Diêm Vương

Chương 138


Chương trước Chương tiếp

Tuy rằng thiếu bốn người nhà bác hai nhưng bởi vì tân khách vẫn đông như mọi năm nên bữa cơm tất niên của Diêm gia vẫn náo nhiệt như thường. nhưng chỉ là không khí trên bàn ăn không được mỹ mãn như Diêm lão thái gia hy vọng.

Diêm Trừng trong lòng còn có chuyện, vẫn đều cúi đầu không nói lời nào, khó được khi mở miệng cũng chỉ là nói với Đàm Oanh mấy câu, còn với Diêm lão thái gia cũng không còn thái độ thân thiện cung kính như trước nữa, đối với Diêm Hồng Tá thì ngay cả liếc mắt cũng không.

Diêm Trừng có thể nói là cây non có quan hệ lớn nhất gắn bó cả Diêm gia lại, nếu cành lá hắn đều đứt, vậy ràng buộc hòa bình bề ngoài của Diêm gia cơ bản liền xong đời, sao Diêm lão thái gia có thể cao hứng được.

Về phần Đàm Oanh, ngược lại là thành thục cùng ổn trọng, bề ngoài nửa điểm cũng không nhìn ra vấn đề gì, nhưng bữa tiệc diễn ra chưa được một nửa liền thấy bà Trần tiến vào ghé vào lỗ tai bà nói gì đó, bà nhìn Diêm Trừng rồi nghĩ nghĩ, thế nhưng lại đứng dậy nói với lãi thái gia muốn rời đi trước.

Điều này hiển nhiên không phù hợp với cấp bậc lễ nghĩa, đặc biệt là vào một ngày quan trọng như thế này, mọi năm Đàm Oanh không có như vậy, dù bà muốn nhưng không để lộ ra ngoài, bình thường xuất hiện sẽ đóng vai con dâu chuẩn mực tới mức người ta không nhìn ra được một lỗi sai, cho nên hôm nay làm việc này nhất định là muốn trở mặt với lão thái gia, trực tiếp đánh tan hi vọng của ông. Thế nhưng trước mắt nghe lời con dâu, Diêm lão thái gia chỉ nhíu nhíu mày, dù sao mấy năm nay cũng không thuận, nên cũng không để ý nhiều.

Cuối cùng vẫn là gật đầu, thậm chí còn săn sóc nói một câu chú ý giữ gìn thân thể, liền để bà Trần đỡ Đàm Oanh về.

Sau khi Đàm Oanh rời đi, Diêm Trừng ăn cơm cũng càng không vô, không có bác gái ở đây, hơn nữa bà ấy còn vừa bị mắng một trận to, nên thím út cho dù muốn tìm lời khen hắn cũng không tìm được từ nào thích hợp. mà không khí trong bàn chính liền trầm xuống, nên những bàn khác cũng không dám náo loạn, nhất thời, trong đại sảnh thế nhưng hết sức yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên vang lên tiếng va chạm bát đĩa.

Kỳ thật Diêm Trừng cũng không định làm mọi chuyện căng thẳng thế này đâu, đối với Diêm Hồng Tá trong lòng hắn có oán, đói với ông nội nói không có khúc mắc cũng là không có khả năng, dù sao bọn họ cũng đã bức hắn tới tình thế này, thế nhưng nếu muốn hòa hảo lại, hắn cũng không chọn hôm nay, ít nhất hắn hảo tâm nghĩ muốn ông nội vui vẻ qua năm mới xong, nhưng vừa vặn Ngũ Tử Húc gọi tới nói như thế.

Diêm Trừng một chút cũng không nghe được tin tức gì của Kỉ Tiễu, mà có nghe cũng không thay đổi được cái gì, ngược lại chả khác gì đổ thêm dầu vào lửa, thuần túy khiến mình càng thêm không dễ chịu, nhưng so với nghe được tin gì lại càng muốn chết hơn là không biết tin gì của Kỉ Tiễu!

