Điệp Vương Hoặc Ái (Điệp Vương Đích Nhân Ngư Tân Nương)
Chương 29: Học đi đường lần nữa
“Chính Khả Xuân tỷ tỷ, Phùng Xuân, ta không sao, chỉ là hai cái chân không nghe lời, dù thế nào cũng không làm cho ta có thể đi đứng thoải mái được, nên đành để Địch Tu Tư ôm về”
” A! sao đang hảo hảo đột nhiên chân lại đau như vậy? điện hạ, mau gọi Chiêu điệp y đến khám cho Tuyết Kiều cô nương đi” Chính Khả Xuân vẫn rất khẩn trương.
Địch Tu Tư không biết nói gì, không thể nói rằng trước giờ Tuyết Kiều vốn không có chân mà dùng đuôi cá để di chuyển, hơn nữa chân của nàng đã để cho một nam nhân không rõ lai lịch nhìn thấy là đủ lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn để cho nam nhân khác nhìn nữa sao?
“Ân, Chính Khả Xuân tỷ tỷ không cần lo lắng, hôm nay ta sẽ học cách bước đi lần nữa, qua vài ngày nữa là sẽ tốt hơn thôi” Tuyết Kiều vội vàng trấn an.
” Thật sự không có việc gì sao? Vậy là tốt rồi! Điện hạ vừa rồi tổng quản có đến đây, nói hiện tại trong tộc không có ai bị mất tích nữa, nhưng hắn có dặn khi người trở về thì thỉnh người đến đại sảnh nghị sự”
Địch Tu Tư gật gật đầu,” Vậy là tốt rồi!” rồi cúi đầu nói với Tuyết Kiều “ Tuyết Kiều, ta trước đưa ngươi vào phòng, ta phải đến đại sảnh nghị sự, chậm một chút sẽ trở về dạy ngươi cách bước đi được không?”
” Hảo, ngươi đi đi, nơi này có Chính Khả Xuân tỷ tỷ và Phùng Xuân giúp ta a” Tuyết Kiều lập tức gật đầu “ ta không về phòng, ta ở đây nhờ Chính Khả Xuân tỷ tỷ và Phùng Xuân dạy ta cách bước đi trước cũng được”
“Vậy cũng tốt, Phùng Xuân, Chính Khả Xuân, trước khi ta trở về, không được đưa nàng đi đâu, ở trong cung điện chờ ta “ Địch Tu Tư nhẹ giọng chiếu cố.
“Dạ, điện hạ” Hai người cùng thi lễ rồi cùng đỡ lấy thân hình của Tuyết Kiều từ tay Địch Tu Tư.
Địch Tu Tư nhìn thoáng qua một cái rồi lập tức đi đến đại sảnh nghị sự.
Bóng người Địch Tu Tư đã đi xa, Tuyết Kiều mới hưng phấn nói “ Chính Khả Xuân tỷ tỷ, các ngươi dạy ta cách bước đi như thế nào đi, cái chân này thực khó dùng a, bước đi không thuận tiện làm ta cứ bị ngã sấp xuống, thực sự không biết nhân loại sao có thể dùng nó để đi đường chứ?”
” Ách? Tuyết Kiều cô nương sao lại nói vậy, chẳng phải mấy ngày trước ngươi vẫn đi đứng bình thường sao?” Chính Khả Xuân sửng sốt, ngạc nhiên
” Cái kia không tính, ta khi đó còn chưa chân chính biến hóa ra hai chân, đều dùng pháp lực rồi bắt chước như người ta dùng hai chân để di chuyển chứ thực ra không có dùng chân để đi, hôm nay ta mới chân chính hóa ra hai chân a” dù sao ca ca chỉ dặn là không được để lộ cái đuôi cho người khác thấy, cũng không dặn là không được nói chuyện nàng có đuôi a.
” A! Chúc mừng Tuyết Kiều rốt cuộc cũng đã trưởng thành, có thể hoàn toàn biến thành hình người. Đây là chuyện vui mừng trọng đại, hèn chi vẻ mặt của điện hạ cũng lộ rõ sự vui mừng, thì ra là thế” Phùng Xuân nghe vậy thì hai mắt sáng bừng lên “ bây giờ thì ta biết tại sao mấy ngày trước vẻ mặt điện hạ bất mãn đến vậy, thì ra vì Tuyết Kiều chưa thể biến hóa hoàn toàn a, nhưng mà Tuyết Kiều, ngươi cũng rất kỳ lạ nha, bình thường yêu tinh tu luyện thành hình người đều có thể dùng chân đi lại tự nhiên mà ngươi thì ngay cả đứng cũng không vững, ha ha, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, có ta và tỷ tỷ ở bênh cạnh nhất định sẽ trong thời gian ngắn giúp ngươi có thể đi lại bình thường”
Tuyết Kiều tự động loại bỏ những câu Phùng Xuân nói mà nàng không hiểu, chỉ tập trung vào một điểm duy nhất là trong thời gian ngắn các nàng sẽ giúp nàng đi lại bình thường, liền vui vẻ gật đầu “ ân, cảm ơn Phùng Xuân”
” Cảm tạ cái gì, việc này không nên chậm trễ, hiện tại bắt đầu đi! Tỷ tỷ ngươi nói xem!” Phùng Xuân vội vàng nói.
Chính Khả Xuân cũng cao hứng gật đầu “ không thành vấn đề, Tuyết Kiều cô nương, hiện tại chúng ta bắ đầu đi, ngươi không cần lo lắng, có hai chúng ta giúp cho ngươi, trước tiên ngươi bước chân phải lên trước, không cần bước quá dài, cũng đừng quá ngắn”
Tuyết Kiều không động đậy, do dự nhìn hai chân của mình “ ta, ta không biết cái nào là chân phải”
Chính Khả Xuân và Phùng Xuân đổ mồ hôi trán, có người không biệt được chân trái với chân phải sao?
“Chân phải là chân đang gần với chân ta, còn cái chân bên cạnh Chính Khả Xuân tỷ tỷ là chân trái, ngươi cứ làm theo lời chúng ta, chân trái đứng vững, chính là cái chân bên cạnh Chính Khả Xuân tỷ tỷ đó, còn chân phải thì bước về phía ta, hiểu chưa?” Phùng Xuân giải thích.
“Hiểu được” Tuyết Kiều lập tức dùng sức gật đầu.
********************************************************
Hồi lâu, Chính Khả Xuân và Phùng Xuân cả người đầy mồ hôi, quần áo xộc xệch mà Tuyết Kiều vẫn không thể tự mình bước đi, đã vậy miệng nàng vẫn không ngừng nói “ khóa Phùng Xuân, khóa Chính Khả Xuân tỷ tỷ” làm cho hai người cảm thấy vô lực, bắt đầu chờ mong Địch Tu Tư mau sớm trở về, không ngờ dạy một người cách bước đi cũng không đơn giản chút nào.
” Muội muội, lúc này tình huống trong tộc thế nào?” Vân Tây dựa người trên tháp ngà, vết thương trên người cũng đã được dưỡng tốt lắm, bây giờ là lúc nghe tin tức tốt a.
“Như tỷ tỷ dự đoán trước, đã bắt đầu có những khủng hoảng nho nhỏ, cho tới nay đã có tới sáu người mất tích, có lẽ là đã bị đồ vật gì đó ăn luôn rồi, hơn nữa sáu người này đều đúng là người mà tỷ tỷ đã phân phó, ai bảo sáu người này trước kia vẫn thích đối nghịch với tỷ tỷ, tiếp theo sẽ là mấy tiện nhân khác a” Hồng Ngọc cẩn thận báo cáo tình hình
” Hừ! Các nàng cũng có hôm nay, đã sớm đã cảnh cáo các nàng không cần cuồng vọng như vậy, cuối cùng cũng có ngày ta làm cho các nàng phải trả giá lớn, bị đồ vật này nọ ăn chắc cũng không dễ chịu gì, haha” Vân Tây lộ ra nụ cười ác độc.
” Tỷ tỷ nói rất đúng! Sớm nên làm cho nàng trả giá đại giới! Bất quá tỷ tỷ vì cái gì không cho vât kia ăn Xà yêu luôn đi?”
Hồng Ngọc ngạc nhiên, theo lý người Vân Tây hận nhất là Tuyết Kiều, mà hiện giờ Quỷ bà bà đã cho vật kia đến hỗ trợ thì không có lý do gì không nhanh chóng xử lý nàng ta a?
