Diễm Ngộ Chi Lữ

Chương 84: Ngàn Năm Tình Hận


Chương trước Chương tiếp

Sự yên lặng bao trùm lên căn phòng nhỏ, Lâm Phương nằm lặng lẽ, thân thể nàng vẫn không hề cử động, tựa như đang ngủ say vậy. Nhưng trên mặt ngọc kiều diễm, lại phảng phất một màu đen sẫm, như muốn nói rằng, nàng đã đi xa. Mang theo là nỗi lòng quyến luyến mãi không thôi. Có lẽ thực lòng nàng muốn rời thế gian để đi tìm người yêu dấu, nhưng nếu như nàng biết Trọng Sơn không chết, thì nàng có lựa chọn cách tự vẫn hay không? Có lẽ là không, chứ sao?

Thân thể kiều diễm lay động lòng người vẫn nằm yên một chỗ, tựa như một viên ngọc nát, nhưng vẫn toát lên dáng vẻ mê người. Thi thể xích lõa, với đóa hoa ôn nhu, thần bí nhất của thiếu nữ đã khô héo, chầm chậm tan vào không gian. Đã từng câu dần biết bao nam nhân theo đuổi, mỹ nữ bài danh thứ bảy trên Bách Hoa phổ, Lâm Phương, tại một căn phòng nhỏ trong thành Lạc Dương, đã rời khỏi thế gian một cách lặng lẽ và nhục nhã.

Lý Dục đã phải tổn hao rất nhiều nguyên khí, mới đẩy được kịch độc ra khỏi cơ thể. Lý Dục đứng bật dậy, ngó thi thể Lâm Phương trên giường, ánh mắt thoáng qua hận ý. "Không thể ngờ được mình còn chưa kịp hưởng thụ thân thể xinh đẹp này thì ả đã chết mất rồi, thực là tức muốn chết mà." Lý Dục mặc lại y phục nàng một cách sơ sài, rồi mang thi thể nàng đi… rất nhanh sau đó đã đưa cho hai gã thuộc hạ, tiếng nói lạnh lùng bảo: "Ả tiện nhân này còn chưa chờ ta hưởng thụ mà đã tự vẫn rồi, khiến ta tức chết được. Bây giờ các ngươi tìm cách đem thi thể này ra khỏi thành, xử lý cho thật tốt, rõ chưa? Không được để lại một chút dấu vết gì cả, bằng không đừng gặp ta nữa, đi nhanh đi." Nói xong liền giao thi thể Lâm Phương cho hai gã thuộc hạ.

Buổi chiều, Lạc Dương thành, ánh thái dương vẫn rất gay gắt, trong thành Lạc Dương phồn hoa, người qua lại đã giảm đi rất nhiều. Đường Mộng đang đứng bên ngoài một tiệm bán châu báu nằm trên mặt phố, mắt chăm chú nhìn vào một cây trâm phượng trên quầy. Nhìn cây trâm phượng mỹ lệ, Đường Mộng không khỏi nhớ tới Lâm Phương, cây trâm phượng này nếu được cài lên đầu nàng ấy, phối hợp với khuôn mặt của nàng, nhất định kiều diễm vô cùng.

Đắn đo rất lâu, Đường Mộng mới quyết định sau khi mua cây trâm phượng này, đợi đến lúc gặp được Lâm Phương sẽ trao cho nàng ấy. Quyết định xong, Đường Mộng đi vào tiệm châu báu, sau một trận trả giá hăng say với chủ quán, Đường Mộng bước ra ngoài với nụ cười tươi rói trên môi. Nhìn trâm phượng trong tay, Đường Mộng nhịn không được khẽ cười một tiếng, coi như đã tìm được lễ vật thành hôn để trao cho Lâm Phương và Trọng Sơn rồi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...