Kiều Tam tựa như cá chết đã cảm nhận được bụng dạ đang tan nát thống khổ, ánh mắt trắng bệch nhìn xuống thì thấy, chiếc đũa trên mặt đất nhưng bất tri bất giác "Hòa tan" trong không khí.
Hừ, thì ra là thế! Khá lắm nữ nhân ngoan độc, khá lắm Ngọc Phi đáng sợ, thân thể bị chinh phục, nhưng sát tâm ngược lại càng thêm mãnh liệt!
" A.... là cái gì.... độc dược? Như vậy lợi.... hại!" Kiều Tam kinh sợ nảy người ra, đau đến vô lực phản kháng.
" Lạc, lạc......" Nỗi oán độc khắc cốt đích từ trong mắt Ngọc Phi bắn mạnh ra, nữ nhân khổ tâm xếp đặt âm mưu chính là vì giờ khắc này, cười nói:" Đại Đảm Tam, tên lưu manh dơ bẩn, không ai có thể cỡi trên đầu bổn cung, không ai có thể… ha ha ha… "