“Ta giữ nàng lại đương nhiên là có dùng ý, cứ như vậy để nàng bị vật kia ăn thì không phải quá thuận lợi cho nàng sao? Nếu nàng dám cùng ta tranh giành nam nhân, nếu dám đả thương ta thì ta đương nhiên phải cho nàng sống không bằng chết. Hừ, tạm thời để cho tiểu yêu kia sống thêm vài ngày, chờ có thêm càng nhiều người mất tích, ngươi lập tức phao tin này ra…” nói đến đây thì thanh âm của Vân Tây đột nhiên nhỏ xuống, Hồng Ngọc nghe xong thì ra sức gật đầu, trên mặt cũng lộ nụ cười ác độc “ tỷ tỷ không hổ là tỷ tỷ, quả nhiên cao minh, đây chính là kế nhất tiễn song điêu a”
” Biết là tốt rồi! Hiện tại ngươi đi gọi Bụi Sơn đến đây, để hắn đi tìm vật kia, nhanh chóng tiến hành bước kế tiếp, một ngày một người không đủ, biểu hắn bạo gan ăn luôn một lúc một trăm tám mươi cho ta, ăn cho tới nghiện”
“Nhưng mà tỷ tỷ, vậy kia nếu ăn quen mồm, người không sợ sau này nó cũng sẽ ăn luôn chúng ta sao? Dù sao đó cũng là vật tồn tại từ thời thượng cổ, có quan hệ sâu xa với Nhân Ngư, không dễ gì khống chế được, lỡ đâu…”
“Chuyện này ngươi không cần lo lắng, Quỷ bà bà đã có biện pháp thu phục nó, làm cho nó ngoan ngoãn nghe lời, sáu tiện nhân kia mất tích không phải là minh chứng tốt nhất sao? Ta biết Quỷ bà bà mơ ước cái gì ở Huyễn Điệp cốc của chúng ta, nhưng không quan hệ, chỉ cần nàng có thể giúp ta làm nữ hoàng của Huyễn Điệp tộc thì vật nàng muốn ta sẽ cho nàng, cho nên hảo muội muội ngươi cứ yên tâm, dù toàn bộ người trong tộc chết hết thì nàng cũng không dám đụng đến hai người chúng ta”
“Dạ, tỷ tỷ, bất quá xin thứ cho muội muội ngu dốt, Quỷ bà bà giết hết chúng ta rồi độc chiếm Huyễn Điệp cốc không phải tốt hơn sao? Khi đó nàng thích gì đều có thể tới tay, không sợ bị người khác quản thúc”
“Muội muội có điều không biết, vật nọ phải là người Huyễn Điệp tộc chúng ta tự mình làm ra, nếu không vừa đến tay ngoại nhân cũng chỉ là phế thải mà thôi, nếu không ngươi nghĩ ta dựa vào cái gì để Quỷ bà bà bằng lòng hợp tác với ta? Hơn nữa nếu nàng giết toàn bộ người của Huyễn Điệp tộc, chiếm vương vị thì tin rằng Xà tộc, Thú tộc, Tuyết Ưng tộc, Hỏa Hồ tộc, Hoàng Tước tộc sẽ không bỏ qua cho nàng. Địch Tu Tư cùng bọn họ có quan hệ thế nào, nàng hiểu rõ hơn ta, nhưng nếu Huyễn Điệp tộc không may bị vật nọ ăn hết phần lớn người trong tộc, mà điện hạ cũng không may bị uổng mệnh thì các vị vương tộc khác cùng lắm là sẽ trút hận lên vật kia, liên thủ tiêu diệt nó, chuyện này cũng không liên can gì tới chúng ta và Quỷ bà ba a. Cho nên dù thế nào cũng không tìm ra sự liên can tới chúng ta, huống chi bây giờ đạo hạnh của ta đã không còn, các vị vương tộc khác không thể nghĩ là ta ra tay sát hại Địch Tu Tư. Đến lúc đó, vật kia bị giết, an nguy của chúng ta được đảm bảo, ta là nữ vương của Huyễn Điệp tộc mà ngươi là đại thần phụ tá, cùng hưởng quyền uy và phú quý, nhận sự triều bái của các yêu tinh khác, không tốt sao?”
Những lời này làm cho Hồng Ngọc hoàn toàn yên lòng, vui mừng mỉm cười “ tỷ tỷ, người thực sự là thiên tài a, suy nghĩ kế hoạch chu đáo, chặt chẽ đến vậy, có thể nói là thiên y vô phùng, nhưng mà cái tên Bụi Sơn chết tiệt kia thì tính thế nào?”
