Chỉ thấy hàn quang lóe lên, một thanh bảo kiếm mang theo quang mang chói mắt, mang theo tiếng xé gió đinh tai, trống rỗng xuất hiện trước người Sở Thanh Tâm. Trường kiếm rung lên, tiếng kiếm ngân vang trời đinh tai nhức óc xoay chuyển với tốc độ cực nhanh khó có thể tưởng tượng được. Trường kiếm đột nhiên bắn thẳng về phía Thiên Nhất Giáo chủ. Khí thế cường đại, khí tức kinh hồn trong nháy mắt khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy rung động.
Cùng lúc khi thanh trường kiếm bắn về phía Thiên Nhất Giáo chủ, cũng có một thanh trường kiếm thứ hai, cũng mang theo khí thế như vậy xẹt trong không trung trong nháy mắt đã xuất hiện trước ngực Phi Ưng Giáo chủ. Ngân quang chói mắt phát ra giống như một cơn lốc xoáy mãnh liệt khiến Phi Ưng Giáo chủ cảm thấy sợ hãi.
Từ phía chân trời, hai tiếng hét vang lên. Chỉ thấy cách đó hơn mười trượng có hai dáng người mảnh mai đang cầm tay nhau chạy đến. Mái tóc dài tung bay trong gió, quần áo phất phơ thể hiện tốc độ của bọn họ nhanh đến kinh người. Khẽ huýt lên một tiếng, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm. Đồng thời hai thanh trường kiếm đang ép lui ba người Tô Phóng Văn, Thiên Nhất Giáo chủ và Phi Ưng Giáo chủ cũng tự động bay trở về trong tay hai người.
Trên mặt đất, trong mắt bốn người Hoa Phúc, Hoa Mộng, Lâm Hoa và Lý Vân La đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm lại nhìn nhau, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Rốt cuộc ở giây phút nguy hiểm nhất viện binh đã đến kịp. Nhưng phía bên kia, ba người Tô Phóng Văn, Thiên Nhất Giáo chủ và Phi Ưng Giáo chủ đều biến sắc. Bọn họ không nghĩ ra viện binh của Phượng Hoàng thư viện lại đến nhanh như vậy, đây là điều bọn họ không thể nghĩ ra.
Trường kiếm vào tay, Đồng Tâm và Đồng Ý cùng yêu kiều quái lên một tiếng. Trường kiếm trong tay rung lên, ngay lập tức một tiếng kiếm ngân như hạc chấn cửu thiên truyền đi rất xa. Hai đạo kiếm khí mênh mông trong nháy mắt truyền ra bốn phía, mang theo vô số cát bụi cuốn về phía ba kẻ địch.
Trong mắt Thiên Nhất Giáo chủ lộ ra vẻ kinh hãi, tay phải vừa chuyển đã từ từ đẩy ra một chưởng, đánh bay kiếm khí cdi đang đến gần mình. Nhìn tỷ muội Đồng Tâm, hắn mở miệng nói:
"Các ngươi là ai, vì sao ngăn cản chúng ta?"
Tỷ muội Đồng Tâm cẩn thận quan sát xung quanh, thấy tất cả mọi người đều bị thương nặng không khỏi cảm thấy lo lắng. Bây giờ những người khác còn chưa đến đây, mình chỉ có hai người mà đối phương lại có ba người. Đây là một chuyện không dễ ứng phó. Nếu Tô Ngọc ở đây thì với uy lực Thiên sát ma cầm của nàng thật ra có thể đối phó ba tên cường địch này. Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, Đồng Tâm mở miệng nói: Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn
"Các ngươi là ai, tại sao lại công kích Phượng Hoàng thư viện?"
Giọng nói nhẹ nhàng cùng với khuôn mặt rất bình thường rất dễ làm người ta có cảm tình.
Mắt Phi Ưng Giáo chủ đảo liên hồi, lúc này hắn mở miệng nói: