Diễm Ngộ Chi Lữ

Chương 28: Phù dung sơ ngộ


Chương trước Chương tiếp

Hoa Tinh và Mai Hương rất nhanh kiếm được mấy người phái Hoa Sơn, Hoa Tinh đảo mắt nhìn mấy người, ánh mắt hiện ra một chút ý cười tà khí, nhìn Thu Nguyệt một cái, Hoa Tinh liền rời khỏi. Còn Mai Hương ở lại cùng một nhóm sáu người Thu Nguyệt, quanh quanh trong Trường An. Trên đường hai nữ tử có nói có cười, vốn không đếm xỉa gì tới ba thiếu niên bên cạnh.

Sau khi Mai Hương rời khỏi Mai Hương, bắt đầu đi vào trong thành. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, ví bằng lúc này đến đi kiếm tiểu Bình và Tú Quyên, sợ rằng sẽ dẫn tới người ta chú ý, có lẽ chờ đến tối rảnh sẽ giải quyết sau, hiện tại đi xem trong thành trước, nhân tiện coi thử có việc gì mới không.

Trên mặt Hoa Tinh hiện ra nụ cười, tỏ ra có phần tà dị, yên lặng qua lại không ngớt trong các con phố lớn hẻm nhỏ, bất tri bất giác đến khu bần khốn ở thành đông. Nơi này nằm phía đông thành, thuộc về địa bàn của Long Xà Bang. Long Xà Bang do là bang phái bản địa, thực lực tương đối lại nói, so với Thông Thiên Môn, Võ Lâm Thư Viện và thành tây Bạch gia yếu hơn rất nhiều, cho nên mới chiếm địa khu bần cùng nhất trong thành Trường An. Ở đây đúng là không có nhiều cái béo bở có thể vơ vét, toàn bộ là bách tính nghèo khó.

Hoa Tinh đi một trận, vô ý đến một con hẻm nhỏ nghèo túng. Quét mắt nhìn bốn phía, Hoa Tinh bất giác lắc lắc đầu, nào ngờ Trường An phồn hoa cũng có chỗ nghèo khổ không được người biết này. Hoa Tinh quay người rời khỏi, nhưng mới đi được hai bước, thì nghe thấy một thanh âm, Hoa Tinh bất giác dừng bước. Quay lại nhìn, tiếng nói ấy là từ chỗ rẽ tận cuối con hẻm truyền lại, là tiếng nói của nữ tử, nghe tiếng tuổi tác không phải quá lớn, là một tiếng hô kinh sợ, trong ngữ khí có một chút đấu tranh.

Trên mặt Hoa tinh giương lên nụ cười, thân hình khẽ lay động, giống như là một con cá trơn tru bơi trong nước, rất nhanh đã đến nơi tận cùng con hẻm nhỏ. Ở chỗ rẽ là một con hẻm nhỏ ngắn, chỉ dài chừng ba trượng. Phía trước mấy gian phòng nhỏ lụp xụp, đang đứng mấy người, trong ấy có một người ngồi trên ghế. Người ngồi ấy, hai tám hai chín tuổi, tướng mạo cũng không tệ, lúc này ánh mắt đang ngậm cười nhìn nữ nhân trước mặt.

Nữ nhân toàn thân bố y, trên dưới ba mươi, có ba phần sắc đẹp. Dáng người trái lại cực kỳ dụ người, song phong trước ngực sừng sững vun cao, làm cho áo ngực đội phồng lên, hình dáng vừa lớn vừa tròn, tương đối đẹp; bờ eo thon thả mảnh mai, phì đồn phong mãn nghểnh cao, phối hợp hết thảy lại, ngoại trừ gương mặt ra, thực là nữ nhân hiếm thấy. Nữ nhân lúc này sắc mặt có chút hoảng loạn, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc nhìn thiếu niên đang ngồi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...