Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi!

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Thực hiển nhiên, quyết định của nữ nhân cổ quái này là không muốn bỏ qua cho Lâm San, cho dù bọn họ đàm phán thế nào cũng không được, cùng đường Lâm San đành phải chấp nhận qua đêm ở nhà kho còn hơn ngủ trên cây tại nơi hoang sơn dã lĩnh này?

Vừa nghe nói có chỗ qua đêm, mọi người đều cao hứng, đợi Lâm San vừa đáp ứng liền túa ra như ong vỡ tổ còn lại một mình Liên Phong ở phía sau đến cạnh Lâm San nhẹ giọng: "Buổi tối ta ở cùng ngươi."

Đã nói "Là phúc không phải họa" đi, chớp mắt có người ôm, ngủ ở nhà kho cũng có người theo cùng, tình thú là gì? Đây chính là tình thú! Lâm San trong lòng mừng thầm, giảo hoạt hướng Liên Phong nháy mắt mấy cái làm Liên Phong có chút bất đắc dĩ. Nha đầu kia thật dễ dỗ ngọt, ngủ ở nhà kho cũng có thể cao hứng như vậy, hắn nào biết chủ ý trong lòng Lâm San.

Mặc dù lão bà chết tiệt cổ quái nhưng chỗ nghỉ qua đêm cũng còn chấp nhận được, nhà hẳn là có người làm thầy thuốc vì trong nhà phơi đầy thảo dược. Lão bà kia còn có bạn già, một lão nhân đầu bạc, nhiệt tình hơn lão bà, định rót trà mời bọn hắn uống nhưng Liên Phong lập tức xua tay cự tuyệt.

Đây dù sao cũng là vùng hoang vu, không thể mất cảnh giác, Lâm San cũng hiểu được ý tứ của Liên Phong.

"Đúng rồi, gần đây các ngươi có thấy qua một cô nương khoảng mười bảy, mười tám tuổi không?" Ngủ lại ở đây nhưng Liên Phong không quên hỏi thăm tin tức Đỗ Minh Nguyệt.

"Cô nương?" Lão nhân kia cười lắc đầu, "Hoang sơn dã lĩnh sao có thể có cô nương? Hồ ly tinh, trĩ tinh, xà tinh may ra còn có."

"Cô nương không có, nữ quỷ có một!" Lão bà lạnh lùng chen vào, trừng mắt liếc Lâm San một cái.

Từng này tuổi còn có thể thù dai vậy! Lâm San bất đắc dĩ không nói gì, gặm mấy miếng lương khô mà bắt đầu mệt rã rời. Nàng chạy một ngày đường, lại thêm say ngựa đã sớm mệt, chẳng qua lão bà kia thực chấp nhất, vừa nghe nàng nói buồn ngủ, không nói hai lời liền dắt nàng đến nhà kho.

Lâm San không nói gì, căn nhà gỗ nhỏ tuy không lớn nhưng nhiều người ngủ như vậy thật sự không thành vấn đề, lão bà này sao cứ phải bắt nàng ngủ ở nhà kho, chắn chắn là trả thù nàng. "Chọc gì cũng không thể chọc nữ nhân!" Lâm San yên lặng tụng niệm trong lòng, đi theo lão bà vào nhà kho.

Nhà kho mặc dù cũ nát nhưng cũng xem như sạch sẽ, Lâm San giờ phút này cũng không nghĩ được nhiều, thấy một đống cỏ khô lớn có vẻ ổn bèn đi qua dựa vào đống cỏ ngồi xuống, nghĩ rằng Liên Phong lát nữa sẽ tới đây, còn có thể nói chuyện một chút với hắn. Kết quả Liên Phong chưa đến, nàng đã chịu không nổi, dựa vào đống cỏ khô mà ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng, Lâm San nghe có tiếng mở cửa. Nàng ngủ mê mệt, còn đang ngái ngủ nhờ ánh trăng nhìn thấy người tới mang mặt nạ lập tức tỉnh lại, đợi Liên Phong ngồi bên cạnh, rất không rụt rè dựa vào người hắn.

