Cả người Mai Hương khẽ run lên, nàng mê ngủ nói:
"Không, không nên thế, người ta buồn ngủ, Hoa Tinh, Hoa Tinh, Hương Nhi yêu huynh."
Giọng nói yếu ớt mang theo vài phần tâm sự của nữ nhi khiến cho Hoa Tinh vô cùng cảm động. Khe khẽ vuốt ve da thịt mềm mại của nàng, động tác của Hoa Tinh rất nhẹ nhàng, dường như hắn không muốn làm nàng thức tỉnh.
Mai Hương nằm mơ thấy một giấc mộng đẹp. Nàng mơ thấy mình mặc áo tân nương, trên đầu chùm một dải lục hồng đang ngồi trong tân phòng hồi hộp chờ người trong lòng vén khăn trùm đầu lên. Đột nhiên khăn hồng được vén lên, khuôn mặt anh tuấn của Hoa Tinh xuất hiện trước mặt nàng khiến cho nàng cảm thấy rất cao hứng, nhịn không được lộ ra một nụ cười e ấp, ngượng ngùng. Chỉ thấy Hoa Tinh trong mộng đang ôm lấy nàng, trong nháy mắt khi nàng chưa lấy lại tinh thần đã nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của nàng, mỉm cười nhìn nàng. Mặt Mai Hương đỏ lên, nàng khẽ nhắm mắt lại, hơi thở trở lên dồn dập, trái tim đập loạn nhịp. Đột nhiên, Mai Hương cảm giác thấy đôi nhũ phong mềm mại của mình đã bị Hoa Tinh nắm lấy, dùng sức xoa bóp. Cảm giác đột nhiên mà đến khiến nàng cảm thấy kinh hoảng, nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi, ngay lập tức ngồi bật dậy.
Nàng mở mắt ra thì thấy mình đang lõa thể, mà Hoa Tinh đang mỉm cười nhìn mình. Tay phải hắn đang đặt trên ngực mình, dùng sức xoa nắn đôi nhũ hoa xinh đẹp của nàng. Mai Hương lúc này mới lấy lại bình tĩnh thì ra mình vừa rồi không nằm mơ. Không ngờ rằng những thứ trong giấc mơ của mình lại xuất hiện trước mặt nàng. Nàng vô lực đẩy bàn tay tham lam của Hoa Tinh ra. Mai Hương yêu kiều nói:
"Hoa Tinh, đừng chọc ghẹo Hương nhi. Hương nhi sợ mình chịu không nổi. Trời đã sáng rồi, các nàng sẽ cười Hương nhi đó. Huynh không biết ngày hôm qua Tiểu Tuyết cứ cười nhạo muội, còn có Như Thủy tỷ tỷ nữa."
Hoa Tinh dùng sức xoa bóp, hắn nhẹ nhàng buông nàng ra, cười nói:
"Được rồi, vì không muốn Hương nhi xấu hổ nên chúng ta dậy thôi."