Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi!

Chương 53


Chương trước Chương tiếp

Lâm San chưa từng gặp Đỗ Diệp nhưng đã nghe Tiểu Lục nhắc tới tên người này không biết bao nhiêu lần. Mỹ nam đứng nhì trong bảng xếp hạng kinh thành, đại hoàng tử Đỗ Diệp, bởi vì thân mẫu là thứ dân nên dù lớn hơn Đỗ Hạo lại không được phong làm thái tử mà vị trí của Đỗ Diệp trong triều cũng không thấp. Thậm chí từng có người ngầm so hắn với Đỗ Hạo cho rằng vô luận về phẩm hạnh lẫn học vấn đều cao hơn Đỗ Hạo không ít, ngôi vị thái tử này hẳn là của hắn mới phải.

Đương nhiên những lời này không được nói ra công khai nhưng dần dần hình thành thành quan điểm của một nhóm triều thần vì vậy hoàng thượng mới có thể bỗng nhiên quyết định điều hai con trai dẫn binh đánh giặc, đơn giản chính là bồi dưỡng một người và tránh bất hòa mà thôi. Chỉ một chuyện thật không ai ngờ, ngay lúc hoàng thượng đột nhiên lâm bệnh, Đỗ Diệp ở biên cương xa xôi lại trở về "đúng lúc" như vậy.

Mọi người dù chưa nói ra miệng nhưng ngay cả Lâm San cũng thấy việc này vấn đề, thực hiển nhiên, Đỗ Diệp trở về để mượn gió bẻ măng. Mượn gió bẻ măng cũng được nhưng theo tốc độ hồi cung vừa rồi của hắn, khả năng không chỉ là mượn gió bẻ măng đơn giản như vậy!

Lâm San âm thầm cân nhắc, Đỗ Diệp mặc nhung trang, mang theo hai thủ hạ tiến vào. Quả nhiên như Tiểu Lục nói, cao lớn khôi vĩ, phi mi nhập tấn cũng là mỹ nam tử hiếm thấy. Chính là mỹ nam này cũng không nên quá kiêu ngạo, dám để thủ hạ mang theo trường kiếm công khai vào tẩm cung hoàng đế, thật đúng là đại bất kính!

Ngay lúc Lâm San hết sức kinh ngạc, Đỗ Hạo đứng bên giường đột nhiên lạnh lùng lên tiếng với hai thị vệ theo sau Đỗ Diệp: "Nô tài lớn mật! Là ai cho các ngươi mang theo binh khí vào? Còn không cút ra ngoài cho ta!" Hắn nói cực không lưu tình, rõ ràng là mắng nô tài nhưng lại ngấm ngầm nhằm vào Đỗ Diệp.

Chuyện làm người ta kinh ngạc là hai thị vệ dung mạo tầm thường kia bị Đỗ Hạo mắng nhưng không thấy nửa phần nhát gan, ngược lại bình tĩnh dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến Đỗ Diệp, sau khi được Đỗ Diệp gật đầu đồng ý mới xoay người rời đi.

Lâm San đứng một bên nhìn, không khỏi bội phục Đỗ Diệp, không biết người này thế nào nhưng hắn huấn luyện thủ hạ của mình được như vậy có thể thấy được người này thật có bản lĩnh. Một khắc kia, Lâm San càng tin vào suy nghĩ vừa rồi của mình, Đỗ Diệp chắc chắn tới đây để mượn gió bẻ măng!

Xem ra lúc này Đỗ Hạo gặp phiền toái rồi!

Quả nhiên, khi Lâm San đang đổ mồ hôi lạnh giùm Đỗ Hạo, Đỗ Diệp bỗng mở miệng: "Nhị đệ bớt giận, vi huynh dẫn binh hồi kinh đến ngoài thành nghe nói phụ hoàng bệnh nặng, lòng nóng như lửa đốt, chưa kịp thông báo đã mang đại quân vào cung thăm bệnh, quả thật có điểm thất lễ, mong nhị đệ thứ lỗi."