“Mỗi lần hắn làm người trung gian đi liên hệ với Quỷ bà bà và vật kia, chúng ta chỉ cần tiết lộ tin tức, làm cho hắn thay chúng ta chịu hết mọi tiếng xấu là được, chẳng phải hắn nói dù chết vì ta cũng nguyện ý sao? Ta chẳng qua là thành toàn cho tâm nguyện của hắn mà thôi, muội muội nói phải không?”
“Tỷ tỷ nói đúng, Bụi Sơn hắn cũng không nghĩ xem thân phận mình là gì, dám có chủ ý với tỷ tỷ, đến lúc đó để cho vật kia ăn hắn là được” Hồng Ngọc sắc mặt lạnh lùng, phụ họa theo.
“Đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, bây giờ chúng ta vẫn còn cần đến hắn, ngươi lập tức đi gọi hắn đến đây đi” Vân Tây lạnh lùng nhìn tuyết trắng bên ngoài, nở nụ cười ngoan độc.
“Dạ, tỷ tỷ” Hồng Ngọc trả lời rồi đi ra ngoài.
Địch Tu Tư đi vào nghị sự đại sảnh thì thấy không chỉ có Cốc tổng quản mà các vị trưởng lão cũng có mặt đông đủ, sắc mặt phi thường nghiêm túc, làm cho Địch Tu Tư cũng nghiêm mặt “ có chuyện gì? Không phải nói hôm nay không có ai mất tích sao?”
” Đúng vậy, điện hạ, là không có người mất tích bởi vì đã tìm được thi thể”
Tổng quản cung kính thi lễ với Địch Tu Tư rồi oán giận vung tay lên, lập tức trên sàn đá cẩm thạch trơn bóng xuất hiện hai nguyên hình giống cái của Huyễn Điệp tộc, liếc mắt một cái Địch Tu Tư đã phát hiện ra đó là thi thể của hai tỷ muội mới được hắn sủng hạnh mấy ngày trước, không ngờ hôm nay xuất hiện trước mặt hắn đã là hai cái thi thể.
” Chết tiệt, vì nguyên nhân gì mà chết?” đôi cánh sáng bóng của các nàng đã trở nên u ám, bắt đầu thối nát, làm cho Địch Tu Tư trong lòng phẫn nộ bừng bừng.
Tổng quản tựa hồ như muốn nói gì đó rồi lại thôi, Địch Tu Tư cau mày nhìn hắn “ nói đi, che giấu là có ý gì? Cần phải vì các nàng mà báo thù, không thể để các nàng chết oan như vậy”
“Là đang trong lúc cực lạc thì toàn bộ linh hồn đều bị cắn nuốt nên mới dẫn đến cái chết” tổng quản cân nhắc một hồi rồi hồi đáp.
“Lúc cực lạc? ý ngươi nói là trước khi chết, các nàng còn bị cường bạo sao?” Địch Tu Tư cảm thấy mây đen đầu đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn tổng quản, tựa hồ như người cường bạo các nàng là hắn, làm cho tổng quản sợ tới mức lui lại phía sau mấy bước, cố gắng kiềm chế sự sợ hại, nghĩ rằng nếu hắn không thể nói rõ mọi chuyện thì có thể bị Điệp vương đại nhân giết chết, nhưng hắn lại không biết nên nói thế nào “ thi thể không có vẻ như bị bắt buộc, tựa hồ như là hai vị phu nhân tự nguyện”
Hắn cũng không nói ra là nhìn tư thế trước khi chết của hai vị phu nhân thì dường như là bọn họ chủ động lấy lòng người kia, khi chết thì hóa nguyên hình như vậy khi giao hoan chắc là dùng hình người rồi, nhưng mà nhìn bộ dạng của điện hạ thì hắn cũng không muốn mình phải chết trẻ cho nên suy nghĩ kia đành giữ lại trong lòng.
Địch Tu Tư hai tay nắm chặt thành quyền, nhìn chằm chằm tổng quản không hé răng, không cần nói thêm thì hắn cũng đoàn được là thế nào, xem ra hung thủ khôn chỉ là một kẻ thích ăn thịt người mà còn là một kẻ cuồng dục, hắn ta dám dụ dỗ nữ nhân của hắn phản bội hắn, cùng hắn làm chuyện giao hoan kia. Lửa giận bừng trong lòng Địch Tu Tư, nếu kẻ kia vì cướp sắc mà đến thì hắn có thể bỏ qua nhưng vì sao sau khi hoan ái xong còn giết chết các nàng, chuyện này không thể tha thứ được.
