm quan trọng của chuyện xảy ra ngày hôm nay cuối cùng đã rõ ràng trong tâm trí cô.
Cô ngồi xuống mép giường và nhắm mắt lại. Cô đã là người có chồng. Trái tim cô đột nhiên nện theo một nhịp điên cuồng và cô hầu như không thể thở được một hơi cho tử tế. Cô biết mình đang trở nên hoảng loạn và cố lấy lại bình tĩnh.
Chúa ơi, sẽ thế nào nếu cô đã phạm phải sai lầm? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Iain thực sự yêu cô, đúng không? Anh không nói ra điều đó thành lời cũng chẳng quan trọng. Anh muốn cưới cô và tuyệt đối chẳng có được gì từ cô ngoài một người vợ. Có thể có động cơ gì khác đây?
Sẽ thế nào nếu cô không hòa hợp được với những người ở đây? Sẽ thế nào nếu họ chẳng bao giờ chấp nhận cô? Cuối cùng Judith tập trung vào mối quan tâm chính của mình. Sẽ thế nào nếu cô không thể là một người vợ tốt? Chắc chắn là cô không biết cách thỏa mãn một người đàn ông trên giường. Iain sẽ biết rằng cô chẳng có kinh nghiệm. Bổn phận của anh là phải dạy cô, nhưng sẽ thế nào nếu cô là loại người không thể dạy dỗ?
Cô không muốn anh nghĩ cô kém cỏi. Cô thà chết còn hơn.
“Judith?”
Giọng anh còn nhẹ hơn cả tiếng thì thầm. Anh nhận thấy cô vẫn còn do dự, nhận thấy cô dâu của mình đã sẵn sàng ngất xỉu rồi. Judith đang hoảng sợ, và anh nghĩ mình hiểu lý do vì sao.
“Em sẵn sàng đi rồi”, cô bảo anh bằng một giọng run rẩy.
Cô vẫn không động đậy sau khi đã nói ra câu đó. Vali của cô vẫn nằm trong lòng và dường như cô đang bấu chặt lấy tay cầm của nó. Iain cố nín cười. Anh bước về phía giường và ngồi xuống cạnh cô.
“Sao em lại ngồi đây?” Anh hỏi.
“Em chỉ đang suy nghĩ.”
“Về chuyện gì?”
Cô không trả lời anh, cũng không nhìn anh mà cứ dán mắt vào lòng.
Anh sẽ không thúc giục cô, mà quyết định phải cư xử như thể họ có vô khối thời gian trên đời. Họ ngồi vai kề vai một lúc lâu. Judith có thể nghe thấy tiếng Frances Catherine đang thì thầm với chồng. Cô nghe thấy từ ‘hoa’ và nghĩ cô bạn có lẽ đang phàn nàn về lễ cưới sơ sài.
“Tối nay em có thể tắm rửa được không?”
“Có chứ.”
Cô gật đầu. “Mình đi được chưa?”
“Em suy nghĩ xong rồi chứ?”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Anh đứng dậy. Cô cũng thế, rồi đưa vali cho anh. Anh nắm lấy tay cô và hướng về phía cửa.
Frances Catherine chặn lối ra của họ. Cô nhất quyết bắt họ ở lại dùng bữa tối. Và vì mọi thứ đã sẵn sàng nên Iain đồng ý. Judith căng thẳng quá đỗi nên chẳng ăn được gì, còn Iain thì không gặp rắc rối gì. Cả anh và Patrick đều ăn như những gã đàn ông vừa mới kết thúc bốn mươi ngày ăn chay đạm bạc.
Nhưng Iain không muốn lưu lại lâu sau bữa ăn. Judith cũng vậy. Họ tay trong tay đi bộ lên pháo đài. Bên trong nhà rất tối. Iain dẫn cô lên tầng hai. Phòng ngủ của anh nằm bên trái cầu thang, phòng đầu tiên trong số ba căn phòng trên khu hành lang chật hẹp.
Phòng ngủ rực rỡ ánh lửa và hơi ấm. Lò sưởi đối diện với cửa ra vào. Một ngọn lửa đang cháy sáng, sưởi ấm đầy hiệu quả cả căn phòng. Chiếc giường nằm bên trái cửa ra vào, chiếm một khoảng không đáng kể của bức tường. Một chiếc chăn bông mang màu của thị tộc Maitland phủ lên trên giường, và một chiếc tủ nhỏ với hai ngọn nến đặt trên nóc kê cạnh bức tường.
