Hoa Tinh cẩn thận nhìn khung cảnh buổi tối ở Tế Nam, chỉ thấy khí trời nóng bức cho nên có không ít người đứng trước cửa nhà để hóng mát, hơn nữa còn có không ít thiếu nữ trẻ tuổi đứng trước cửa, diệu mục bắn ra bốn phía, tựa hồ muốn tìm tân lang trong mộng của mình. Hết thảy đều bừng bừng sinh cơ và sự phồn hoa náo nhiệt.
Vừa đi vừa mỉm cười, Hoa Tinh đang suy nghĩ xem hiện nay ẩn núp trong thành Tế Nam có bao nhiêu cao thủ đây? Nghe nói cao thủ của tứ đại bang phái trong võ lâm cũng đã đến, không biết là đến vì mục đích gì? Đoạt bảo hay là đến đây tìm hắn? Tự hỏi trong lòng, Hoa Tinh lơ đãng đi trên đường. Đột nhiên một tiếng xé gió rất nhỏ truyền đến, ánh mắt Hoa Tinh chợt trở nên lạnh lẽo, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn khốc.
Quay người lại, nhìn một tiểu hài tử chừng mười một mười hai tuổi đang loạng choạng chạy đến, phía sau là một đại hán như hung thần ác sát đang đuổi theo. Hoa Tinh nhìn tiểu hài tử đang tiến đến gần, cũng không hề tránh né, vẫn đứng yên như cũ. Chỉ thấy tiểu hài tử kinh hoàng kêu lên: "Thúc thúc, cứu cháu, ác nhân muốn đánh cháu." Vừa nói, tiểu hài tử chạy ra phía sau Hoa Tinh, toàn thân run lên bần bật, tựa vào người Hoa Tinh, vẻ mặt hết sức sợ hãi.
Đại hán nhìn Hoa Tinh, quát: "Thằng mặt trắng kia mau tránh ra, đừng cản lão tử bắt tiểu tặc ghê tởm kia, ăn cắp của ai không ăn cắp lại dám ăn cắp đồ của lão tử. Mau tránh ra, tránh ra." Nói xong đã thấy song chưởng to bè vỗ thẳng vào Hoa Tinh. Rất hiển nhiên, trong mắt hắn, Hoa Tinh chỉ là một gã mặt trắng mà thôi, căn bản không thể chịu được một tát của gã.
Sắc mặt Hoa Tinh bình tĩnh, yên lặng nhìn song chưởng đối phương vỗ đến, tay phải giơ lên. Thân thể đại hán bắn ra sau, loạng choạng một chút, ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc: "Hắc, không nghĩ ra thằng mặt trắng này còn có một chút khí lực. Lão tử xem ngươi có bao nhiêu nào." Nói xong hai tay chộp lấy cánh tay phải Hoa Tinh, toàn lực kéo về phía trước.
Thần sắc Hoa Tinh vẫn thản nhiên, thân thể vững như núi Thái Sơn. Cùng lúc đó, tiểu hài tử đứng phía sau hắn đột nhiên nhô đầu ra, làm mặt quỷ nhìn đại hán, đoạn quay người chạy. Đại hán vừa thấy bèn nói: "Con thỏ chết tiệt kia, đứng lại đó cho ta, không được chạy, mau đứng lại." Nói xong ra sức tránh né Hoa Tinh, hy vọng đuổi theo.