Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi!

Chương 62


Chương trước Chương tiếp

Lại nói tiếp, Lâm San xem như là một kỳ tích xuyên không. Thành thân hai lần, một lần cùng nữ nhân, một lần cùng nam nhân, một lần làm chú rể, một lần làm tân nương. Tung hoành cổ kim có thể tìm được một người nam nữ không tha như nàng phỏng chừng không có.

Bất quá nói đi phải nói lại, người sống hai kiếp, thành thân hai lần, lại không gả được cho như ý lang quân, không gặp công chúa điêu ngoa cũng là thiếu gia biến thái, người trước hô to gọi nhỏ, hận nàng thấu xương, người sau càng khoa trương hơn, thành thân xong vì xả giận tính hạ độc giết nàng. Nói đến đây, Lâm San phải gọi là một kỳ tích tràn ngập bi kịch!

Tuy lần này Quý Hồng Lân định hôn xả giận nhưng trình tự không hề thiếu sót, cần bố trí đã bố trí, nên thu xếp đã thu xếp, địa cung vốn trầm lặng lập tức tràn ngập nến đỏ chúc mừng.

Lâm San hoàn toàn đã bị bức đến tử lộ, mấy lần định chạy trốn đều bị nha hoàn theo hầu dễ dàng túm về. Sau đó nàng lại cảm khái vì thấy không xứng rồi ầm ỹ nháo loạn quá mức nên sau khi thương lượng, Quỷ Mị đã nhét vào miệng nàng một viên thuốc.

Hồng Lân Giáo không hổ nổi danh nhờ dụng độc nên Lâm San uống thuốc xong bèn rất nhanh mất hết khí lực, chỉ có thể giống như con rối gỗ bị người ta chải đầu hóa trang, đội mũ phượng, mặc hỉ bào, sau vài canh giờ, cuối cùng cũng xong. Đến giờ lành, trên đầu nàng phủ một khăn hỉ, sau đó tả hữu hai nha hoàn dìu nàng ra ngoài.

Quý Bạch Vũ sớm đã mặc hỷ bào đợi ở đó, không có lấy nửa điểm giống chú rể ngược lại Quý Hồng Lân cao cao tại thượng, mặt đầy hồng quang, thói mê hư vinh của lão nhân biến thái đã hoàn toàn được thỏa mãn.

Lâm San bị người cứng rắn ấn quỳ trên đất, tiện đà theo câu xướng của người chủ trì "Nhất bái thiên địa!" vừa vang lên, hai nữ tỳ ở phía sau không chút khách khí ấn nàng xuống. Vốn dĩ nàng đã uống thuốc rồi nên không còn khí lực còn bị người ta nhấn đau như vậy, xung quanh tất cả đều là tiếng cười trong ánh nến đỏ lập lòe.

Lâm San trong lòng ủy khuất, không phải vì bị bắt thành thân mà là bỗng nhiên nhớ tới Liên Phong. Tên kia không phải nói muốn kết hôn với nàng sao? Nên hôn đã hôn, nên sờ cũng đã sờ, ngay cả sính lễ đều vô liêm sỉ đoạt lấy, vì sao nàng lại còn rơi vào hoàn cảnh như bây giờ?

Lâm San trong lòng luôn ôm một tia hy vọng, không ngừng tự thuyết phục mình Liên Phong không chết, một ngày nào đó hắn sẽ trở về tìm nàng nhưng giờ khắc này, nàng rốt cuộc cũng không tự lừa mình được nữa. Chuyện thật đã xảy ra trước mắt, hắn đã chết, ngay cả xương cốt đều bị nước sông cuốn trôi không còn một mảnh, sao có thể trở về tìm mình?

Nghĩ đến đây, bi thương bấy lâu trong lòng Lâm San lập tức trào dâng, mặc kệ thân thể không còn chút sức thì ít ra còn có thể rơi nước mắt, chốc lát liền nức nở.

Người trong điện vốn đang cao hứng dự hôn lễ tự nhiên nghe thấy tiếng khóc, hình như còn là tân nương đang khóc? Nhất thời tất cả đều ngây người.

Quý Bạch Vũ đang định "Phu thê giao bái" liền cau mày. Lâm San càng khóc dữ hơn, càng khóc càng khó nghe, càng khóc càng lớn. Người chủ trì định bỏ qua nhưng sau đó thật sự chịu không nổi nữa, nếu không nhìn thấy mũ phượng của tân nương đang đội, hắn còn tưởng rằng mình đang ở trong đám ma. Là một người chủ trì nghiêm khắc sao có thể cho phép hôn lễ mình chủ trì có tỳ vết như vậy? Một khắc kia, huynh đệ chủ trì tôn nghiêm bành trướng, nuốt lại câu "Phu thê giao bái" vào trong.

Quý Hồng Lân ngồi trên không kiên nhẫn: "Còn chờ cái gì? Nhanh lên!"

Người chủ trì vẫn không lên tiếng.

Lâm San khóc càng khó nghe hơn, một bên khóc một bên kêu: "Không cho ngươi chết! Ai cho ngươi chết? Ngươi chết rồi ai cưới ta! Ngươi còn chưa cưới ta, ta đã thành quả phụ, ngươi cái đồ vô lương tâm..."