Lời này của Đỗ Diệp nho nhã lễ độ, kì thực lại giấu giếm lắm huyền cơ. Xét cách xưng hô, hắn không tôn xưng Đỗ Hạo là thái tử ngược lại gọi hắn là nhị đệ, hiển nhiên là không thừa nhận địa vị của hắn. Mấu chốt nhất là, trong lời nói còn cố ý lộ ra tin tức có rất nhiều quân binh đang đóng ngoài thành, dụng ý này vừa nghe đã hiểu ngay.

"Phải không?" Đỗ Hạo cười lạnh một tiếng, "Sớm biết hoàng huynh khéo sao tới đúng lúc, bổn vương cũng không cần phái người thông báo, hiện tại sẽ triệu hồi hắn về vì chắc hắn còn chưa đi xa."

"Nhị đệ trăm công ngàn việc lại còn có thể phái người thông báo cho vi huynh, vi huynh thật sự vô cùng cảm kích."

"Hoàng huynh nói quá lời, bổn vương sao so được với hoàng huynh, thân là đại tướng vừa giết địch đền nợ nước vừa muốn quan tâm sự vụ trong cung, thật sự đã làm khó ngươi."

Hai người khẩu chiến, ngươi tới ta đi, toàn những câu mang ý châm biếm, Lâm San nghe được không khỏi âm thầm cảm thán: "Ai nói hai người này không giống huynh đệ? Ta xem bọn hắn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, quả thực chính là cùng một khuôn khắc ra!"

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng thông báo: "Khởi bẩm hoàng thượng, điện hạ, Lưu đại nhân, Vương đại nhân, Thái đại nhân đang ở ngoài xin bái kiến."

"Không thấy phụ hoàng đang bệnh sao? Bảo bọn họ về hết!" Đỗ Hạo nói.

"Nhưng là..." Tiểu thái giám thông tri biến sắc, "Lưu đại nhân nói không gặp được hoàng thượng, bọn họ... Bọn họ sẽ không về. .."

"Làm càn! Đám các người không để phụ hoàng vào mắt sao? Truyền lời ta, ai không đi, trực tiếp miễn chức ngay tại chỗ, hết thảy đều cút về nhà cho ta!"

"Này..." Bên này không thể đắc tội thái tử, bên kia không thể đắc tội một đám trọng thần trong triều, tiểu thái giám đáng thương kia bị kẹt ở giữa, biểu tình khó coi còn hơn cha chết mẹ chết.

Đỗ Diệp bỗng lên tiếng: "Nếu bọn Lưu đại nhân có chuyện quan trọng cần bẩm báo, nhị đệ hãy cho bọn họ tiến vào."

"Ngươi là thái tử hay ta là thái tử? Truyền lệnh xuống, bảo bọn họ đi đi!" Khí thế Đỗ Hạo không chút kém cạnh.

Lâm San cảm thán, thân làm thái tử, trước sói sau hổ, ngôi vị hoàng đế thật không dễ ngồi, cắn răng cũng phải chống đỡ! Tình huống lúc này, sẽ không định động thủ chứ? Hoàng đế phụ thân, hai con ngươi định đấu đá kìa, mau nói một câu!

Không nghĩ nàng vừa tới đó, hoàng thượng đang nằm trên giường bèn mở miệng: "Cho bọn họ vào đi..."

"Nô tài tuân mệnh!" Cuối cùng cũng có một người đủ phân lượng quyết định, tiểu thái giám đứng lên hô to: "Hoàng thượng có chỉ, cho các triều thần tiến cung!"

"Tiến cung... Tiến cung... Tiến cung..." Âm thanh kia quanh quẩn trong hành lang tẩm cung thật lâu, rất nhanh một đám đại thần mặc quan phục đi đến, Lâm San đếm thử thấy có hơn mười người, trong đó đều là trọng thần, đặc biệt vị Lưu đại nhân cầm đầu kia lại là lão thần từ thời tiên hoàng, ở trong triều có địa vị cực cao.

Đám triều thần vừa đến, không nói hai lời, toàn bộ lập tức quỳ xuống.

"Hoàng thượng!" Lưu Đức Toàn tuổi đã cao quỳ trên mặt đất, sắc mặt ngưng trọng, "Thiên tượng dị thường, quốc gia gặp nạn, thần vừa nghe được tin từ các nơi cấp báo, đã khô hạn mấy tháng, đồng ruộng không có thu hoạch, đại giang cỏ dại lan tràn, dân chúng lầm than còn có giặc Oa mượn cơ hội như hổ rình mồi, cứ thế này quốc gia sẽ không còn giống quốc gia, thần cả gan khẩn cầu hoàng thượng sớm lập tân quân để giải quyết sự tình khẩn cấp!"