Chỉ có một chiếc ghế tựa trong phòng, đặt gần lò sưởi. Một chiếc tủ khác, to và cao hơn nhiều chiếc cạnh giường, đặt ở bức tường đối diện. Một chiếc hộp hình vuông mạ vàng được trang trí công phu đặt trên nóc tủ.
Cô kết luận Iain là người không thích bừa bộn. Căn phòng thật thiết thực, hiệu quả, và rất giống người đàn ông vẫn ngủ trong đây.
Có một thùng gỗ lớn đặt ngay trước lò sưởi. Hơi nước bốc lên nghi ngút. Thậm chí cô chưa nói thì Iain đã chu đáo nghĩ đến nhu cầu tắm rửa của cô.
Anh quăng chiếc vali của cô lên giường. “Em còn cần gì nữa không?”
Điều cô cần lúc này là thôi sợ hãi, nhưng cô không nói với anh điều đó. “Không, cảm ơn anh.”
Cô vẫn đứng chính giữa căn phòng, hai tay xếp lên nhau, chờ đợi và cầu nguyện anh sẽ ra ngoài để cô có thể một mình tắm rửa.
Anh tự hỏi vì sao cô còn chưa tắm nhanh cho xong. “Em có cần anh giúp cởi đồ ra không?” Anh hỏi.
“Không”, cô kêu lên, kinh hoàng trước ý nghĩ đó, rồi thêm vào bằng giọng bình tĩnh hơn. “Em nhớ cách mà.”
Anh gật đầu, rồi ngoắc ngón tay ra hiệu cho cô đến gần mình. Cô không do dự, chỉ dừng lại khi còn cách anh một bàn chân.
Anh hài lòng vì cô không hề ngần ngại khi anh chạm vào cô. Anh vén mái tóc của cô ra sau vai, rồi lùa mấy ngón tay quanh viền cổ của chiếc váy mà cô đang mặc để cầm lấy sợi dây chuyền của cô.
Anh không nói lời nào cho đến khi tháo sợi dây cùng chiếc nhẫn ra khỏi cổ cô.
“Em có nhớ những lời hứa mà anh đã trao cho em trong ngày hôm nay không?”
Cô gật đầu. Lạy Chúa lòng lành, không phải anh sẽ nói với cô rằng mình đã đổi ý đấy chứ?
Anh nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô và lắc đầu. “Trước giờ anh chưa từng phá vỡ lời hứa của mình, Judith ạ, và lúc này cũng sẽ vậy.” Suy đoán của anh là chính xác. Vẻ sợ hãi ngay lập tức biến mất khỏi cô. “Nếu hiểu anh hơn, em sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về điều đó.”
“Nhưng em không hiểu anh nhiều lắm”, cô khẽ khàng bào chữa cho thái độ của mình.
“Anh muốn em hứa với anh một chuyện”, anh nói và thả sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn vào tay cô. “Anh không muốn em đeo thứ này lên giường.”
Với cô, đây không giống như một yêu cầu, mà là mệnh lệnh. Anh cũng không giải thích lý do vì sao. Judith định hỏi anh vì sao lại muốn cô hứa như thế, nhưng rồi lại đổi ý. Anh không bắt cô phải giải thích vì sao cô muốn anh hứa không bao giờ say xỉn khi có mặt cô, và anh xứng đáng được nhận được sự tôn trọng giống thế.
“Em đồng ý.”
Anh gật đầu, trông có vẻ thỏa mãn.
“Anh có muốn em quăng nó đi không?”
“Không”, anh trả lời. “Cất nó vào kia”, anh sẽ bảo cô, tay ra hiệu về phía chiếc hộp nhỏ trên nóc tủ. “Sẽ chẳng ai bận tâm đến nó đâu.”
Cô nhanh chóng làm theo lời anh. “Em có thể cất chiếc trâm mà bác Millicent tặng vào đây luôn được không?” Cô hỏi. “Em không muốn làm mất nó.”
Không có tiếng anh trả lời. Cô quay người lại và đến lúc đó mới hay anh đã rời khỏi phòng. Anh đã không hề gây ra một tiếng động nào.
Cô lắc đầu, quyết định sẽ phải nói chuyện tử tế với anh về thói quen biến mất một cách bất lịch sự như thế.
Vì không hề biết anh sẽ ra ngoài bao lâu nên cô vội vàng tắm rửa. Ban đầu cô không định gội đầu, nhưng rồi lại đổi ý.
Iain mở cửa trong lúc cô đang xả lớp xà phòng có mùi hoa hồng trên tóc. Anh thoáng thấy làn sa óng ánh vàng trước khi đóng cửa lại. Anh tựa người vào tường và chờ cô dâu của mình xong việc.