Đừng nói Quý Hồng Lân, ngay cả Quý Bạch Vũ không xem hôn sự này vào đâu cũng đen mặt.

"Đừng để nàng khóc nữa, nhanh chóng bái đường, lôi xuống!" Quý Hồng Lân không kiên nhẫn phất phất tay, hai nha hoàn kia đành không đợi người chủ trì mở miệng liền ấn Lâm San cúi xuống, sau đó lôi nàng nhanh chóng rời khỏi lễ đường.

Hai nha hoàn đưa Lâm San vào động phòng, Lâm San vẫn chưa ngừng khóc làm các nàng rất khó xử. Hai người buông Lâm San đang khóc như núi đổ, nhìn thoáng qua, nữ tỳ Giáp lên tiếng: "Cung chủ phân phó không để tân nương khóc nhưng nàng còn khóc, chúng ta làm sao bây giờ?"

"Còn có thể làm sao? Nếu không thì hạ độc đi? Dù sao cung chủ cũng không thật tâm muốn thiếu chủ cưới nàng."

"Ngươi điên rồi sao? Tính tình cung chủ ngươi cũng không phải không biết, cho dù muốn độc, cũng không tới phiên chúng ta."

"Này..." Nữ hầu Ất lập tức khó xử, qua một lát, nàng bỗng nhiên nghĩ ra, ngẩng đầu thần bí hề hề áp sát vào nữ hầu Giáp, "Nếu không, thử cái kia xem..."

"Cái gì?"

"Chính là cái kia!" Nữ tỳ Ất vẻ mặt ái muội.

"Nga!" Một người bừng tỉnh đại ngộ, "Xác định là nó? Có thể gặp chuyện không may gì không?"

"Có thể xảy ra chuyện gì? Dù sao cũng là động phòng, trong chốc lát thiếu chủ trở về thấy tân nương chủ động như vậy, nói không chừng còn khen chúng ta!"

Nữ tỳ Giáp do dự một chút, rốt cục vẫn cắn răng nói: "Được, dùng cái kia đi!"

Lâm San vốn đang khóc, bỗng nhiên khăn voan bị giở lên, sau đó một viên thuốc nhét vào miệng nàng, một nữ tỳ nâng tay gõ sau gáy một cái, nàng chỉ cảm thấy thân mình mềm nhũn, ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

Lâm San choáng váng không biết bao lâu, đến khi nghe được tiếng mở cửa nàng mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân nóng vô cùng, có cái gì rục rịch trong người, làm nàng thắc mắc không thôi.

Quý Bạch Vũ không biết Lâm San bị người ta hạ dược, thấy nàng nằm trên giường, khăn hỉ rơi ở một bên liền nổi giận. Đúng vậy, hắn hận Tống Lạc tưởng muốn tra tấn nàng sống không bằng chết nhưng chuyện báo thù cũng không bao gồm việc muốn kết hôn với nàng! Hiện tại không chỉ bỗng nhiên phải kết hôn với nữ nhân này, tại hôn lễ còn làm hắn mất mặt như vậy mà giờ đây lại thật thanh nhàn nằm ngủ.

Hắn giận dữ bước đến trước giường, thực không khách khí đẩy Lâm San dậy: "Tỉnh dậy!"

Cả người Lâm San vốn đang nóng bừng bị người đẩy như vậy bèn cảm thấy khô nóng khó nhịn, tay nắm chặt chăn, thân thể đều run rẩy.

Quý Bạch Vũ lúc này mới phát giác, vội vàng đem nữ nhân trên giường xem qua rồi giật mình. Chỉ thấy Lâm San hai mắt mê ly, hai má nhuộm hồng, thần trí không rõ vừa cầm vạt áo vừa rên rỉ: "Nóng... Ta nóng..."

Quý Bạch Vũ từ nhỏ đã được Quý Hồng Lân thu dưỡng, bên trong địa cung có độc nào chưa thấy qua, hắn vừa thoáng ngửi đã biết Lâm San bị trúng Đoàn Tụ Tán. Đoàn Tụ Tán tên gọi đã bao hàm ý nghĩa, chính là xuân dược cường hãn, dược tính so với xuân dược thường mạnh hơn vài lần, nếu sau khi trúng độc không ái ân kịp lúc sẽ làm người ta đánh mất thần trí, sống không bằng chết.

Có thể làm Lâm San sống không bằng chết, Quý Bạch Vũ đương nhiên cao hứng, chẳng qua sự tình bây giờ có chút ngoài dự kiến của hắn. Vốn tưởng Tống Lạc nữ phẫn nam trang, bộ dạng sẽ không có hương vị nữ nhân nhưng lúc này hai mắt mê ly, da thịt trắng nõn đang phiếm hồng, phong thái hết sức dụ hoặc, nhìn qua rất ngon miệng.

Đạo lý mỹ nữ dâng đến miệng không thể không ăn sao Quý Bạch Vũ không biết, thế nên hắn bèn tiến lên.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...