tay, nhìn Hoa Ngọc Như đứng cách đó không xa mỉm cười.
Hiểu được ý nghĩa trong mắt Hoa Tinh, Hoa Ngọc Như trừng mắt liếc hắn, lập tức dời ánh mắt, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Mà Chung Văn Quyên và Kiều Phượng Ngâm hai nàng càng xấu hổ gần chết, còn muốn chạy giống như hài tử phạm lỗi có chút sợ hãi, sợ rằng Hoa Ngọc Như sẽ trách cứ, mà không đi thì lại rất khó có thể đối mặt, thực sự là hai bên đều khó. Trong lúc nhất thời, ta nữ thờ ơ không nói gì, bầu không khí có chút áp lực.
Thấy thế, Hoa Tinh cười đắc ý, mở miệng nói: "Vân hà như hỏa đóa đóa liên, kiều nhan tự ngọc đào hồng hiện, tá vấn tây tường hoa kỷ hứa, bách hoa tề khai cạnh kiêu diễm. Thực sự đúng là, trong Bách Hoa Môn trăm hoa tươi đẹp, người vô phúc không được thấy, thương cho quần hùng võ lâm theo đuổi, chỉ có Hoa Tinh ta một mình hưởng thụ trước tiên".
Nhìn Hoa Tinh cuồng vọng đắc ý, Hoa Ngọc Như khẽ hừ một tiếng, quát một tiếng: "Cười cái gì mà cười, có cái gì đáng cười, chàng ngoại trừ mặt dày và vô lại ra, còn có cái gì để khoe khoang đây? Không cho cười, có nghe thấy không".