Diêm Vương
Chương 24
“Sao? Không hài lòng sao?”
Không đợi Diêm Trừng trả lời, Bào Sưởng liền một phen ôm eo Tiểu Hạ, dán vào lỗ tai cậu ta hỏi: “Cưng bao nhiêu tuổi?”
“17….” Tiểu Hạ như trước gương mặt đạm mạc, nhưng thân thể rõ rệt có xu thế phóng nhuyễn, nếu đổi thành người khác hỏi bọn họ khẳng định sẽ nói là 18, đã trưởng thành, thế nhưng đều đã được nhận tiền của người ta, các thiếu gia trong căn phòng này nửa điểm cũng không thể đắc tội, nên nói cái gì và không nên nói cái gì, nên làm cái gì và không nên làm cái gì, đều phải chú ý mà hầu hạ cho tốt, nếu gây sai lầm gì chỉ có kết cục không tốt mà thôi.
“Tới đây bao lâu rồi?”
“Hai tháng.”
Bào Sưởng ‘shit’ một tiếng: “Đã bảo tìm người sạch sẽ, lại coi lời nói của tôi như gió thoảng bên tai sao.” Bất quá sau đó cậu ta lại cười rộ lên, ngẩng đầu đối Diêm Trừng nói: “Có kình nghiệm cũng tốt, lúc lên giường sẽ không đơ như cây cơ, bất quá nếu ông ngại bẩn có thể đổi người.”
Diêm Trừng trong lòng không thể nào thích nổi loại tình huống này, nhưng từ khi tiến vào cũng coi như phối hợp, không tốt sẽ lập tức vỗ mông rời đi, nhưng hiện tại nghe Bào Sưởng dùng khẩu khí tùy tiện như vậy để hình dung nam hài trước mắt này, mà nam hài cũng không lộ ra nửa điểm để ý, Diêm Trừng thừa nhận, hắn có chút không quá thoải mái.
Bất quá thấy cậu ta trầm mặc lại bị Bào Sưởng cho rằng là biểu hiện của người mới, vì thế đối với Tiểu Hạ càng không kiêng nể gì, một tay bên mông cậu ta niết một phen, một tay vén vạt áo thò tay vào lưng quần sờ soạng. Nhìn gương mặt Tiểu Hạ ửng hồng, Bào Sưởng kinh thường cười: “Xem xem, mới sờ có chút đã muốn vậy rồi sao, nhiều lời vô ích, đừng để bề ngoài của bọn họ lừa gạt, mặc kệ là thanh thuần hay lãnh diễm, khi bị áp trên giường so với bất kỳ ai còn tao hơn.”
Tiểu Hạ cắn môi, nguyên bản đôi mắt thanh lãnh minh lượng từng chút một nhiễm nhan sắc tình dục, mang theo thủy quang thẳng tắp nhìn về phía Diêm Trừng, Bào Sưởng tay không biết trong quần cậu ta làm cái quái gì, ngay sau đó, Tiểu Hạ bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ hừ gọi, phi thường nhẹ, đám người chung quanh cũng hoàn toàn làm như không thấy, thế nhưng Diêm Trừng lại nghe tiếng rên rỉ này tựa như móng mèo cào cào run rẩy đến mức nhảy dựng, đứng bật dậy!
Bảo Sưởng ngẩn ngơ, Liêu Viễn Đông cách đó không xa cũng nhìn lại, Diêm Trừng buông ly rượu vẫn cầm trong tay xuống, đối với anh ta nói: “Không còn sớm, em về trước.” Nói xong, trực tiếp hai ba bước mở cửa đi ra ngoài.
Biến cố này khiến cho không khí trong phòng vừa nóng lên lập tức liền lạnh dần, Liêu Viễn Đông phản ứng rất nhanh, dụi thuốc đi theo ra ngoài, mà Ngũ Tử Húc sớm bị biến thành nửa sống nửa chết cũng bận rộn thừa cơ ném cái ly xuống đi theo sau: “Tôi uống đủ rồi, hôm nay cứ vậy đi, đi trước nha.”
