Diễm Ngộ Chi Lữ

Chương 171: Tế Phẩm Mai Hương


Chương trước Chương tiếp

Dưới ánh trăng, Hoa Tinh đi tới phòng Mai Hương, cẩn thận lắng nghe xem nàng đã ngủ chưa hay là chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi mà thôi. Hoa Tinh đứng yên một lúc, nghĩ lại từ khi mình cùng nàng gặp nhau tới nay cũng đã hơn một tháng. Hơn một tháng này, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của Mai Hương đã sớm ở trong lòng hắn. Mặc dù Mai Hương chỉ xếp hạng thứ mười một trên Bách Hoa phổ, nhưng nàng là một thiếu nữ ngây thơ hoạt bát động lòng người, chính điều đó làm nàng vô cùng hấp dẫn. Nhớ lại dĩ vãng ngọt ngào, trên mặt Hoa Tinh khẽ hiện lên nụ cười nhu hòa.

Gõ nhẹ vào vào cửa, bên trong truyền đến thanh âm động lòng người của Mai Hương: "người nào đó, khuya như vậy còn không ngủ a." Nói xong, thanh âm mặc quần áo vang lên, cửa mở ra. Chỉ thấy Mai Hương mặc quần áo ngủ khẽ mở cửa phòng, ánh mắt tình tứ nhìn Hoa Tinh. Ánh mắt nàng lúc đầu lộ vẻ kì quái, trong nháy mắt biến thành bộ dáng kinh hãi. Hoa Tinh biết trong lòng nàng đang kinh hãi cỡ nào. Hoa Tinh nhìn hai trái tuyết lê cao ngất của nàng, dưới bộ quần áo ngủ hiện ra vẻ đẹp mê người. Hoa Tinh thấp giọng cười nói: "Tối nay ta ngủ ở đây, nàng không hoan nghênh ta sao?"

Mai Hương nghe vậy thân thể chấn động, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoa Tinh, nước mắt đột nhiên chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp kia. Mai Hương run rẩy nói: "Hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh." Nói xong cả người ngã vào trong lòng Hoa Tinh, kích động kêu tên Hoa Tinh. Hoa Tinh ôn nhu ôm lấy thân thể động lòng người nọ, nhẹ giọng an ủi: "đừng khóc, như vậy xấu lắm. Hương nhi là đẹp nhất, cười lên một cái nào." Vừa nói, một tay vừa ôm nàng đi vào, một tay đóng cửa. Hoa Tinh nhẹ nhàng ôm Mai Hương đi tới bên giường, hai người cùng nhau ngồi trên giường, mỉm cười nhìn những giọt nước mắt của Mai Hương, Hoat Tinh yêu thương nói: "lâu như vậy rồi mà ta vẫn chưa để ý đến nàng, nàng không trách ta chứ? Tối nay để ta thực sự yêu thương nàng, được không Hương nhi, ái thê của ta."

Nói xong tay phải lau nước mắt nàng, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên, ánh mắt Mai Hương vừa thẹn thùng, vừa vui mừng, nhìn Hoa Tinh hỏi nhỏ: "Kỳ thật trong lòng ta cũng trách ngươi, mỗi một lần ngươi cùng các nàng qua đêm trong phòng ta đều vô cùng khó chịu. Ta không biết tại sao nhưng trong lòng cảm thấy mất mất hứng. Có lẽ đây là ghen ghét sao. Nhưng ta không cách nào không chế bản thân mình.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...