Sau khi dò xét hồi lâu, Hoa Tinh kết luận, Đường Mộng có song nhũ đĩnh lập, vươn cao, mị lực dụ hoặc cực lớn. Mà trên người Liên Phượng lại có cái vận vị như đóa hoa cúc dại đang uốn mình trong gió, hiện lên sự yếu mềm, muốn được chở che. Lãnh Như Thủy lại tạo cho người ta cảm giác thanh tao, thoát tục, bộ y phục vuốt lên đồn bộ rồi bó chặt lấy eo, cực kỳ hấp dẫn con mắt của nam nhân. Hoa Tinh bỗng nhiên cười nói: "Ba ngôi sao sáng tựa vầng nhật nguyệt, ba nữ nhân trò chuyện như thủy phượng ngâm nga, ba nàng ngồi trước mặt, có từng nhớ Hoa Tinh?" Hắn nói vớ va vớ vẩn như vậy cũng chỉ để lôi kéo sự chú ý của ba nàng mà thôi.
Tam nữ đều chuyển nhãn qua nhìn hắn, mỗi nàng cảm nhận một dạng khác nhau. Đường Mộng an ủi: "Nếu ngươi cảm thấy buồn chán, thì đi tìm mấy người Cô Ngạo trò chuyện đi. Chủ đề chúng ta đang nói, ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú đâu."
Liên Phượng tiếp lời: "Hôm nay, khó có dịp gặp mặt Như Thủy, cho nên không có thời gian chiếu cố đến đệ. Đệ đệ nếu muốn thì có thể ngồi nghe, nếu không thì đi tìm hai tiểu cô nương kia mà vui đùa vậy."
Ánh mắt Lãnh Như Thủy phảng phất như đang nghĩ đến cái gì đó. Hé đôi môi đào, dịu dàng nói: "Khẩu tài của Hoa công tử quả là hay! Xuất khẩu thành chương, diệu ngữ liên châu, thật không hổ là Phượng Hoàng đặc sứ." Giọng nói đều đều, không nghe ra là ca ngợi hay châm chọc nữa đây.
Hoa Tinh nhìn chằm chằm vào nàng, không để nàng có cơ hội né tránh, xuất mọt tia quang hoa màu đen, tạo ra thần thái say mê lôi cuốn nàng. Hoa Tinh cười thích thú: "Đa tạ nàng đã ca ngợi, đương nhiên nếu là châm chọc thì ta cũng sẽ không để ý. Lần này, Như Thủy cô nương cũng đến để xem hoa hội sao? Hay là còn thêm cả vì cẩm hạp, hoặc là vì Long Môn thạch quật mà tới nữa?"
Lãnh Như Thủy cảm thấy lòng mình xao xuyến không ngừng. Nàng sợ hãi, tận lực giữ nguyên sự bình tĩnh, khẽ đáp: "Hoa công tử hỏi chuyện này là có ý gì? Chẳng lẽ ta tới nơi này làm ảnh hưởng đến công tử hay sao? Ta có thể không trả lời được chăng?" Ba câu hỏi ngược lại liên tiếp được nàng đưa ra, ngữ khí Lãnh Như Thủy vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, không muốn để mất đi sự tự tôn, cao ngạo của nàng. Đối với một nữ nhân kiên cường như nàng mà nói, thì bức tường của trái tim sẽ không dễ dàng mà công phá được, cho dù đó là người mà nàng có cảm tình đi chăng nữa.
Hoa Tinh nhìn nàng, rồi ánh mắt chuyển qua Đường Mộng và Liên Phượng: "Nếu nàng đã không muốn nói, ta cũng chẳng miễn cưỡng. Nếu gặp khó khăn, cứ tìm tới ta. Bây giờ trong thành Lạc Dương, cao thủ có thực lực trên Thiên Bảng đã có ít nhất là sáu người, ta chỉ hy vọng các nàng phải cẩn trọng. Ta không thể chiếu cố đến từng người, vì vậy mọi người không có việc gì thì đừng có chạy loạn lên, hoa hội Lạc Dương lần này, sợ rằng sẽ có nhiều sự tình xảy ra ngoài ý muốn." Sau đó đứng dậy, mỉm cười chào tam nữ, xoay người bỏ đi.