Bọn họ vừa rời đi, Bào Sưởng cũng không ngồi lại nữa, chỉ có thể gọi quản lý kêu xe đưa họ về.
Chủ nhân không ở, ngược lại lưu một đám người tiếp khách cùng những tên tép riu qua đường còn lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.
Trong đó có không ít người là đệ tự bình thường hay đi cùng Bào Sưởng và Liêu Viễn Đông, nghe nói là chuẩn bị sẵn cho Diêm Trừng, cố ý đến góp vui đồng thời muốn thể hiện giao tình gì đó, thấy tình huống như vậy nhịn không được lén hỏi Tào Tấn: “Diêm thiếu đây là…không hài lòng sao?”
Tào Tấn điểu khiển vô lăng, trong lòng kỳ thật cũng không rõ, bất quá ngoài miệng vẫn nói: “Diêm thiếu nghĩ thế nào, mấy người biết được sao? Hắn ít khi trở về một lần, muốn cùng Đông thiếu và Ngũ thiếu lén tụ tập thôi, kệ đi.”
Những người khác được dịp cũng chen vào: “Diêm thiếu vì cái gì không thường trở về?”
Lời này vừa hỏi ra liền bị Tào Tấn cốc cho vài phát vào đầu: “Mày ngại đầu lưỡi dài quá muốn nhờ tao cắt bớt cho à, hỏi thế mà cũng hỏi.” bất quá mắng thì mắng vậy, mắng xong vẫn nhịn không được trả lời: “Diêm thiếu đi học tại U thị, chỉ có khi nào được nghỉ lễ mới về.”
Chuyện này kỳ thật tại A thị không ít người đều biết, vô luận là người lớn hay trẻ con, nhưng kỳ thật những người đó chân chính muốn hỏi chính là Diêm Trừng vì cái gì lại đi học tại U thị? Đừng nói A thị không có trường trung học sánh vai ngang tầm với U thị, chỉ là Diêm gia như thế, về sau dù thế nào cũng sẽ phải học đại học ở A thị thôi, làm gì phải chạy tới phương Nam xa xôi như vậy?
Bất quá nghi hoặc thì vẫn là nghi hoặc, vẫn không ai dám hỏi.
……
Diêm Trừng mới đi được hai bước đã bị Liêu Viễn Đông đuổi kịp, Liêu Viễn Đông một tay khoác một bên vai hắn tay kia đưa điếu thuốc lên môi, nói: “Cậu nói xem, tốt nghiệp có về đây không?”
Bào Sương đuổi theo đằng sau tới cũng xen vào: “Bộ U thị không có chỗ nào ăn chơi hay sao, rõ ràng cũng là đô thị phồn hoa, như thế nào mới đi vài năm mà trông ông cứ như thâm sơn lão lâm, một chút kích thích cũng chịu không nổi.”
Diêm Trừng bị bọn họ chọc cười, bất quá cũng không mở miệng tranh cãi, chỉ nói: “Tốt nghiệp rồi nói, hôm nay cũng đã muộn, ba em còn ở nhà, không về không được.”
Ngũ Tử Húc cũng lảo đảo tựa vào một bên: “Về sau loại kích thích này vẫn nên ít đến… tôi so với mấy ông có tiết tháo.”
“Ông là đọc sách tới choáng đầu à.” Bào Sưởng mắng.
“Ông nói xem, có tin tôi mách cho anh hai ông không! Anh ấy mà biết ông như bây giờ, không đánh chết ông ấy.” Ngũ Tủ Húc ra đòn sát thủ.
Đến phiên Bào Sưởng câm nín.
…….
Diêm Trừng ở nhà 4 ngày, lại cùng bọn Liêu Viễn Đông tụ tập 2 lần, may mà không phải loại chướng khí mù mịt như lần đầu, chỉ là tụ tập ăn một bữa cơm, bình thường khi về cũng chỉ có ông nội và bà ngoại chờ hắn, mãi cho tới một ngày trước khi về U thị, hắn mới gặp được mẹ.