Diêm Trừng sau khi biết được thì tim muốn nhảy ra ngoài, tuy rằng Ngũ Tử Húc ở bên kia lập tức trấn an hắn nói Kỉ Tiễu không chừng xách hành lý đi du lịch giải sầu, chung quy hiện tại đang nghỉ đông, di động của cậu ấy vẫn bật, chỉ là không muốn nghe thôi, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn lúc này đã sớm tắt máy, nhưng tâm Diêm Trừng nào có thể dễ dàng như thế liền thả lỏng.

Kỉ Tiễu sẽ đi đâu giải sầu chứ, cậu ấy đang suy nghĩ cái gì? Thân thể có khỏe không? Có thể gặp nguy hiểm không?

Cả đêm bị mấy vấn đề này xoay vòng vòng trong óc Diêm Trừng, hắn so với mọi người càng hiểu Kỉ Tiễu hơn, cậu ấy sẽ không vui vẻ như Ngũ Tử Húc nói, Kỉ Tiễu bình thường sẽ không dễ dàng hành động, với cậu ấy mà nói ‘đi ra ngoài’ là một hành động vô cùng khó khăn, vô luận là đi gần hay đi xa, cậu ấy là người luôn không có cảm giác an toàn, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không rời đi nơi quen thuộc, người khác nói cậu đi giải sầu chỉ là nói hươu nói vượn, nếu có thể lựa chọn, Kỉ Tiễu tình nguyện một mình ở lỳ trong phòng tới chết cũng không nguyện xách hành lí đi ra ngoài chơi.

Cho nên, cậu ấy có thể đi đâu được đây!

Diêm Trừng càng nghĩ càng khó chịu, suy tính có nên gọi điện cho Khương Chân hỏi rõ ràng hay không, thật sự không được, hắn chỉ muốn chạy ra ngoài tìm người ngay tức khắc.

Miên man suy nghĩ, Diêm lão thái gia thấy mọi người cũng không còn tâm tư ăn cơm nên đơn giản kết thúc sớm bữa tiệc.

Đây quá hợp tâm ý của Diêm Trừng, hắn vô tâm nhanh chóng rời đi, ngay cả chào hỏi cùng những vị khách chờ nịnh hót kia cũng không nói một lời, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

Còn chưa ra khỏi nhà lớn liền thấy bà Trần đi thẳng tới trước mặt.

Bà Trần nói: “Tiểu Trừng, mẹ con gọi con qua bên nhà.”

Diêm Trừng muốn cự tuyệt nhưng lại sợ Đàm Oanh thật sự có chuyện quan trọng, hỏi lại: “Có chuyện gì không ạ?”

Bà Trần nói: “Mẹ con không quá thoải mái.”

Diêm Trừng lập tức sốt ruột: “Chỗ nào không thoải mái?”

“Đau đầu, con qua đó trước đi, ta đi mời bác sỹ.”

Bà Trần nói như vậy, Diêm Trừng tự nhiên bước nhanh chân hơn, hắn chạy tới tiểu viện rồi trực tiếp lên lầu hai, nhưng tới phòng của mẹ lại không thấy người đâu?

Đi đâu rồi?

Diêm Trừng vừa định xuống dưới tìm xem, vừa quay đầu liền thấy Đàm Oanh đứng ở trên hành lang.

Ánh mắt Đàm Oanh nhìn hắn có chút phức tạp, trạng thái mẹ hắn nhìn qua cũng khá bình ổn, tinh thần cũng không tệ, Đàm Oanh lên tiếng trước hắn một bước.

“Con cố chấp như vậy, nếu không buông tay, có một ngày của nhiều năm sau, con trở nên giống ta, con có hối hận không?”

Vấn đề này Đàm Oanh kỳ thật cũng biết không có tương tự, cảnh ngộ của bọn họ, sinh ra hoàn toàn bất đồng, Diêm Trừng không phải Diêm Hồng Tá, cũng không có một người mang một đứa nhỏ khác tới, hoặc là chính mình, thế nhưng Đàm Oanh vẫn muốn xác nhận thái độ của Diêm Trừng một lần cuối cùng, tuy rằng bà đại khái đã sớm biết đáp án.

Diêm Trừng đối với câu hỏi bất ngờ của Đàm Oanh có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại được, ánh mắt kiên định, khóe miệng thậm chí còn mang theo tiếu ý.