"Thần cả gan khẩn cầu hoàng thượng sắc lập tân quân!" Đám đại thần quỳ phía sau cũng hô to.

Đây chẳng lẽ chính là bức cung trong truyền thuyết sao? Lâm San thẳng mắt nhìn, dựa theo tình thế trước mắt, mặt sau tấn kịch nhất định là hoàng thượng bất đắc dĩ sắc lập tân quân. Lúc này lão thần A nhảy ra nói Đỗ Hạo không được nên nhường cho Đỗ Diệp. Sau đó lão thần B lại nhảy ra phụ họa, cuối cùng lão thần C, D, E, F... hết thảy quỳ xuống thỉnh cầu, hoàng thượng ôi, đại hoàng tử mới tài đức vẹn toàn, truyền ngôi cho hắn đi!

Làm ơn có sáng kiến hơn được không? Đài truyền hình đều diễn mấy trăm lần rồi, các ngươi hiện tại còn dùng, các ngươi cho độc giả là đồ ngốc? Không được, không thể hồ lộng độc giả như vậy!

Là một nữ chính có trách nhiệm, Lâm San bỗng nhiên xắn tay áo, từ cái góc không sáng sủa kia đi ra, hô to một tiếng: "Đều câm mồm cho ta!"

Những lời này tuyệt đối kinh động lòng người, các đại thần tôn kính đang diễn rất tốt tất cả đều ngẩn người, không chỉ có thế, ngay cả Đỗ Diệp luôn im lặng xem náo nhiệt bên cạnh đều lia mắt qua Lâm San, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười quỷ dị.

Thấy nhiều người nhìn mình, Lâm San có chút khẩn trương, bất quá nếu là vì độc giả, vậy hãy làm bằng bất cứ giá nào! Nàng cắn chặt răng, tiến từng bước, ưỡn ngực ngẩng đầu, khí thế mười phần nói: "Buồn cười, hoàng thượng chỉ là lâm bệnh, lại chưa nói trị được hay không, các ngươi đều là lão hồ đồ hết sao? Mong hoàng thượng bệnh nặng sao? Đây là tâm ý gì?"

Đám kia đều lão thần triều đình không ai sánh bằng, bị Lâm San thình lình hỏi như vậy cũng có chút chột dạ, bất quá gừng càng già càng cay, Lưu đại nhân kia lập tức hồi phục thái độ bình thường, hướng Lâm San nói: "Ý của Phò mã là có biện pháp có thể trị bệnh cho hoàng thượng?"

Hắc hắc! Xem như ngươi hỏi đúng trọng điểm! Lâm San nói: "Ta không có biện pháp trị bệnh nhưng ta biết người có thể trị bệnh!"

"Thật sao?" Lời này là của Đỗ Hạo.

Lâm San hít một hơi sâu, gật đầu nói: "Đúng vậy, không tin các ngươi có thể hỏi Liên đại nhân, ta với hắn đã gặp qua bệnh này, quả thật có thể trị khỏi!" Dứt lời, hướng mắt về phía Liên Phong.

"Liên đại nhân, lời của Phò mã là thật?" Đỗ Hạo truy vấn.

Liên Phong gật đầu: "Bệnh của hoàng thượng với chứng bệnh mà thần từng gặp được xác thực có chỗ giống nhau, cũng đúng như Phò mã nói, có người tuyên bố với chúng ta có thể trị được." Hắn có vẻ nói nhiều hơn Lâm San, rõ ràng rành mạch.

"Tốt!" Đỗ Hạo mừng rỡ, "Bổn vương phái ngươi lập tức xuất cung, đưa danh y về chữa trị cho hoàng thượng!"

"Ta cũng phải đi!" Lâm San ở bên cạnh xung phong.

"Không cho phép!"

"Không cho phép ngươi đi!"

