Lão đại của Tứ Bất Toàn trầm mặc một lúc, ngẩng đầu căm tức nhìn hai người trước mặt, trầm giọng nói: "Hai vị đại biểu cho Bạch Lộc thư viện ra mặt ngăn cản chuyện này hay đó chỉ là ý riêng của hai vị?"
"Các hạ nghĩ thế nào? Với lịch duyệt của ngươi mà cũng không thể nhìn ra được điều đó ư?" Hồng y nam tử lạnh lùng nói.
Lão đại giận dữ quát to: "Tiểu tử càn rỡ, cho dù là viện chủ của ngươi gặp ta cũng không dám nói chuyện như thế, ngươi là ai? Ngươi tốt nhất là rời khỏi đây, ta nể mặt viện chủ của ngươi, bỏ qua lần này, nếu không, đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt."
Hồng y nam tử cười cười nói: "Bốc phét mà không biết cách, ngươi gặp viện chủ của ta lần nào mà nói thế? Bằng vào dáng vẻ xấu xí, điên rồ như ngươi mà có được vinh dự gặp viện chủ của ta sao? Ngươi nằm mộng đi. Bọn ta đã ra mặt tức là Bạch Lộc cũng đã nhúng tay vào, tốt nhất là ngươi tự động rời đi, nếu không thì sẽ không còn mặt mũi nữa đâu."
Lời vừa nói ra, đám đông đang vây xem lập tức nổi lên một trận cười rộ, mà ba ngươi còn lại của Tứ Bất Toàn đều giận dữ, điên cuồng gầm lên, tấn công hai người Bạch Lộc thư viện. Giữa không trung, bóng người chớp lóe, quyền phong như sấm, mạnh mẽ công kích, trong chớp mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu hai người, mang theo khí thế phẫn nộ giáng xuống. Tứ Bất Toàn của Phong Nhân viện là kỳ nhân tuyệt đỉnh trên Phong Vân lục, võ công há có phải là dạng thường, lúc này phẫn nộ xuất thủ, uy lực rất mạnh mẽ, đảo mắt đã hình thành một đạo khí tường đáng sợ xung quanh hai người, dần dần ép chặt lại.