Anh không muốn làm cô ngượng. Nhưng cô gái này đang kéo dài thời gian. Anh đã đi một đoạn xa đến chỗ bồn nước, rửa ráy, rồi quay lại, tràn trề hy vọng là cô dâu đang nằm chờ mình trên giường rồi.
Anh chờ thêm mười lăm phút nữa rồi mới vào phòng. Judith đang ngồi trên một chiếc khăn trải trên sàn nhà ngay trước lò sưởi, chú tâm lau khô tóc. Cô mặc một chiếc váy ngủ đoan trang màu trắng và một chiếc áo khoác cùng màu.
Anh thấy cô xinh đẹp tuyệt trần. Mặt cô bị kỳ cọ đến ửng hồng và mái tóc mang màu vàng nhạt.
Iain tựa vào khung cửa một lúc, ngay người ra ngắm cô. Ngực anh thắt chặt lại. Cô là vợ anh. Đúng vậy, giờ cô đã thuộc về anh. Một cảm giác hài lòng quét qua người khiến anh thấy ngạc nhiên. Với anh chuyện này dường như khó mà tránh khỏi. Sao anh lại phải tự đày ải mình khi cố gắng tránh xa cô chứ? Lẽ ra anh phải chấp nhận sự thật ngay khoảnh khắc đầu tiên hôn cô mới phải. Trái tim anh luôn biết mình sẽ chẳng bao giờ để một người đàn ông khác có được cô. Sao lý trí của anh lại phải mất quá nhiều thời gian mới chịu chấp nhận chứ?
Vấn đề về con tim rắc rối hết sức, anh kết luận. Anh nhớ mình từng khoác lác với Patrick rằng đàn bà ai cũng như nhau mà thôi. Giờ anh đã hiểu được sự báng bổ trong lời nói ngạo mạn đó. Trên đời chỉ có độc nhất một Judith mà thôi.
Iain lắc đầu xua đi những ý nghĩ ngốc nghếch. Anh là một chiến binh. Anh không nên nghĩ đến những điều vụn vặt như thế.
Iain xoay người quay ra hành lang rồi huýt lên một tiếng. Âm thanh ấy vọng xuống cầu thang. Rồi quay lại phòng ngủ và tựa người vào lò sưởi, chỉ cách cô không đầy hai bàn chân, rồi tháo ủng ra.
Cô đang định hỏi sao anh vẫn để cửa mở thì ba người đàn ông nhanh chóng bước vào phòng. Họ gật đầu với Lãnh chúa, băng qua phòng và bê thùng nước lên. Họ cố tình không nhìn về phía Judith trong lúc khênh thùng nước nặng trịch ra khỏi phòng.
Iain đi theo họ và đang định đóng cửa thì có người hét lên gọi tên anh. Anh thở dài, rồi một lần nữa lại rời khỏi căn phòng.
Gần một giờ sau anh mới quay trở lại. Hơi nóng từ ngọn lửa trong lò làm Judith thấy buồn ngủ. Tóc cô lúc này chỉ còn hơi ẩm và hầu hết các lọn quăn đã trở về nguyên dạng. Cô đứng dậy, đặt chiếc lược lên mặt lò và bước về phía giường. Cô đang cởi bỏ áo khoác thì Iain quay vào phòng.
Anh đóng cửa lại, cài chốt, rồi cởi áo choàng len. Anh không mặc bất kỳ thứ gì bên trong.
Cô tưởng mình sẽ chết vì xấu hổ ngay lúc đó. Cô ngước nhìn lên thanh xà ở giữa trần, nhưng đã kịp thoáng nhìn hết toàn bộ cơ thể anh. Chẳng trách Frances Catherine đã khóc trong đêm tân hôn. Nếu Patrick ăn vận giống Iain, và cô đoán khả năng đó rất cao, thì cô hoàn toàn có thể thấu hiểu. Thề có Chúa, mắt cô cũng đã mờ đi rồi. Ôi Chúa ơi, cô thực sự chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cuối cùng cô đã phạm phải sai lầm thật rồi. Không, không, cô chưa sẵn sàng cho kiểu gần gũi như thế này. Cô chưa biết đủ nhiều về anh... lẽ ra cô không bao giờ nên...
“Sẽ ổn cả thôi, Judith.”
Anh đang đứng ngay trước mặt cô. Cô vẫn không nhìn anh. Anh đặt hai tay lên vai cô và siết nhẹ đầy trìu mến. “Thực sự sẽ ổn thôi. Em tin anh, đúng không?”
Giọng anh chan chứa vẻ dịu dàng. Như thế cũng vô ích.