Hai người cơ hồ trăm miệng một lời, Đỗ Diệp đứng một bên thấy vậy khóe miệng hơi nhúc nhích, lập tức nói: "Nếu bệnh của phụ hoàng có thuốc trị, tất nhiên đây là việc trọng đại, nếu Liên đại nhân cần, bổn vương có thể phái quân cho đại nhân sai phái."

"Không cần!" Đỗ Hạo thay Liên Phong từ chối, "Bổn vương sẽ phái thân vệ quân hỗ trợ Liên đại nhân tìm người, về phần hoàng huynh, dẫn đại quân ngàn dặm xa xôi về cung, sao không thay đổi xiêm y tá kiếm rồi đến thăm phụ hoàng?"

"Nhị đệ nói có lý, vậy ta cáo lui." Đỗ Diệp bất động thanh sắc lui ra ngoài, trước khi rời đi, hắn còn cố tình quay đầu liếc Lâm San một cái.

Nhìn đi! Chưa thấy ai ẻo lả sao? Muốn nhìn ngươi nhìn tam đệ đi! Cứ vậy tiếp thêm can đảm cho mình nhưng Lâm San vẫn bị ánh mắt kia làm toàn thân nổi da gà. Xem ra Đỗ Diệp này thật đúng là kẻ dễ không dễ bắt nạt!

Sau sự kiện trong tẩm cung, vì sớm tìm cho được giải dược, đêm đó Đỗ Hạo liền triệu tập thân vệ quân, định sáng sớm xuất hành cùng Liên Phong vào rừng cây tìm vợ chồng quái y. Lâm San không được đi, vô cùng oán niệm ngàn lượng tiền thưởng đã bay mất kia, cả đêm trằn trọc trên giường, không ngủ được.

Nhưng nghĩ lại nàng bỗng nảy sinh chút bất an khó hiểu, cảm thấy toàn bộ sự kiện thiếu sót gì đó, có chỗ nào đó không đúng. Nhưng suy nghĩ thật lâu vẫn không tìm được trọng điểm mà còn ngủ không được. Không phải ngày mai Liên Phong đi sao, nàng sẽ tịch mịch lắm chăng?

Lâm San trở mình trên giường vài lần, dứt khoát quyết định đứng lên lén thăm Liên Phong một chút. Tiểu Lục hầu hạ bên cạnh mở mắt hỏi: "Công tử, đã trễ thế này ngài còn định đi đâu?"

"Đi xem Liên đại nhân chuẩn bị thế nào."

"Xì, không phải là không quên được kim đao sao, công tử ngươi thật không có tiền đồ..." Tiểu Lục trở mình, ngủ lại trước khi Lâm San nổi giận.

"Ta sớm muộn gì cũng đưa ngươi đi Ỷ Hồng Lâu quét rác!" Lâm San một mình ở đàng kia nghiến răng nghiến lợi rồi mới vụng trộm ra ngoài.

Giờ đã là cuối hè đầu thu, ban đêm gió mát, Lâm San chỉ cầm một cái áo khoác đi ra, chốc lát cảm thấy hơi lạnh, đành phải thu mình tiếp tục đến chỗ Liên Phong.

Nàng đã quá quen thuộc với việc mò đường trong đêm, chốc lát đã đến chỗ Liên Phong, cửa sổ đóng rồi, chắc người đang ngủ trong phòng. Lâm San lo mình tùy tiện xông vào sẽ khiến Liên Phong nghĩ mình là kẻ trộm rút đao, vì lo lắng cho an toàn của chính mình, nàng gõ cửa sổ.

"Liên Phong? Tiểu Liên Phong? Liên Phong, Liên Phong? Tiểu Liên Phong, Liên Phong..."

Có người ở sau đập vào người nàng, Lâm San vội vàng quay đầu lại, thấy Liên Phong không biết từ khi nào đứng sau lưng, khóe miệng hơi động.

Lâm San hoảng sợ thiếu chút nữa đánh lại, nàng nói với Liên Phong: "Ngươi làm sao đứng ở đây mà không hé răng? Sẽ dọa người, dọa chết người... A? Ngươi cũng không ngủ được?"

"Ta vừa định đi tìm ngươi." Liên Phong nói.

"A." Lâm San bừng tỉnh đại ngộ bỗng nhiên cảm thấy kỳ cục, "Ngươi tìm ta làm gì?"

Liên Phong không trả lời, hỏi ngược lại: "Ngươi tìm ta làm gì?"