” Người này nhất định không phải là tộc nhân Huyễn Điệp tộc chúng ta, từ lúc này, bắt đầu tra xét xem có yêu tinh khác tộc nào trà trộn vào trong Huyễn Điệp cốc hay không, cho dù đi ngang qua cũng phải tìm hắn cho ta, nhất là giống đực, mặc kệ là tới làm khách hay ở lâu dài, tối hôm nay đều phải mang danh sách đến cho ta xem, hơn nữa dù ta nghi ngờ là người ngoài tộc nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng là người trong tộc làm, cho nên đem danh sách các giống đực có hơn hai ngàn năm đạo hạnh trong tộc đem đến cho ta luôn”
“Dạ, điện hạ yên tâm, thuộc hạ sẽ làm theo” tổng quản nơm nớp lo sợ
“Các trưởng lão đối với sự mất tích vô cớ lần này có ý kiến gì không?” tổng quản đi rồi, Địch Tu Tư mới cố gắng áp chế lửa giận trong lòng nhìn các vị trưởng lão đang ngồi trên ghế, đó chính là những người nhiều tuổi nhất trong tộc a.
” Điện hạ không nên gấp gáp, Huyễn Điệp không tranh giành với đời, đã mấy ngàn năm nay chưa từng xảy ra chuyện quỷ dị như vậy, lần này bất ngờ xảy ra tai nạn cũng không phải là ngẫu nhiên, mấy lão già chúng ta cũng đã thương lượng qua, nhất trí cho rằng có người muốn làm cho tộc chúng ta diệt vong nên mới tạo ra một loạt sự mất tích kỳ lạ như vậy, lần này tìm được thi thể của hai vị phu nhân kia dường như là do đối phương cố ý, nếu không hắn đã để cho chúng ta không tra ra chút manh mối nào như sự mất tích của sáu vị phu nhân kia, chẳng phải như vậy sẽ làm chúng ta sốt ruột hơn sao? Cho nên chúng ta đều cho rằng hành vi hôm nay chính là một sự khiêu khích”
” Khiêu khích?” Địch Tu Tư hạ mi mắt, cố ý làm bẩn nữ nhân của hắn là muốn tuyên cáo với hắn chuyện gì?
” Đúng vậy, cho nên điện hạ cần phải suy nghĩ cẩn thận, có phải lúc nào đó ngài đã cùng người ta có tranh cãi mà không để ý tới nhưng đối phương lại ghi nhớ cho nên mới phát sinh chuyện như hôm nay?”
” Nhị trưởng lão, ý của ngươi là chuyện ăn thịt quỷ dị này là do tình địch của ta hận ta đoạt yêu nên trả thù ta sao?Nhị trưởng lão, sức tưởng tượng của ngươi thực phong phú, Địch Tu Tư ta cần phải đi tranh nữ nhân với nam nhân khác sao? Huống chi sáu người mất tích kia, nay đã chết hai, đạo hạnh của các nàng tuy không phải lợi hại nhất trong số nữ nhân của ta nhưng cũng không thấp, theo ta cũng đã lâu, người bình thường muốn giết nàng mà các nàng ngay cả cầu cứu cũng không thể thì không có khả năng, trừ phi người này pháp lực và đạo hạnh đều cao hơn các nàng rất nhiều. Nếu là như vậy thì đâu cần đợi nhiều năm như vậy mới đến trả thù mà dựa vào pháp lực hiện tại của hắn cũng không thua kém ta, nếu ta thực đoạt yêu của hắn thì ta có thể bình yên đến hôm nay sao? Sao hắn lại không tới tìm ta?”
Địch Tu Tư cảm thấy mấy lão già này đúng là quá hồ đồ, chuyện như vậy mà cũng có thể nghĩ ra, quả thực không thể trông mong gì vào bọn họ.
” Điện hạ ngài đừng phiền não, thực ra lão hủ còn có hoài nghi nhưng không dám nói ra miệng thôi, nhưng lẽ ra sinh vật này không còn tồn tại trên thế giới này mới phải” đại trưởng lão thấy Địch Tu Tư tức giận thì vội vàng giải thích.
Mà Địch Tu Tư khi nghe hắn nói sinh vật này hẳn không còn tồn tại thì giật mình, nghĩ bọn họ đang nói tới sự tồn tại của Tuyết Kiều nhưng lại thấy không đúng, nếu bọn họ thực sự đã biết đến sự tồn tại của Tuyết Kiều thì đã sớm kinh hồn bạt vía, ồn ào náo động đến cả thế giới cũng biết chứ làm sao có chuyện an ổn ngồi ở chỗ này cùng hắn nói chuyện.
