Nhưng mà Hoa Tinh chính là Hoa Tinh, hắn cũng có rất nhiều điểm không giống người khác. Ham muốn của hắn không chỉ là cơ thể tiểu Bình và Tú Quyên, hắn còn muốn có được trái tim bọn nàng. Có lẽ nói hắn như vậy, thì bảo hắn có lòng tham vô đáy, có điều Hoa Tinh lại cũng trả ra rất nhiều tình cảm, đây là chỗ khác giữa hắn và người bình thường. Người bình thường chỉ hay ham muốn mỹ sắc, trước khi đến tay, lúc nào cũng vô cùng ân cần; nhưng một khi có được, sau khi chơi chán thì bỏ mặc, không có chút tình cảm nào đáng nói.
Hoa Tinh hiểu rõ một đạo lý, đó là giữa nam nữ nếu có tình cảm thì mới có niềm vui, bằng không thì chung sống lâu dài, chính là một việc đau khổ. Có lẽ trong mắt một số người, cho rằng không có tình cảm thì có thể tùy ý đùa giỡn, như vậy tỏ ra rất kích thích, nhưng kích thích này chỉ là nhất thời, cuối cùng cả đời khuất nhục và oán hận, bồi hồi trong lòng, mãi mãi không rời ra.
Yên lặng hôn mỹ nhân trong lòng, Hoa Tinh tỏ ra rất ôn nhu, nhưng lại rất cuồng nhiệt. Song thủ tận tình hưởng thụ cảm giác mỹ diệu khó tả, trong lòng nổi lên nỗi tự hào của nam nhân, nhìn mỹ nhân trong lòng, kiều mị vô lực, đang khẽ rên rỉ, Hoa Tinh không nhịn được máu nóng sôi mạnh, song thủ càng dùng sức, vuốt ve cơ thể tiểu Bình.
Tú Quyên cẩn thận làm mấy món ngon miệng cho Hoa Tinh, trong lòng tràn đầy vui sướng. Khoảnh khắc này mình dường như đã là kiều thê của y, yên lặng nấu cơm cho y, khiến cõi lòng nàng vui vẻ. Cuộc sống như thế vui vẻ biết bao, đẹp đẽ biết bao. Khiến người ta hoài niệm bao nhiêu, nếu như tương lai có một ngày, quả thực mỗi ngày như vậy vì y làm cơm, vì y giặt áo, cùng y vui vẻ, hiến dâng cho y tâm hồn đẹp đẽ thuần khiết nhất, nếu như vậy, đời mình đã đủ rồi!
Đau buồn và không vui hôm qua hãy để nó qua đi, những chua cay và nát lòng khó quên hãy yên lặng nén chặt nơi đáy tim, để thời gian tẩy dần đi dấu vết khắc sâu ấy, lộ ra tâm hồn chân thành nhất thuần khiết nhất đẹp đẽ nhất của mình. Giữ lại chỉ có nụ cười khoái lạc hôm nay, ngọt ngào khó quên, còn có ái tình cảm động sâu sắc, in rõ ở đáy lòng.
Tiểu Bình nhè nhẹ uốn éo cơ thể, hết sức làm thỏa mãn tâm ý Hoa Tinh. Quyến rũ khẽ nói: "Hoa đệ, đêm nay không đi được không? Tỷ tỷ muốn cùng ngươi, Tú Quyên thực ra cũng muốn ngươi, hy vọng ngươi có thể ở lại. Ngươi hiểu lòng chúng ta chứ?"
Hoa Tinh nằm trên giường, song thủ vuốt ve cơ thể ngọc nhân mỹ lệ dụ người. Mở miệng khẽ nói: "Ta biết tâm ý các người, kỳ thực ta cũng vô cùng vui sướng. Hôm nay ta đến đây, không chỉ là nhìn các vị, ta còn muốn bàn bạc với các các vị một tý, vấn đề sinh hoạt của các vị sau này, liên hệ giữa chúng ta ra sao. Ta không yên tâm để các vị ở đây một mình, ta chỉ là đi qua đây mà thôi, cuối cùng ta phải trở về Nam Kinh. Cho nên bố trí ổn thỏa cho các vị thế nào, là việc quan trọng nhất trước mắt ta. Ta muốn hỏi ý kiến các vị trước, sau đó chúng ta cùng nhau trao đổi."