Sau khi ăn xong, Hoa Tinh để chúng nữ chơi đùa bên trong viện. Còn mình thì lại kêu Tử Ngọc Hoa, Nguyệt Vô Ảnh cùng nhau đi tới phòng khách của Bách Hoa Môn. Từ xa Dương Anh đã mỉm cười chào đón, nhiệt tình chào hỏi ba người Hoa Tinh. Hoa Tinh xoay chuyển ánh mắt, lướt trên thân thể thướt tha mềm mại của nàng, cười nói: "Y phục nàng mặc thật đẹp, càng tôn thêm vẻ xinh đẹp của nàng. Cứ thế này đi ra ngoài sợ rằng sẽ có vô số nam nhân đi theo nàng." Nói xong hắn cười ha hả.
Dương Anh nghe thấy vậy không khỏi liếc nhìn Hoa Tinh. Thấy ánh mắt lợi hại của hắn đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Ánh mắt hắn giống như có thể nhìn xuyên qua quần áo vậy, khiến nàng cảm thấy rất mất tự nhiên. Nhanh chóng dời ánh mắt, Dương Anh cố giữ bình tĩnh nói: "Hoa công tử quá khen rồi. Nói như vậy nếu như bị người bên cạnh công tử nghe thấy sẽ tức giận sao."
Hoa Tinh cười nói:
"Các nàng bên cạnh ta đều nghe ta nói vô số lần, hiệu quả rất rõ rệt. Hôm nay khen ngợi nàng một chút để xem hiệu quả có rõ rệt như vậy không."
Nói xong, hắn còn cố ý nhìn Nguyệt Vô Ảnh, phát hiện thấy một tia cổ quái hiện lên trong mắt nàng. Hoa Tinh giả vờ không biết, nhưng không khỏi cười thầm trong lòng. Nữ nhân trời sinh đã có sự đố kỵ đó là điều không ai không có. Chỉ là mọi người có thể hiện nó ra rõ ràng hay không mà thôi.
Dương Anh nói tránh sang chuyện khác: "Sắp đến rồi, lần này môn chủ muốn trao đổi với công tử một chút vì tình hình Võ lâm lúc này. Hy vọng công tử có thể chỉ bảo nhiều hơn." Nàng vừa dứt lời thì đoàn người đã đi vào phòng khách.