Và rồi anh kéo cô vào lòng và ôm cô thật chặt. Cô khẽ thở ra và bắt đầu an tâm. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Iain sẽ không làm cô đau. Anh yêu cô.
Cô ngả người ra một chút để có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đó ánh lên vẻ ấm áp, và cả chút buồn cười nữa.
“Em đừng sợ”, anh nói với cô, giọng khẽ xoa dịu.
“Sao anh biết là em sợ?”
Anh mỉm cười. “Sợ” không hẳn là từ đúng trong hoàn cảnh này, “khiếp vía” có vẻ miêu tả chính xác hơn nhiều. “Em mang vẻ mặt y hệt cái đêm anh bảo Isabelle muốn em giúp cô ấy sinh con ấy.”
Ánh mắt cô di chuyển xuống ngực anh. “Em không muốn giúp vì sợ là mình không biết cách... Iain à, em cũng không tin là mình muốn làm chuyện này. Em biết rồi sẽ ổn cả thôi, nhưng em thà không...”
Judith không kết thúc lời thú nhận của mình. Cô quay lại trong vòng tay anh và ngả đầu dựa vào anh.
Iain thấy hài lòng vì cô có thể thành thật với anh, nhưng anh cũng nản chí nữa. Anh chưa bao giờ đưa một trinh nữ lên giường, và cho đến tận giây phút này anh mới nhận ra làm thế nào để chuyện này trở nên dễ dàng nhất cho cô mới là quan trọng. Sẽ cần phải có thời gian, cần kiên nhẫn và một sức chịu đựng vô cùng tốt.
Iain thấy hài lòng vì cô có thể thành thật với anh, nhưng anh cũng nản chí nữa. Anh chưa bao giờ đưa một trinh nữ lên giường, và cho đến tận giây phút này anh mới nhận ra làm thế nào để chuyện này trở nên dễ dàng nhất cho cô mới là quan trọng. Sẽ cần phải có thời gian, cần kiên nhẫn và một sức chịu đựng vô cùng tốt.
“Chính xác là em thấy sợ điều gì?” Anh hỏi. Cô không trả lời anh. Lúc này cô đang run rẩy và anh biết không phải vì lạnh. “Dĩ nhiên sẽ bị đau, nhưng nếu anh...”
“Em không sợ đau.” Cô thốt lên. Giờ thì anh trở nên hoàn toàn hoang mang.
“Thế thì em sẽ sợ điều gì?” Anh bắt đầu xoa nhẹ lên lưng cô trong lúc chờ câu trả lời.
“Đàn ông thì luôn có thể... anh biết đấy”, cô lắp bắp. “Nhưng một số phụ nữ thì không, và nếu em là một trong số đó thì em sẽ làm anh thất vọng mất.”
“Em sẽ không làm anh thất vọng đâu.”
“Em thực sự tin là vậy đấy”, cô thì thào. “Em nghĩ mình là một trong những kẻ bất lực, Iain ạ.”
“Em có thể”, anh bảo cô với một vẻ quyền uy ghê gớm. Thực ra anh không biết chính xác điều cô đang nói là gì, nhưng điều đó có vẻ quan trọng đối với cô, và chắc chắn lúc này đây cô cần sự tin tưởng của anh. Suy cho cùng anh là người có kinh nghiệm, và anh biết cô sẽ tin bất kỳ điều gì anh nói với cô. Anh tiếp tục vuốt ve lưng cô. Judith nhắm mắt lại và để anh xoa dịu mình. Anh chắc chắn là người đàn ông biết quan tâm nhất trên đời này, và khi anh trở nên nhẹ nhàng như vậy, cô không thể nào không yêu anh.
Cô không mất nhiều thời gian để vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Dĩ nhiên vẫn còn đôi chút căng thẳng, nhưng cô không cho rằng như thế là khác thường. Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi rời khỏi Iain. Cô không thể biết mình đỏ mặt mà vẫn cứ nhìn anh được, nhưng điều đó cũng không ngăn cô lại. Cô từ từ kéo chiếc váy ngủ qua đầu, rồi quăng nó lên trên giường. Cô cũng không cho anh có thời gian nhìn mình. Ngay lúc chiếc váy ngủ bị quăng đi, cô liền lao trở lại vào vòng tay anh.
Cơn rùng mình của anh rõ ràng. “Cảm giác em chạm vào anh thật tuyệt”, anh thì thầm, giọng khàn đi vì cảm xúc.
Với cô cảm giác còn hơn cả tuyệt, mà là kỳ diệu. Bằng một giọng bẽn lẽn, ngập ngừng, cô nói với anh như vậy.
Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô. “Em làm anh rất hài lòng, Judith ạ.”
“Em đã làm gì đâu”, cô đáp lại.
“Em không cần phải làm gì cả”, anh nói.
Cô có nghe thấy tiếng cười trong giọng anh, liền mỉm cười. Bằng cách không thúc giục, Iain thực sự đang giúp cô vượt qua được cảm giác xấu hổ. Cô biết đó là kế hoạch của anh, và dù là cố ý thì cũng không quan trọng. Việc anh quan tâm đến cảm xúc của cô đã khiến cô xúc động vô cùng. Thậm chí cô chẳng nghĩ là mình còn đỏ mặt nữa.
Hơi nóng từ phần rắn chắc đang áp sát bụng dưới của cô vẫn còn khiến cô lo lắng, nhưng Iain không hề đòi hỏi mà chỉ nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng khi từ từ vuốt ve xua đuổi nỗi lo sợ trong cô. Và chẳng mấy chốc, nỗi lo ấy dường như đã chẳng còn quan trọng.
Cô muốn chạm vào anh, liền buông lỏng vòng tay siết chặt quanh eo anh rồi ngập ngừng vuốt ve bờ vai rộng, rồi đến lưng, và cuối cùng là hai đùi anh. Làn da anh có cảm giác như thép nóng dưới các ngón tay của cô, và hoàn toàn khác biệt về cả vẻ ngoài lẫn sự rắn chắc bên trong so với da cô. Và cô thấy mình mê đắm trước khác biệt kỳ diệu đó. Cơ bắp cuồn cuồn trên cánh tay, và nếu so sánh thì cô chỉ là một kẻ vô cùng yếu đuối.
“Anh thật cường tráng, Iain ạ, còn em lại quá yếu đuối. Em mà làm anh hài lòng thì thật lạ.”
Anh bật cười. “Em không yếu đuối. Em mềm mại, mịn màng và rất, rất lôi cuốn.”
Cô đỏ mặt sung sướng trước lời khen của anh, liền dụi mặt vào ngực anh, mỉm cười khi lớp lông xoăn tít chọc vào mũi cô nhồn nhột. Cô kiễng người hôn lên những mạch máu rần rần trên cổ anh.
“Em thực sự thích chạm vào anh”, cô thừa nhận.
Cô có vẻ ngạc nhiên trước lời thú nhận của chính mình. Iain thì không. Anh đã biết là cô thích chạm vào anh, và anh cũng vậy. Một trong những nét lôi cuốn anh nhiều nhất ở cô chính là khao khát muốn được chạm vào anh, được vuốt ve anh và ôm anh bất cứ lúc nào cô có cơ hội. Anh nhớ đến tất cả những lần cô nắm tay anh, ve vuốt cánh tay anh theo bản năng trong lúc hùng hồn phản đối một quan điểm nào đó anh đã đưa ra.
Cô rất ít kiềm chế bản thân những lúc ở bên anh... nhưng chỉ với mình anh thôi. Đúng vậy, anh đã nhận thấy cô kín đáo, dè dặt thế nào với người của anh trong suốt cuộc hành trình đến đây. Dĩ nhiên cô vẫn rất thân thiện với bọn họ, nhưng cô luôn cố tránh đụng chạm vào bọn họ. Cô chưa bao giờ thả lỏng trong vòng tay Alex khi bị buộc phải đi cùng cậu ta, thế nhưng cô lại ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Cô tuyệt đối tin tưởng anh, và điều đó quan trọng với anh chẳng kém gì tình yêu của cô.
Và ơn Chúa, cô thực lòng yêu anh.
“Judith này?”
“Vâng?”
“Em đã sẵn sàng ngừng trốn anh rồi chứ?”
Cô suýt bật cười. Đúng là cô đang trốn anh, và ngay từ đầu anh đã biết đó là kế hoạch của cô. Cô buông anh ra để lùi lại một bước, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh và chậm rãi gật đầu.
Nụ cười của anh mê hồn nhất thế gian. Cô nghĩ vậy trong lúc ngây người ngắm anh. Còn cô có thân hình tuyệt mỹ nhất mà anh từng thấy trên đời. Anh nghĩ vậy trong lúc ngắm nhìn cô. Cô có dáng người thanh thoát từ đỉnh đầu xuống đến tận gót chân, và Chúa ơi, nếu anh không nhanh chóng chạm vào cô, không nhanh chóng biến cô hoàn toàn trở thành của anh thì anh mất trí mất.
Họ đồng thời giơ tay chạm vào nhau. Cô vòng tay quanh cổ anh còn hai bàn anh áp lên mông cô và kéo cô nép vào người mình.