Theo như lời bà ngoại nói, Đàm Oanh lần này tình thần không tệ, chỉ là thời tiết tháng mười, nên khi bà ngồi ngoài ban công có thêm một tấm chăn mỏng, thấy Diêm Trừng cũng chỉ thản nhiên gật đầu: “Con đến rồi.”
Hai mẹ con ngồi xuống nói chuyện một lát, đại bộ phần đều là Diêm Trừng nói, đem quá trình sinh hoạt hàng ngày mà hắn đã báo cáo với ông nội nói lại một lần, bất quá đều chỉ nhận được một tiếng ‘ân’. Đến khi biết được các môn xã hội của hắn không được như các môn tự nhiên, ngược lại chăm sóc thêm một câu: “Đọc sách nhiều chút, học xã hội không được lười.”
Diêm Trừng trước sau ngồi khoảng được nửa giờ, liền tới giờ nghỉ trưa của Đàm Oanh, trước khi Diêm Trừng rời đi, bà nói: “Ngày mai khi con đi, ta còn chưa dậy, liền trực tiếp nói một tiếng với bà Trần là được rồi.” bà Trần là người bình thường chăm sóc Đàm Oanh, ý của bà nghĩ là khi đi không cần đến chào hỏi bà. Diêm Trừng gật đầu, đáp ứng.
********
Mấy ngày nghỉ lễ, Kỉ Tiễu vẫn ở trong phòng đọc sách hoặc là vẽ tranh, Trì Xù Huyên nói là nghỉ ngơi nhưng bà căn bản không ngồi không được, thấy trong nhà không có chuyện gì, con cái cũng không nguyện ý thân cận, vì thế tự giác chạy tới công ty đi làm bình thường, chỉ là mỗi buổi tối đều tuân thủ ước định tự mình xuống bếp nấu ăn.
Ngày nghỉ cuối cùng, Kỉ Tiễu sớm rời giường, cậu mở cửa ra đi xuống nhà đã thấy Trì Xu Huyên ngồi trong phòng khách, trên bàn là bữa sáng ấm áp.
“Mau tới ăn đi, dì đã mua bánh ngọt và sữa đầu nành con thích nhất này.”
Kỉ Tiễu dừng một chút, vẫn là đi qua kéo ghế dựa ngồi xuống.
Trì Xu Huyên ân cần thay cậu rót một ly sữa đậu nành, lại đem điểm tâm đưa tới trước mặt, thấy Kỉ Tiễu cắn một ngụm, vội hỏi: “Hương vị thế nào? Dì cố ý tới phố Hữu mua đó, dì cũng đã nếm qua, cảm giác cùng hương vị trước đây không sai biệt lắm.”
Kỉ Tiễu chậm rãi ăn, sau đó nuốt xuống nói: “Bình thường,”
Trì Xu Huyên trên mặt tươi cười cứng đờ, sau một lúc lâu mới do dự nói: “Tiễu Tiễu, dì đưa con đi…”
Tay cầm thìa của Kỉ Tiễu dừng lại, thả xuống, lau lau miệng, nói: “Cháu ăn no.” Sau đó đứng dậy cầm balo, lại không liếc nhìn Trì Xu Huyên lấy một cái, trực tiếp đi ra cửa.
Cậu lựa chọn đi bộ, từ Trì xa cho tới chỗ hẹn cũng phải mất 1h, nhưng dù vậy, sau khi đến quán cà phê kia, Kỉ Tiễu cũng phải ngồi chờ trong quán cà phê kia 2h mới đợi được người kia tới.
Quán cà phê sáng sớm người không nhiều, song nữ nhân này đi vào vẫn hấp dẫn đại bộ ánh mắt của người ở đây, nữ nhân trang điểm xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, bước đi duyên dáng, từng bước tới trước mặt Kỉ Tiễu, sau đó kéo ghế đối diện ngồi xuống.
Kỉ Tiễu vẫn cúi đầu đọc sách, nữ nhân kia tự gọi cho mình một tách cà phê, tao nhã nhấp một ngụm, mười phút sau, cà phê đã vơi hơn nửa tách, Kỉ Tiễu vẫn ngồi im lặng đọc sách. Hai mươi phút, ba mươi phút, nữ nhân đã hai lần gọi cà phê, Kỉ Tiễu vẫn như trước ngồi im không động đậy đọc sách, nguyên bản bộ dạng ngoại hình tốt đẹp tao nhã của nữ nhân dần dần tan vỡ, gương mặt hoàn mỹ cũng xuất hiện khe nứt.
