Hoa Tinh hơi hơi cúi đầu, liếc mắt nhìn hai nữ tử yêu dấu trong lòng, trong ánh mắt mang theo một tia thâm tình. Ngẩng đầu lên nhìn Ám Vũ, trên mặt Hoa Tinh lộ ra một chút tiếu ý, trong ánh mắt hắn tràn đầy nhu tình, từ từ hòa vào lòng Ám Vũ. Ám Vũ từ ánh mắt thâm tình kia thấy được chân tình của Hoa Tình, nghĩ đến thân phận bây giờ của mình, nàng cũng hiểu được sự tình, chính mình không thể cùng so bì với Mai Hương, bởi vì thân phận của mình và Mai Hương có sự khác biệt rất lớn. Khẽ gật đầu, Ám Vũ ý bảo Hoa Tinh, từ mình hiểu được thâm tinh của hắn.
Tiếng chim sáng sớm làm cho mấy người đang chìm trong suy nghĩ tỉnh lại, Xuất Trần liếc mắt nhìn mọi người nói: "Trời sáng rồi, chúng ta cũng nên rời đi, bần đạo tiện thể đưa Trương Xuân đi trước một bước." Nói xong nhấc Trương Xuân lên, triển khai khinh công nhanh chóng ly khai. Nhìn Xuất Trần rời đi, Trương Tuyết minh bạch chính nàng cũng nên ly khai.
Trương Tuyết nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói: "Cám ơn ngươi tối hôm qua đã cứu ta một mạng, ân tình này ta khắc ghi trong lòng. Bây giờ trời cũng đã sáng, ta cũng nên ly khai. Lần sau mấy vị có thời gian, nhớ đến Hoa Sơn làm khách, lúc ấy ta sẽ báo đáp mọi người. Bây giờ ta đi trước một bước, sau này gặp lại." Nói xong, nhìn Hoa Tinh, trong mắt hiện lên một tia cảm kích cùng với vẻ mặt không nói rõ.
Hoa Tinh nhìn nàng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đáng tiếc quan hệ hai người trong lúc này khiến hắn không dám có ý nghĩ không đúng, nhìn mỹ nữ xinh đẹp thành thục này, hắn cũng chỉ thở dài trong lòng. Hoa Tinh nhẹ giọng nói: "Dọc đường cẩn thận, sau này gặp lại."
Trương Tuyết khẽ gật đầu, thân hình nhoáng lên, tư thế hết sức mỹ diệu, theo gió đi xa, lưu lại một chút tàn ảnh trong không trung, khiến cho Hoa Tinh ngây ngốc một chỗ. Thu hồi mục quang, Hoa Tinh nói: "Chúng ta nên đi thôi, đêm nay sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt, để không phải dừng lại ở chốn hoang dã, khiến chúng ta phải ngủ ngoài trời." Nói xong đánh thức Mai Hương còn đang muốn ngủ tiếp. Cả năm người liền cùng nhau rời đi.
Lại nói Vạn Trọng Sơn trở lại Đồng Quan thành, tìm nơi hạ lạc của Lâm Phương và Đường Mộng khắp nơi, đáng tiếc là tìm khắp cả Đồng Quan thành cũng không có một chút tin tức. Điều này làm cho Vạn Trọng Sơn tròng lòng lo lắng vô cùng, trong lòng nghĩ đến các nàng có phải lọt vào tay Lý Dục hay không. Vạn Trong Sơn nghĩ đến khả năng như vậy trong lòng như thiêu như đốt, cả người lo lắng bất an, muốn lập tức phải tìm thấy hai người bọn họ.
Vạn Trọng Sơn hiện thân ở Đồng Quan Thành làm cho Thông Thiên Giáo và Phượng Hoàng Thư Viện đều chú ý. Ngay lúc Vạn Trọng Sơn lo lắng bất an trong người thì một cô nương bán hoa đi tới cạnh hắn. Chỉ nghe cô nương bán hoa nói: "Công tử mua bó hoa tươi đi, hoa này rất đẹp, cũng rất rẻ."
Vạn Trọng Sơn lúc này nào có tâm tư mua hoa, nghe vậy bực dọc nói: "Đi đi đi, ta không mua hoa, ngươi mang cho người khác." Vẻ mặt buồn bực, có vẻ đang rất nóng lòng.
Cô nương bán hoa không hề rời đi, lấy ra một bó hoa tươi trong giỏ, đu đưa trước mặt hắn, làm lộ ra một một giấy trắng trong bó hoa rất rõ ràng. Cô nương bán hoa nói: "Công tử ngươi xem đi, thật sự là đẹp."