Diễm Ngộ Chi Lữ

Chương 240: Bạch Phượng tửu lâu


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiến lên trên giường. Hé mở ra khuôn mặt xinh đẹp hây hây má đỏ, đang lẳng lặng nhìn người Hoa Tinh. Trong ngóng nhìn, Hoa Tinh trở mình một cái, tay phải đang cầm nhũ phong không tự chủ được mà giật giật, lập tức ánh mắt mở to. Nhìn nhìn, Hoa Tinh cười tà dị nói: "Sao vậy, nhìn ta như vậy, có phải nhớ lại chuyện tối qua không, nhớ lại ta…"

"Tới địa ngục đi, chàng là sắc lang ăn mãi không no mà, chỉ biết ham mê nữ sắc" Có chút ngượng ngùng nhìn hắn Trương Tuyết còn chút không tự nhiên. Mặc dù trong hành động đã chấp nhận nhưng mặt mũi vẫn còn có chút để ý. Hoa Tinh xoay người đặt tay trên người nàng, hai tay vuốt ve đôi nhũ phong cao ngất, vừa dùng sức xoa bóp, vừa tiến tới gần đôi môi đỏ mọng của nàng, nhỏ giọng nói: "Hiện giờ thái dương đã chiếu xuống tận mông rồi, cũng phải đi ăn điểm tâm cái đã, phải không?"

"Chàng không được…" Không kịp nói gì, Hoa Tinh liền che miệng nàng lại, lấy hành động biểu đạt cho lời nói của mình, bắt đầu ăn bữa sáng. Trương Tuyết dùng sức lắc đầu, nghĩ muốn tránh khỏi bẫy rập ôn nhu của Hoa Tinh, nhưng dùng cánh tay đầy ma lực của mình di chuyển trên da thịt nàng, làm cho thân thể nàng uyển chuyển như rắn vậy, đong đưa trái phải, căn bản là vô lực mở miệng. Trong khi vặn vẹo, thân thể Trương Tuyết đột nhiên cứng đờ, cả người căng thẳng, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng mà ngay sau đó, một tiếng rên rỉ trong miệng nàng phát ra.

Buông đôi môi đỏ mọng mê người kia ra, Hoa Tinh cười nói: "Vừa rồi khẩn trương như vậy làm hại ta dùng không ít công sức mới đi vào được, có phải cảm giác rất không bình thường đúng không".

Trương Tuyết sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng kiều mỵ nói: "Sắc quỷ, chàng lúc này còn làm loạn, chàng muốn làm cho người ta mất hết mặt mũi sao?"

Hoa Tinh vừa hoạt động thân thể, vừa cười nói: "Yên tâm, ngoài cửa có Tiểu Tuyết rồi, không có lời của nàng, những người khác không dám tiến vào đâu".
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...