“Vậy mẹ cho tới hôm nay, hối hận không?”

Đàm Oanh chấn động, trong mắt chợt lóe chút ánh sáng cuối cùng toàn bộ biến thành bình tĩnh.

Bà đối diện Diêm Trừng gật đầu: “Ta hiểu rồi, con đã trưởng thành, rất nhiều quyết định không sợ người từng trải xen vào, đến cùng cũng là cuộc sống của con, là tốt là xấu, đều cho tự con bước đi mới biết được.”

Nói xong, Đàm Oanh lùi ra sau một bước.

Diêm Trừng có chút nghi hoặc, hắn nhìn vào cửa khách phòng đằng sau lưng Đàm Oanh, không biết vì sao trong lòng bỗng nhiên khuấy động lên.

Xuất phát từ một cảm giác kì lạ nào đó, hắn nhịn không được đi tới trước cửa phòng, cánh cửa được đẩy ra trong nháy mắt, hắn quay đầu lại nhìn sang mẹ mình đứng gần đó, Đàm Oanh cũng đã xoay người, lưu lại cho Diêm Trừng một hình bóng mờ nhạt.

Trong nháy mắt, Diêm Trừng thầm nhủ với chính mình không được nghĩ lung tung, không được chờ mong, bởi vì nhiều hi vọng chỉ đổi lại thất vọng vô hạn, trải nghiệm như vậy hắn nhận được còn ít sao, từ ban đầu cầu không được, đến sau này không giữ được, nỗi đau đớn trải qua rồi cũng mất dần mất dần.

Nhưng tư vị ‘từng có được’ này thật sự là quá tốt đẹp, chẳng sợ kết quả như cũ công dã tràng, thế nhưng ít nhất hắn còn có hồi ức để tự an ủi, còn có người cho hắn nhớ tới, cho nên chỉ cần có một chút cơ hội, trái tim này của hắn nửa điểm cũng không chịu khống chế mà đập thình thịch. Diêm Trừng tự trách, tự oán, nhưng kết quả hắn vẫn là không cố gắng như vậy.

Vì thế, khi nhìn thấy người nắm trên giường kia ánh vào mi mắt, cảm giác đầu tiên của Diêm Trừng chính là điên rồi, lúc này đây lại càng trầm trọng hơn, mỗi buổi tối đều nằm mơ thấy, giờ biến thành ban ngày cũng có thể nhìn thấy.

Cho nên, ước chừng hơn một phút sau, hắn vẫn chỉ bám bên cửa nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường không nhúc nhích, thẳng tới ở hành lang truyền tới cước bộ vội vã đánh gãy Diêm Trừng thần du không giới hạn.

Bà Trần dẫn theo bác sỹ gia đình của Đàm Oanh tới, liếc mắt nhìn thấy thiếu niên giống như pho tượng đứng ở nơi đó, trực tiếp bước qua hắn đi vào phòng.

Diêm Trừng ngẩn ngơ, trước khi đầu óc kịp phản ứng chân đã đi theo phía sau.

Trên giường đang nằm một người, người nọ mặt mũi ửng đỏ, không giống trước kia thường tái nhợt, tóc mái ẩm ướt dán trên trán, hai mắt vốn đang nhắm nghiền, nghe thấy động tĩnh, lông mi khẽ run rẩy, mở mắt ra.

Bà Trần nói với bác sỹ: “Bác sỹ Hạ, ông khám cho cậu bé này xem, hình như cậu ấy phát sốt.”

Vị lương y họ Hạ “Aiz” một tiếng, bận rộn khiển tra sức khỏe, người trên giường chỉ nằm im mặc ông ấy làm việc, một lát sau, bác sỹ Hạ cho ra kết luận.

“Ừm, sốt không nhẹ, chủ yếu là vất vả lâu ngày tích tụ, hơn nữa còn bị cảm lạnh, thời gian dài dinh dưỡng không đủ, áp lực tâm lý cũng lớn, còn có bệnh mẫn cảm, tôi trước truyền dịch cho cậu ấy, để hạ sốt, nếu buổi tối vẫn không hạ sốt thì gọi điện ngay cho tôi.”