Thẳng tới bốn mươi phút sau, nữ nhân rốt cục không nhịn được đập bàn cái rầm, nhỏ giọng quát: “ Mày có ý gì?”
Kỉ Tiểu kéo cổ tay áo lên, nhìn thời gian, mãi cho tới khi kim đồng hồ quay được một vòng, cậu rốt cục mới ngẩng đầu lên, cởi đồng hồ đeo tay ra ném tới trước mặt bà ta.
“41p, bà tới trễ.”
Biểu tình nữ nhân thoáng vặn vẹo, cố đè ép hỏa khí nói: “Ta vừa rồi có chuyện…”
Kỉ Tiễu đáp lại: “Liên quan gì tới tôi?”
Nữ nhân hít sâu một hơi: “Mày đừng quá đáng.”
Kỉ Tiễu làm như không nghe thấy.
Nữ nhân nhẫn nhẫn, ân điệu vẫn là nói nhỏ nhẹ hơn: “Em trai….cái kia, con trai ta hôm nay bị bệnh, ta có thể về sớm chút không?”
Kỉ Tiễu đối với câu ‘con trai ta’ của bà ta khiến cho mày nhíu chặt lại, lật qua một trang sách khác: “Bà nói xem?”
Nữ nhân có chút gấp gáp: “Bình thường đối đãi như vậy ta liền nhịn, nhưng thằng bé không thấy ta sẽ khóc!”
Kỉ Tiễu nhếch môi, nếu giờ phút này có người quen khác ở đây nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, Kỉ Tiễu thế nhưng cười, hơn nữa khi cười, cả gương mặt cậu như đang phát sáng.
Bất quá nụ cười kia chỉ lướt qua trong giây lát, cậu vẫn nói câu kia: “Liên quan gì…tới tôi?”
Tay nữ nhân đặt trên bà hết nắm chặt lại buông ra, buông ra lại nắm chặt, cứ thể lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng hai vai bà ta mới sụp xuống, sau đó cúi đầu không nói nữa.
Sau 2h, hai người lấy tư thái quỷ dị này ngồi đối diện nhau, trong thời gian đó không có trò chuyện, cũng không có trao đổi ánh mắt, nhân viên phục vụ tới hỏi họ có cần thêm gì không cũng không được chú ý, mãi cho tới khi đồng vang lên 12 tiếng chuông, nữ nhân mới giật giật, lập tức đứng lên muốn đi ra ngoài.
Kỉ Tiễu lại gõ gõ bàn nói: “Còn 2p nữa.”
Nữ nhân mới bước được 1 bước lại thu trở về, ánh mắt trừng Kỉ Tiễu tựa như muốn phun hỏa, một trăm hai mươi giây so với hai giờ còn dài hơn, thật vất vả chịu đựng trôi qua, đợi tới khi Kỉ Tiễu nói câu kia: “Bà có thể cút.” Sau đó, nữ nhân không thể nhịn được nữa chộp lấy tách cà phê còn non nửa trên bàn liền hướng mặt Kỉ Tiễu tạt qua.
“Tiểu súc sinh!”
Lưu lại câu nói ác độc, bà ta cũng không quay đầu lại sải bước rời đi.
Mọi người đang có mặt trong quán đều quay đầu sang nhìn, Kỉ Tiễu vẫn ngồi yên trong chốc lát mới rút tờ khăn giấy ra thấm vết cà phê lan trên mặt sách, rồi mới đi lau mặt, trong lúc đó, chất lỏng màu nâu không ngừng theo cổ cậu chảy xuống.
Lúc này từ bên cạnh bỗng một cánh tay cầm khăn tay đưa tới trước mặt.
Người đó nói nhỏ: “Dùng cái này đi, sẽ khô nhanh hơn.”
Hết chương 24