Ta? Lâm San xoay đầu nghĩ nghĩ thế nhưng không nghĩ ra mình tìm hắn làm gì, nhân tiện nói, "Không biết, ngủ không được, bỗng nhiên muốn đến xem... Ngươi không phải cũng nghĩ vậy? Ha! Chúng ta tâm linh tương thông!" Lâm San lập tức giống như phát hiện tân đại lục chụp lấy vai Liên Phong.

Tay nàng bị gió thổi, hơi hơi lạnh, ngón tay trong lúc vô tình chạm vào cổ Liên Phong, làm hắn không khỏi nhíu mày, cầm tay nàng.

"Sao để lạnh như vậy?" Hắn hỏi.

Động tác tới rất bất ngờ làm Lâm San ngượng ngùng, cả buổi mới nhẹ giọng: "Ha ha... Có... Hơi lạnh..." Lời còn chưa dứt, Liên Phong đã không chút do dự cởi ngoại bào, choàng qua nàng, xiêm y mang theo nhiệt độ cơ thể bao bọc lấy mình, Lâm San tâm can rung động.

"Bên ngoài lạnh lẽo, vào trong rồi nói." Liên Phong nói xong định kéo tay nàng đi vào, bỗng một lực mạnh đẩy hắn lui lại mấy bước, vừa vặn dựa trên tường."Ngươi..." Không đợi hắn phản ứng, Lâm San đã tiến lên hôn.

Tư thế này phải nói là rất kỳ quái, nam nhân cao lớn bị ép trên tường, nữ nhân nhỏ nhắn nhón chân hôn hắn, nhưng dưới ánh trăng dưới trải dài khắp hành lang, bầu trời đầy sao cùng gió đêm lay động bao phủ một đôi nam nữ hôn nhau, trong ánh sáng mơ hồ mông lung quả thực hệt như một bức tranh tuyệt đẹp. Sau hòn giả sơn, có người vừa chớm bước đi bèn dừng lại.

Lâm San còn đang hôn, nàng cũng không biết từ đâu mình có dũng khí lớn như vậy, tóm lại vừa hôn thì mọi trằn trọc bất an trong tối nay đều tan biến, thần thanh khí sảng, vui vẻ thoải mái. Vì thế, nàng không kiêng nể gì, bàn tay lướt trên mặt nạ của Liên Phong định tháo xuống.

Liên Phong vốn đang chần chừ nhưng chung quy không ngăn nàng, một lát sau, mặt nạ đã bị lấy xuống, đã không có mặt nạ ngăn cản, bọn họ càng hôn sâu hơn trước, thế nên Lâm San cảm thấy chân mình đều mềm đi, đành quàng tay qua cổ Liên Phong trụ lại, tay bám trên người hắn, liều mạng hôn mãi cho đến mây đen che đi ánh trăng, có lính tuần tra đi về hướng này.

Liên Phong ôm Lâm San tiến đến tránh tại cây cột, lính tuần tra căn bản không phát hiện, nhìn một vòng rồi lại đi. Lâm San ở trong lòng Liên Phong, ngắm khuôn mặt thật của hắn biểu tình hệt như tiểu nhân vui mừng khi người gặp nạn, càng ngắm càng thích thú, không đợi binh lính đi xa, liền nhón chân lên, dùng đầu lưỡi nghịch ngợm khẽ liếm đôi môi ửng đỏ của hắn giống như một con mèo nhỏ.

Cảm giác mềm mại ẩm ướt vừa chạm vào môi, Liên Phong thiếu chút nữa không kiềm được, lại sợ lính tuần tra phát hiện, đành phải dùng tay che miệng Lâm San. Lâm San không chịu theo khuôn khổ, răng nanh khẽ cắn tay hắn, tay không an phận sờ soạng trong bóng đêm. Rốt cục, lúc tay nàng đụng đến một vật cứng, Liên Phong gầm nhẹ một tiếng, ôm nàng đẩy lên cột, hung hăng hôn trả.

Ánh trăng lúc này hết sáng lại mờ, trong màn đêm giống như nổi lên tầng sáng mê ly, vị hơi lạnh của đầu thu làm tăng thêm hương vị thành thục, ngọt lành...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...