Bác sỹ nói xong bắt đầu tiến hành truyền dịch cho Kỉ Tiễu, lưu lại chút thuốc cảm và một số việc cần chú ý, rồi được bà Trần tiễn về.

Trước khi bà Trần đi, đã ghé sát vào tai Diêm Trừng nói: “Cậu bé này hai ngày trước đã đứng dưới gốc cây dương thụ, đêm nay tuyết lớn như vậy, ta đi ra ngoài liền thấy cậu ấy ngồi bất động ở chỗ đó, tới gần kiểm tra quả nhiên bị bệnh, cho nên phu nhân sai ta đưa cậu bé vào nhà.”

Đơn giản rõ ràng nói rõ mọi chuyện xong, bà Trần liền ly khai, đi ra còn giúp Diêm Trừng đóng cửa phòng lại.

Đợi tới khi trong phòng lần nữa trở lại một mảnh yên tĩnh, Diêm Trừng mới chớp chớp đôi mắt bởi vì chua xót mà không còn nhìn rõ trước mặt, tiếp đó liền đối diện với đôi mắt trong veo của Kỉ Tiễu.

Khuôn mặt Kỉ Tiễu trầm tĩnh, cứ như vậy yên lặng nhìn hắn, nhìn Diêm Trừng nhịn không được mà từng bước tiến tới gần, sau đó ngồi xổm bên giường.

Hắn tựa hồ muốn cầm tay Kỉ Tiễu, thế nhưng cánh tay giật giật đưa ra rồi lại lập tức buông xuống, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần cũng không có kết quả.

Rốt cuộc Kỉ Tiễu lên tiếng: “Tớ lạnh….”

Phản ứng đầu tiên là Diêm Trừng điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, nhưng vội vàng đứng dậy rồi lại đột ngột dừng lại, sau đó quay đầu không dám tin nhìn Kỉ Tiễu.

Kỉ Tiễu vẫn đáp lại bằng ánh mắt thản nhiên.

Diêm Trừng hơi mím môi, cước bộ cứng nhắc đi vòng sang bên kia giường, được Kỉ Tiễu không nói gì ngầm đồng ý, hắn thật cẩn thận bò lên.

Vị trí bên người trùng xuống, Kỉ Tiễu nheo mắt lại, quay đầu liền đối diện gương mặt Diêm Trừng gần trong gang tấc.

Diêm Trừng nằm ở bên cạnh không chuyển mắt nhìn Kỉ Tiễu, hắn có thể cảm nhận được hô hấp nóng rực của Kỉ Tiễu, còn có chỗ da tiếp xúc của đối phương truyền tới hơi lạnh.

Diêm Trừng cũng run run một trận mới chậm rãi cầm lấy tay Kỉ Tiễu, sau đó là cánh tay, bả vai… cuối cùng đem cả người Kỉ Tiễu một lần nữa ôm chặt trong lòng, Diêm Trừng mới dám tin, Kỉ Tiễu thực sự đang ở trước mặt hắn, là người thực, không phải ảo giác, không phải suy tưởng, không phải giấc mộng.

Kỉ Tiễu tới đây…tìm hắn?!

Mộng tưởng đẹp nhất chắc cũng như thế đi, Diêm Trừng ngày thường mong đợi nhiều nhất cũng chỉ là có một ngày hắn có thể mong Kỉ Tiễu quay về, cho dù cậu không để ý tới hắn, ít nhất cũng cho hắn cơ hội được nhìn thấy cậu là được rồi.

Mà tình huống như thế này, Diêm Trừng liền ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nằm mộng như thế.

Hắn dụi đầu vào cổ Kỉ Tiễu, dùng lực hít sâu khí tức ngày đêm mong nhớ, rốt lên tiếng.

Kỉ Tiễu cho rằng hắn sẽ nói cái khác, nhưng Diêm Trừng chỉ lặp đi lặp lại tên cậu, một tiếng lại một tiếng, từ hữu thanh vô lực tới chậm rãi nghẹn ngào, Kỉ Tiễu có thể cảm giác rõ ràng nơi cần cổ đối phương chạm vào mình dần dần bị thấm ướt.

Diêm Trừng khóc.

Hết chương 138


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...