Quả nhiên có người ôm tốt hơn, vừa mềm vừa ấm áp! Lâm San cảm thấy ôm Liên Phong như vậy thực thoải mái, một mặt từ từ nhắm hai mắt tiếp tục ngủ, một mặt ngọ ngoạy đầu trong lòng hắn tìm tư thế thoải mái nhất.

Liên Phong vẫn không nhúc nhích, đợi đến khi nàng tìm được tư thế thoải mái, bắt đầu ngủ giống con mèo nhỏ, lúc này mới ôm lấy vai nàng.

Bả vai nàng thực nhỏ, so với lần trước đã gầy hơn, tựa vào ngực mình nhẹ như không. Liên Phong trong lòng khó chịu, bất cứ người nào bị hoàng thượng triệu kiến mỗi ngày cũng không chịu nổi, huống chi nàng chỉ là nữ lưu, không sợ tới mức nằm úp sấp đã rất giỏi rồi. Lâm San nói, cái này gọi là tinh thần tiểu cường, càng đánh càng mạnh. Tiểu cường? Nha đầu kia rõ ràng cậy mạnh. Nghĩ vậy, Liên Phong bất đắc dĩ cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ của nàng, ngắm khuôn mặt trẻ con đầy đặn không thấy cằm đâu, nhịn không được đưa tay sờ.

Lúc này, Lâm San đang nằm mơ thấy trước mắt có một miếng bánh ngọt, nàng nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng bèn tiến lên liếm bơ. Ôi, ngon thật! Nàng liếm đã lại cắn, vừa cắn một ngụm bỗng phát hiện bánh ngọt này sao cứng quá như vậy? Mặc kệ, tiếp tục!

Lại một ngụm, bên tai vang lên tiếng rên.

Lâm San giật mình tỉnh lại mới phát hiện không phải mình ăn bánh mà là ngón tay Liên Phong, vừa rồi đã cắn ngón trỏ khiến hắn nhíu mày. Lâm San lập tức ngây dại, mơ mơ màng màng không phản ứng, chỉ cảm thấy ngượng ngùng liền tính bồi thường bằng cách liếm ngón tay trong miệng.

Động tác bất thình lình làm Liên Phong cả người chấn động, cảm giác bị nàng cắn đau lập tức biến mất thay vào đó là một luồng nhiệt nóng rực từ ngón tay truyền khắp cơ thể.

Lâm San lại như trước mê muội hàm hồ, thấy hắn không nhíu mày, còn cho rằng phương thức bồi thường của mình hữu hiệu, tiếp đến vừa lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vừa trông mong nhìn Liên Phong, vẻ mặt như thể làm vậy sẽ không đau, rất vô tội. Liếm trong chốc lát, đầu óc hồ đồ đã tỉnh ngủ mới phát hiện có điểm không ổn, động tác dừng lại, ngơ ngác nhìn Liên Phong.

Bốn mắt nhìn nhau, Lâm San rốt cục tỉnh hẳn.

Ông trời! Ta vừa làm gì?

Nàng lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng quay đầu sang hướng khác, mặt vừa mới xoay sang một bên, cằm đã bị nâng lên, không đợi nàng phản ứng, môi đã bị khóa lại. Động tác sau đó của hắn thực hung mãnh, đầu lưỡi rất nhanh mở miệng nàng, thần tốc tiến quân.

Giờ khắc này, Lâm San đã hoàn toàn hết cách, chỉ cảm thấy thân mình không ngừng bị đè về phía sau, tay vịn đống cỏ khô không xong đành phải gắt gao nắm lấy mấy nhánh cỏ, cả người cơ hồ rơi vào đám cỏ.

Đây mới là củi khô lửa lạnh chân chính! Lâm San hít thở không thông, khí lực cả người đều bị cái hôn lấy mất, tay chân nhũn ra, ý nghĩ trống rỗng, hết thảy đều là phản ứng bản năng, tâm tính thiện lương dần dần mất hút, hết thảy phiền não đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác muốn chiếm hữu nhau kịch liệt.

Đống cỏ khô trong nhà kho tán thành một mảnh. Đầu tiên nàng bị Liên Phong nâng cằm hôn, tiếp theo ngã xuống bị hắn đặt ở dưới thân tiếp tục xâm nhập, bàn tay dao động trên người, đai lưng rất nhanh bị tháo, toàn bộ bả vai đều lộ ra, bị cỏ khô chà xát có chút đau đớn, tình thế nhìn qua dường như không dừng lại được...