Anh cúi xuống hôn cô, một nụ hôn thật sâu và ngấu nghiến khiến cả hai không thở nổi. Lưỡi anh di chuyển vào trong để nếm mùi vị ngọt ngào mà cô dâng hiến. Một tiếng gầm sung sướng khẽ thoát ra từ cổ họng anh khi cô bắt chước theo trò yêu đương gợi cảm đó và cọ lưỡi mình vào lưỡi anh.
Cô sụm người vào anh. Iain vẫn vòng một tay ôm người cô để cô đứng vững khi anh quay người và cúi xuống kéo chăn ra. Không muốn anh dừng hôn mình, cô liền giật tóc sau gáy anh để bắt anh chú ý và kiễng chân lên hôn anh khi anh chưa kịp đáp trả đủ nhanh.
Anh thích sự táo bạo ở cô, và cũng thích cả những tiếng rên rỉ khe khẽ mà cô tạo ra nữa. Iain bế bổng cô lên và đặt xuống giữa giường. Không để cho cô có thời gian lo lắng, anh ngã lên trên cô, dùng chân tách hai đùi cô ra. Anh chống người trên hai khuỷu tay và để cơ thể mình che phủ cô hoàn toàn. Và Chúa ơi, trong đời mình anh chưa từng lúc nào có cảm giác tuyệt diệu đến thế.
Sự hưởng ứng của cô đã cuốn trôi mong muốn phải từ tốn, phải chậm rãi chuẩn bị cho cô sẵn sàng trước sự xâm nhập của anh. Anh cần phải tập trung vào những gì mình đang làm, phải chủ động chạm vào cô cho đến khi cô không thể suy nghĩ mà chỉ còn cảm thấy sung sướng. Judith đang khiến cho kế hoạch chu đáo và có tính toán của anh trở nên bất khả thi. Cô cứ không ngừng cựa quậy dưới anh, đẩy anh vào trạng thái khó lòng tập trung. Anh lại hôn cô, một nụ hôn dài, nóng bỏng, ướt át khiến anh càng ham muốn hơn nữa. Cuối cùng anh dứt ra khỏi miệng cô và di chuyển xuống thấp hơn để thưởng thức thung lũng ngát hương giữa hai bầu ngực mềm mại của cô. Bàn tay anh cứ vuốt ve, mơn trớn, chòng ghẹo và cuối cùng, khi không thể chờ thêm một giây nào nữa, anh liền ngậm lấy một nụ hoa của cô và hút mạnh.
Cô suýt bắn ra khỏi giường. Những cơn rùng mình vì khoái lạc nguyên sơ chạy rần rần trong cơ thể cô. Cô không nghĩ mình có thể nhận thêm sự tra tấn ngọt ngào này nữa. Cô níu lấy vai anh và nhắm mắt lại đầu hàng trước cảm giác mê ly mà anh đang đem đến cho mình.
Iain đang run rẩy trước nỗi khao khát muốn chiếm lấy cô. Anh có thể cảm thấy khả năng kiểm soát của mình đang trôi tuột đi. Nỗi khát khao được nếm toàn bộ cơ thể cô lấn át mọi mối quan tâm khác. Bàn tay anh vuốt ve thành một đường xuống vùng bụng phẳng lỳ của cô, rồi thấp hơn nữa cho đến khi anh mơn trớn phía trong hai đùi và nhẹ nhàng tách chúng ra. Anh cúi xuống và hôn lên đỉnh vùng tam giác loăn xoăn mềm mại bao phủ sự trong trắng của cô.
“Iain, đừng...”
“Có đấy.”
Cô cố gắng đẩy anh khỏi mình, nhưng rồi miệng anh bao phủ hết thảy và lưỡi anh, Chúa ơi, lưỡi anh đang cọ vào cô, và cô bị nuốt chửng trong cảm giác khoái lạc cháy sáng mãnh liệt, và thế là cô quên hoàn toàn chuyện kháng cự lại anh.
Hông cô theo bản năng ưỡn lên để được chạm vào anh nhiều hơn. Móng tay cô cắm vào bả vai anh. Cô chưa từng biết đàn ông có thể làm tình với đàn bà theo cái cách thân mật thế này, nhưng giờ đây cô không hề hoảng sợ hay xấu hổ gì nữa. Cô muốn chạm vào anh như anh đang chạm vào cô, muốn học cách nếm của anh nữa, nhưng mỗi lần cô cố di chuyển là anh lại siết tay và giữa cô ở nguyên tại chỗ.