” Là cái gì?” Địch Tu Tư không dám để bọn họ phát hiện ra tâm tư của hắn
” Phệ linh giao!” Đại trưởng lão chần chờ một hồi lâu mới phun ra ba chữ.
Mà Địch Tu Tư nghe được ba chữ này thì âm thầm thở dài nhẹ nhõm, may mắn bọn họ không nói tới Nhân Ngư, nếu không thì hắn không biết nên phản ứng thế nào.
Phệ linh giao, hắn cũng có biết, là sinh vật xuất hiện sau thời kỳ thượng cổ, có ngoại hình gần giống Nhân Ngư, ác độc tinh quái, cũng dùng linh hồn của yêu tinh để duy trì năng lực bản thân, hơn nữa còn rất thích ăn những tinh linh cực ác hoặc tinh khiết nhất, nếu thực sự là vật đó thì người của Huyễn Điệp tộc rất hợp khẩu vị của hắn, nhưng mà lẽ ra vật này đã bị tiêu diệt từ rất nhiều năm trước mới đúng, sao còn tồn tại, lại còn đúng lúc xuất hiện ở Huyễn Điệp cốc nữa?
Nhưng ngay cả Nhân Ngư như Tuyết Kiều còn sống thì nói gì tới mộ Phệ Linh Giao, chuyện này cũng không có gì quá kỳ quái, cho nên Địch Tu Tư không lấy gì làm ngạc nhiên mà chỉ nhíu mày hỏi “ vật này có yếu điểm gì, hay nói cách khác là thói quen tập tính của nó thế nào?”
” Điện hạ, các lão hủ chỉ là hoài nghi, dù sao Huyễn Điệp tộc chúng ta cũng là cư ngụ trong cốc, không có gần nguồn nước mà Phệ Linh Giao lại là thủy sinh vật, không thể rời khỏi nước lấy một ngày, hơn nữa giống loài này cũng đã sớm bị tuyệt chủng, vì các lão hủ thấy hai vị phu nhân bị người ta hút sạch nguyên thần cho nên mới có ý nghĩ như vậy”
Các trưởng lão thấy Địch Tu Tư vừa nghe nói tới Phệ Linh Giao thì đã nóng nảy hơn thì vội vàng giải thích, dù sao cũng mới là hoài nghi mà thôi, nếu thực sự không phải mà do có người ở sau bày trò thì chẳng phải là bọn họ đã xa rời trọng điểm rồi sao?
Nhưng Địch Tu Tư lại mười phần tin tưởng vào giả thuyết này, rất có thể vật nọ đã ẩn mình trong tộc của hắn, muốn tiêu diệt toàn tộc, dù sao thì trên thế giới cũng rất ít yêu vật âm độc ăn hết thân thể và nguyên thần của người khác, nếu Nhân Ngư cũng tồn tại, thì Phệ Linh Giao sao lại không thể.
Trong tộc quả thật không có nhiều nguồn nước, thác nước mà Tuyết Kiều hay đến là nguồn nước lớn nhất, chết tiệt, sau này không thể cho tiểu nhân ngư đến đó, rất nguy hiểm. Bọn họ không có nhiều hiểu biết về Phệ Linh Giao này, dù sao thì so với Nhân Ngư, tên tuổi của Phệ Linh Giao cũng không nổi bằng, nhưng đó cũng chính là nguyên nhân khiến Địch Tu Tư càng thêm cố kị.
“Mặc kệ có phải đúng hay không, từ bây giờ không được cho tất cả nữ quyến và đứa nhỏ xuất môn, mặt khác ngày mai tập hợp tất cả các giống đực trong tộc lại, ta tự mình dẫn bọn họ đi kiểm tra thác nước sau núi, nơi đó là nguồn nước lớn nhất trong tộc địa, hiện giờ chúng ta cũng đủ nước dùng trong nửa năm nên có thể ngăn thác nước lại, tháo nước trong đáy hồ, nếu thực sự là có vật quái ác kia thì ta không tin không tìm được hắn”
“Dạ, điện hạ” các vị trưởng lão ra sức gật đầu, tuy không phải là biện pháp tốt nhất nhưng trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy, chỉ cần không phải là sinh vật khủng bố kia thì sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ ra tra hung thủ.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp