Ngày thứ hai Hoa Tinh vẫn ở tại khách điếm chứ chưa có rời đi. Chỉ có Thu Nguyệt chạy đến kiếm Mai Hương, kỳ thật là muốn tìm Hoa Tinh. Cô Ngạo ở trong phòng luyện công không ra ngoài, Ám Vũ thân thể vẫn còn rất yếu, cũng vẫn còn đang nghỉ hơi. Trần Lan thấy Thu Nguyệt đến đây, cũng chủ động rời đi, chỉ còn Thu Nguyệt, Mai Hương và Hoa Tinh.
Hoa Tinh nhìn Thu Nguyệt, trong mắt hàm chứa nhu tình cười nói: "Mấy người các nàng hôm nay lại mang đến cho ta sự tình gì vậy? Có lẽ bọn họ ở chỗ này cũng không có kết quả gì rồi."
Thu Nguyệt nhìn Hoa Tinh, trong mắt có chút xấu hổ nhè nhẹ, nhẹ giọng nói: "Bọn họ vẫn là vì sự tình của Tị Thủy châu mà bôn ba, mặt khác Lâm Vân của Võ Lâm Thư Viện thông báo một tin tức, nói từ Thiếu Lâm xuất hiện một vị thiếu niên cao thủ, tên là Mục Phong. Người này tương đối lợi hại, sáng sớm nay truyền đến tin tức nói rằng hôm qua Mục Phong tại Long Môn Thạch Quật (Quật:Hang đá) ở Lạc Dương cùng với cao thủ Địa Bảng xếp ở vị trí thứ bảy Truy Phong Kiếm Khách Hoàng Bất Minh xảy ra một cuộc chiến, danh chấn võ lâm. Nghe nói Mục Phong kia khiến cho cao thủ Địa Bảng bài danh thứ bảy Hoàng Bất Minh miệng phải thổ huyết, kiếm đoạn nhân tàn, mà bản thân hắn không hề bị thương, thật sự là một đêm thành danh."
Lời vừa nói ra, Mai Hương trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt của Hoa Tinh chỉ hiện ra chút tiếu ý nhàn nhạt. Mai Hương nói: "Nói như vậy, Mục Phong kia lợi hại vô cùng, dựa theo lời nói của ngươi, Mục Phong kia ít nhất phải xếp ở trên vị trí thứ ba trên Địa Bảng, từ nay về sau nếu có gặp gỡ hắn phải thật cẩn thận". Nói xong nhìn Hoa Tinh, thấy Hoa Tinh không thèm để ý, ánh mắt đang ở trên thân thể mê người của Thu Nguyệt mà dò xét, căng mắt nhìn lên ngọn sơn phong cao vút mỹ lệ của Thu Nguyệt khiến cho Mai Hương tức giận trừng mắt, không thèm nhìn hắn, ánh mắt nhìn sang chỗ khác.
Hoa Tinh thấy vẻ mặt của Mai Hương như ăn phải dấm chua, trong lòng cười thầm, nhẹ giọng nói: "Hương nhi sao vậy, có phải là ăn phải dấm chua của Nguyệt nhi không?" Hoa Tinh muốn nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng đáng yêu đầy sinh khí của Mai Hương.
Lời vừa nói ra, Mai Hương sắc mặt đỏ lên, phủ nhận: "Chàng nói hươu nói vượn gì vậy, ai ăn dấm hỏng chứ, muội và Thu Nguyệt là hảo tỷ muội, tất nhiên sẽ không có chuyện đó rồi. Huynh đó, hừ, đã nghĩ đến chủ ý thu lấy Thu Nguyệt, huynh tưởng là muội không biết hay sao."
Thu Nguyệt trong lòng vừa mừng vừa thẹn, không thể tưởng được Hoa Tinh lại trực tiếp nói ra những lời như vậy, khiến nàng không biết phải nói gì, chỉ biết im lặng không mở miệng. Nhưng Thu Nguyệt trong lòng suy nghĩ câu nói của Hoa Tinh, điều đó rõ ràng ám chỉ rằng, hắn muốn nàng. Nghĩ vậy Thu Nguyệt trong lòng vui mừng vô cùng, nhưng biểu hiện của nàng lại có chút bối rối.