Iain nghiêng người sang bên và từ từ lách ngón tay vào trong cô, và phản ứng của Judith suýt nữa đã xé tan khả năng tự chủ trong anh. Chưa từng có người phụ nữ nào đáp trả anh với sự chân thành và phóng túng đến thế. Cô tin tưởng anh trọn vẹn, và đã hoàn toàn thoát khỏi những giới hạn. Cô âu yếm hiến dâng cơ thể cho anh, và anh thà chết còn hơn để mình tìm thấy sự giải thoát trước. Nhu cầu của cô phải được ưu tiên hàng đầu... ngay cả nếu điều đó có giết chết anh đi chăng nữa.
Yêu anh chắc chắn sẽ giết chết cô. Đó là suy nghĩ mạch lạc cuối cùng của Judith. Cô cũng hét to, nhưng lại quá bận tâm đến việc cố níu lấy kiểm soát trong mình nên chẳng rõ mình đang nói gì hay làm gì cả.
Dường như bên trong cô đang tan ra thành từng mảnh. Cô hét lên tên anh, và rồi sự kiểm soát trong anh biến mất. Cảm thấy cô rùng mình dữ dội, anh liền mở rộng hai đùi cô ra. Anh quỳ giữa hai chân cô. “Ôm lấy anh đi, em yêu”, anh lào khào thốt lên đòi hỏi, rồi trườn lên trên, miệng bao phủ miệng cô và giữ chặt lấy hông cô buộc phải nằm im.
Anh lưỡng lự trước ngưỡng cửa chỉ một hay hai giây, rồi từ từ lách vào trong cô cho đến khi cảm thấy bức tường trinh tiết của cô.
Anh làm cô đau, nhưng Judith nghĩ nỗi đau cũng không đến nỗi quá khủng khiếp. Cách anh đang hôn cô khiến mọi thứ khác dường như không còn quan trọng nữa. Những đợt sóng đang hình thành bên trong cô trở nên nhức nhối, và cô thậm chí còn nôn nóng muốn tìm cách giải tỏa nỗi tra tấn ngọt ngào này hơn nữa.
Iain nghiến chặt răng trước cảm giác sung sướng khó tin và cơn đau mà chắc chắn anh sẽ gây ra cho cô, rồi lao thẳng tới trước.
Cô hét lên vì ngạc nhiên và đau đớn, tưởng anh đã xé tan cô thành từng mảnh. Cảm giác đúng là như vậy. Nỗi đam mê mụ mẫm biến mất. Cô bắt đầu khóc, yêu cầu anh để cô lại một mình.
“Em không thích chuyện này”, cô nức nở.
“Suỵt, tình yêu của anh”, anh thì thầm, cố xoa dịu cô. “Rồi sẽ ổn thôi. Đừng vội cử động. Cơn đau sẽ dịu đi thôi. Ôi Chúa ơi, Judith, đừng cố cử động.”
Giọng anh đầy giận dữ và yêu thương, và cô không hiểu nổi bất kỳ điều gì anh đang nói với mình. Cơn đau nhức nhối nhưng một cảm giác khác, thật quá khác với bất kỳ cảm giác nào cô từng trải qua trước đây, bắt đầu hòa lẫn với nỗi đau đớn, khiến cô thậm chí còn hoang mang nhiều hơn nữa.
Trọng lượng cơ thể anh ghì chặt cô xuống giường. Anh hít vào thật sâu, thật bình tĩnh để bấu víu khả năng kiểm soát trong mình. Cô quá nóng và quá chặt, và tất cả những gì anh muốn nghĩ đến là lao thật mạnh vào trong cô hết lần này đến lần khác đến khi tìm thấy sự giải thoát cho mình.
Iain chống tay ngẩng lên và lại hôn cô lần nữa. Anh tuyệt vọng muốn cho cô đủ thời gian để quen dần với anh, và cảm giác mình như một con thú hạ đẳng nhất khi thấy nước mắt tuôn trào trên má cô.
“Chúa ơi, Judith, anh xin lỗi. Anh buộc phải làm em đau, nhưng anh...”
Vẻ lo lắng trong mắt anh xoa dịu hơn lời xin lỗi dở dang của anh nhiều. Cô giơ bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt anh. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”, cô thì thào nhắc lại lời hứa mà anh đã trao cô vào phút trước. “Giờ cơn đau đã hết rồi.” Anh biết cô không nói thật. Anh hôn lên trán cô, rồi đến sống mũi, và cuối cùng phủ lên miệng cô một nụ hôn dài và đam mê. Bàn tay anh di chuyển đến phần gắn kết hai cơ thể để vuốt ve nơi nóng nhất của cô.
