Đồng thời tốc độ truyền ra bên ngoài vẫn đang không ngừng tăng tốc, đến buổi sáng ngày thứ hai, tin tức này liền truyền đến Phượng Hoàng Thư Viện ở Nam kinh. Khiến người của Thư viện trong một lúc hãy còn mơ hồ trong trí óc, không biết làm sao đột nhiên mạo ra cái đặc sứ ấy. Hơn hết Thư viện lập tức truyền lệnh điều tra rõ ràng việc này, sử dụng hết thảy nhân lực, ắt phải trong thời gian ngắn nhất điều tra ra chân tướng của sự việc.
Còn ba nữ tử Trầm Ngọc Thanh, Dư Mộng Dao, Liễu Vô Song đang trên đường trở về khi biết được tin tức này từ miệng Hoa Phúc, đều vô cùng cao hứng. Ba nữ tử Trầm Ngọc Thanh ngồi trong xe ngựa, Hoa Phúc tự mình đánh xe. Trong bốn ngày, bốn người đã đến Hồ Bắc, liền vượt qua tiến nhanh vào đất An huy. Qua ba bốn ngày nữa, thì có thể đến Nam kinh rồi. Trên đường vẫn bình yên, không hề xảy ra việc gì cả.
Trong xe, ba nữ tử vẫn cứ che mặt. Trầm Ngọc Thanh cười nói: "Thực không ngờ, chia tay mới ba ngày, phu quân của bọn ta đã bắt đầu hành động. Danh Phượng Hoàng đặc sứ thoáng cái truyền khắp võ lâm, khiến hết thảy mọi người đều biết danh tự của y."
Liễu Vô Song cười nói: "Phu quân à, đúng là nghịch ngợm phá phách, giết người thì giết người đi, còn phải làm ra cái vụ đồ đao vào tay, lợn chó cúi đầu. Nghĩ xem buồn cười muốn chết."