Ngay sau đó, bỗng nhiên Lâm San cảm thấy bả vai bị cái gì đâm, hơn nữa cũng không phải cỏ khô. Nàng có chút đau, đầu hơi thanh tỉnh, tay chụp Liên Phong.

"Chờ... Chờ một chút... Có cái gì..."

Liên Phong thật vất vả dừng lại, có chút hờn giận: "Sao vậy?"

Lâm San thở một hơi, hướng bên cạnh chỉ chỉ: "Giống như có cái gì đâm vai ta." Nói xong nhìn lại, đã thấy trong đống cỏ khô hình như có cái gì lấp lánh, bằng trình độ tham tiền sâu nặng của Lâm San, thứ dưới này tuyệt đối là vàng!

Nàng hai mắt sáng lên, không để ý mình còn lộ hơn nửa bả vai, vội vàng mò mẫm, lấy ra một kim trâm, trên trâm còn đính bảo thạch tinh tế, giá trị xa xỉ. Oa! Như vậy cũng có thể nhặt được vàng, vận khí thật quá tốt! Lâm San dùng miệng thổi kim trâm sạch sẽ, định cất trong áo. Vừa tính bỏ vào, Liên Phong liền cầm cây trâm trong tay nàng.

"Đây không thể làm sính lễ!" Lâm San nóng nảy, muốn giựt lại.

Liên Phong ngăn nàng lại, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói: "Đây là vật trong cung."

Trong cung? Lâm San bị một câu nói của hắn làm cho ngẩn ngơ, thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng, bỗng có phản ứng lại. Đúng vậy! Vùng núi hoang vu, lại ở trong nhà kho, sao có thể có kim trâm của cô nương? Lại nhìn giá trị của nó, hiển nhiên người thường không thể mua được. Nếu đúng là đồ trong cung như Liên Phong nói, rất có khả năng thứ này là của... Đỗ Minh Nguyệt!

Nghĩ đến đây, Lâm San lập tức phấn chấn tinh thần, Đỗ Minh Nguyệt xuất hiện ở đây, nói cách khác nàng từng đến đây, xem ra thám tử tình báo không sai, Đỗ Minh Nguyệt quả nhiên đang ở Ô Long Sơn. Nàng trong lòng dấy lên hy vọng, vội vàng đứng lên tính tìm hai vợ chồng kia hỏi thăm liền bị Liên Phong một phen kéo lại.

"Sao vậy?" Lâm San vẻ mặt hưng phấn, không phát hiện việc này có chỗ kỳ quái.

"Việc này có vấn đề." Liên Phong nói, "Hai vợ chồng kia vừa rồi nói chưa gặp qua công chúa."

"Làm sao có thể chưa gặp? Cây trâm này ở trong nhà hắn..." Lâm San nói đến đây cũng ngẩn người ! Đúng vậy! Cây trâm ở đây, làm sao có thể chưa từng gặp người? Trừ phi hai vợ chồng kia gạt người!

Bọn họ vì sao muốn gạt ta? Chẳng lẽ bọn họ bắt cóc công chúa? Nghĩ vậy Lâm San bỗng nhiên khẩn trương nhớ lại vừa rồi lão nhân kia nhìn mình có vài phần kỳ quái, đang muốn nói cho Liên Phong thì đột nhiên bị Liên Phong bưng kín miệng, tiện đà điểm huyệt đạo nào đó trên người.

Lúc này, Lâm San cả người không có khí lực, mềm nhũn, duy chỉ có ý thức vẫn thanh tỉnh, cảm giác Liên Phong nhanh chóng kéo quần áo nàng lại, sau đó núp qua một bên người nàng, trong chốc lát liền không có động tĩnh.

Đây là... chuyện gì? Lâm San lập tức kinh ngạc lại không cách nào mở miệng đành không động đậy, đành nằm thẳng tắp, cũng không biết trải qua bao lâu, cửa nhà kho bỗng mở, hình như có ai đến.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...