Chẳng mất nhiều thời gian để anh nhen nhóm lại ngọn lửa khao khát trong cô. Anh bắt đầu chuyển động, đầu tiên là chậm rãi, cho đến khi anh nghe thấy tiếng cô rên rỉ vì sung sướng, và đến lúc này anh vẫn giữ lại được sợi dây kiểm soát mong manh vốn luôn tồn tại khi ở bên những người phụ nữ khác, nhưng Judith đã giật phăng nó khỏi anh chỉ với lời thú nhận giản dị. “Em yêu anh, Iain.”
Nỗi đam mê đã chế ngự toàn bộ trí óc và cơ thể anh. Anh đẩy mạnh vào trong cô, hết lần này đến lần khác. Cô ưỡn hông lên đón chào. Cô sẽ không để anh nhẹ nhàng lâu hơn nữa, không, móng tay cô cắm vào bả vai anh, đòi hỏi cảm giác sung sướng đến không ngờ này.
Iain vùi mặt vào hõm cổ của cô, nghiến chặt răng trước cơn hoan lạc nóng bỏng đang thiêu đốt mình.
Cơn dâng tràn trong cô đang trở nên không tài nào chịu nổi. Ngay khi cô cảm thấy chắc chắn mình sắp chết vì các cảm xúc mãnh liệt đang nhấn chìm mọi giác quan thì anh lại trở nên càng mạnh mẽ, càng đòi hỏi hơn nữa.
Judith cố tìm hiểu xem điều gì đang xảy đến với mình, nhưng Iain không cho phép. Đột nhiên cô thấy hoảng sợ. Cô cảm giác như thể tâm trí đang bị tách ra khỏi cơ thể và linh hồn mình. “Iain, đừng...”
“Suỵt, tình yêu của anh”, anh thì thầm. “Cứ ôm anh thôi. Anh sẽ chăm sóc em.”
Tâm trí cô chấp nhận điều mà trái tim luôn tin tưởng. Judith đầu hàng. Đây là trải nghiệm kỳ diệu nhất trong đời cô. Niềm vui sướng mà cô chưa từng biết tới ngập tràn. Cô ưỡn lưng níu lấy chồng và để nỗi đê mê thiêu cháy bản thân.
Ngay khi cảm thấy cô lên đỉnh, anh cũng tìm được sự giải thoát cho riêng mình. Với một tiếng rên khe khẽ, anh phun hạt giống vào trong cô. Toàn cơ thể anh rung lên trước sự đầu hàng của chính mình.
Anh đổ ập xuống cô cùng một tiếng làu bàu thỏa mãn. Dư vị của cuộc mây mưa tràn ngập khoảng không giữa họ, như còn lưu luyến nhắc lại với họ về điều kỳ diệu mà họ vừa cùng nhau trải qua. Tim Iain nện thình thịch như tiếng trống, và anh quá bàng hoàng trước sự đầu hàng tuyệt đối trước cô đến nỗi không thể cử động được. Anh muốn ở trong cô mãi mãi. Cô đang ve vuốt vai anh và thi thoảng thở ra nhè nhẹ, và anh muốn chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.
Chúa ơi, anh cảm thấy thỏa mãn.
Judith mất nhiều thời gian hồi phục hơn. Cô dường như không thể thôi chạm vào anh. Cô có ít nhất là hàng trăm câu hỏi cho anh. Điều đầu tiên, và chắc chắn là điều quan trọng nhất, là phải biết cô có làm anh thỏa mãn hay không.
Cô chọc vào vai anh để làm chú ý. Anh tưởng cô muốn ra hiệu rằng anh quá nặng, liền lập tức lăn xuống. Cô lăn theo anh.
Mắt anh vẫn nhắm. “Iain, em có làm anh thỏa mãn không?”
Anh cười toe toét.
Thế vẫn chưa đủ. Cô muốn nghe anh thừa nhận bằng lời.
Anh mở mắt ra, thấy cô đang lo lắng nhìn mình không chớp. “Sao em có thể nghi ngờ chuyện em làm anh thỏa mãn nhỉ?” Anh hỏi.
Anh không cho cô thời gian để nghĩ ra lý do mà vòng tay ôm lấy cô, nhấc cô nằm lên người mình và hôn cô thật nồng nàn.
“Nếu còn làm anh thỏa mãn hơn nữa thì em hẳn đã giết chết anh rồi. Hài lòng rồi chứ?”
Cô nhắm mắt lại và rúc đầu dưới cằm anh.
Phải, cô cảm thấy vô cùng hài lòng.