Ám Nhu khẽ hừ một tiếng nói: "Chưa có ai nói gì, có phải là huynh chột dạ không. Mà cũng không ai kêu huynh giải thích mà."
Nguyệt Vô Ảnh, Lãnh Như Thủy ở bên cạnh đều dùng ánh mắt u oán nhìn hắn. Nhưng trong mắt Trần Lan, Mai Hương đều hiện lên vẻ tín nhiệm hắn. Còn lại là Diệp Tinh và Lý Thải Tú thì vẻ mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra có gì khác thường cả.
Hoa Tinh cười hắc hắc, nghĩ không ra Ám Nhu lại nói như vậy. Trái lại lại khiến hắn trở thành một tên kẻ trộm vậy. Liếc nhìn đám người Tử Ngọc Hoa, Hoa Tinh hỏi: "Sao không thấy Tằng Khánh Hoa, hắn không ở cùng với mọi người sao?"
Tử Ngọc Hoa khẽ lắc đầu nói: "Hắn đang vận công chữa thương ở trong phòng, mong sớm khôi phục nguyên khí."
Hoa Tinh ồ lên một tiếng nói: "Như vậy cũng tốt, tuy nhiên hắn lúc này làm như vậy cũng không có lợi cho lắm. Được rồi, trời cũng không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi một lát đi. Ta sẽ dành chút thời giờ truyền thụ võ công cho mọi người. Để sau này ta không phải lúc nào cũng lo lắng cho mọi người, như vậy không dễ chịu chút nào." Nói xong hắn nhìn vào chúng nữ.
Nguyệt Vô Ảnh nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói: "Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Dương Anh vừa đến đây một chút, nói ngươi sau khi trở về lập tức đến Bách Hoa sảnh. Xem bộ dạng của nàng sợ rằng phiền phức đã tới. nàng chỉ nói một câu, đối phương rất lợi hại, ngươi phải cẩn thận đó.
Hoa Tinh nghe thấy vậy mặt không khỏi trầm xuống, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Hắn lạnh lùng nói: "Xem ra là Vô Song Thư Sinh đã đến đây. Cũng tốt, cái cần tới cuối cùng cũng phải tới. Võ công của hắn có lẽ còn kém hơn Lâm Vân. Đối với ta mà nói không có chút uy hiếp. Ta lúc này phải đi một chút, Ngọc Hoa đi cùng ta để kiến thức một vị cao thủ Thiên bảng. Mọi người an tâm ở đây nghỉ ngơi, không cần lo lắng cho ta. Ta đi một lát sẽ trở về." Nói xong, hắn xoay người rời đi.