Hoa Ngọc Như nâng chén, khẽ nói: "Hôm nay, Bách Hoa môn đã thoát khỏi kiếp nạn là nhờ Hoa đặc sứ và Tử công tử xuất thủ trợ giúp, Hoa Ngọc Như đại diện cho toàn bộ Bách Hoa môn kính hai vị một chén, biểu đạt cho sự cảm kích của chúng tôi." Nói xong uống cạn chén, ánh mắt dừng lại trên người Hoa Tinh.
Hoa Tinh mỉm cười lộ vẻ sảng khoái, nói: "Uống chén rượu này ta cũng cảm thấy có chút áy náy, nhưng nếu đã là tâm ý của Hoa môn chủ thì ta cũng không tiện từ chối. Tương lai sẽ có một ngày ta sẽ làm cho chén rượu ngày hôm này trở thành có ý nghĩa hơn."
Tử Ngọc Hoa ngồi một bên cười nói: "Không cần cám ơn ta, môn chủ chỉ cần kính đại ca ta nhiều chén vào là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Việc ngày hôm nay mặc dù đã khiến cho Bách Hoa môn tổn thất không nhỏ, nhưng so với dự tính thì vẫn tốt hơn nhiều, vậy thì hãy uống cạn chén. Sau này có Hoa đại ca ra mặt, tất cả sẽ thu hồi trở lại."
Hoa Ngọc Như đặt chén xuống, bắt chuyện, ba bàn khách nhân lập tức trở nên ồn ào, đồng loạt nâng rượu, sau đó nàng lại nâng chén lần thứ hai, nói: "Chén rượu này là để cảm tạ Hoa đặc sứ đã trị thương cho mấy vị thuộc hạ của bổn môn, ta là môn chủ, phải cảm kích ngươi mới phải."
Hoa Tinh mỉm cười nhìn nàng nói: "Môn chủ càng ngày càng lạnh nhạt, phải chăng là muốn ngày mai chúng tôi rời khỏi đây?"