Bạch Phương mỉm cười nhìn Ám Nhu, nụ cười kia có lẽ không hoàn toàn xong có thể hiểu được hàm nghĩa, nhưng ít ra ca ngợi đúng là một loại khẳng định, nhưng vậy là đủ rồi, "Cảm ơn đã khích lệ, Bạch Phương tay nghề không tinh, tỷ tỷ đừng cười".
Ám Nhu lôi kéo hai tay Bạch Phượng khen: "Đừng có khiêm tốn như vậy, chúng ta ăn ngay nói thật, mấy món ăn này của muội đúng là món ăn tốt nhất trước tới nay ta từng nếm qua. Nhưng là ta có một chút không hiểu được, bình thường đầu bếp đều là nam nhân, muội nghĩ sao mà phải làm như thế này? Nhìn bộ dạng này của muội tựa hồ có chút đáng tiếc".
Cười không để ý, Bạch Phượng cười nói: "Không sợ các vị tỷ tỷ chê cười, mẹ muội năm đó là truyền nhân của Ngự Trù, cho nên có thể làm được đồ ăn ngon, mà muội tự nhỏ đã học nấu ăn cùng mẹ, lâu dần cũng thành thói quen. Về phần làm đầu bếp, muội cũng chỉ là muốn đi tới tửu lâu thử tay nghề một chút, cũng không ngờ lại vừa lúc gặp được Hoa Tinh" Nói xong liếc mắt nhìn Hoa Tinh một cái, ánh mắt đầy nhu hòa.
Dời thân ngăn tầm mắt của nàng lại, Ám Nhu nói: "Như vậy mà nói, muốn ăn đồ ăn của muội làm thì phải có cơ duyên thật lớn mới được nhỉ".