Diễm Ngộ Chi Lữ

Chương 164: Tái ly Lạc Dương


Chương trước Chương tiếp

Buổi trưa, đoàn người Hoa Tinh đã chuẩn bị ổn thỏa, Diêu Ngọc Anh sẽ ở lại Mẫu đơn các. Sau đó đoàn người cùng nhau rời khỏi Mẫu đơn các đi về phía thành đông. Ra khỏi cửa thành, mọi người không nhịn được dừng lại, quay đầu lại nhìn thành Lạc Dương phồn hoa. Nhìn thành Lạc Dương mà mình ở lại đã gần tháng, trong lòng mọi người đều thầm cảm khái, mỗi người có một tâm trạng khác nhau.

Hoa Tinh lướt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên mặt ba người Đường Mộng, Tô Ngọc, Ám Vũ. Trong chúng nữ vẻ mặt của ba người là chua xót nhất, có thể là ở đây quá lâu nên có rất nhiều chuyện khó có thể quên. Hoa Tinh nhẹ giọng nói:

"Được rồi, có rất nhiều chuyện đều phải lưu lại trong hồi ức. Chờ lần sau khi trở lại Lạc Dương thì lại mở ra hồi ức phủ đầy bụi bặm. Đi thôi" Nói xong hắn bước đi trước.

Đường Mộng nhìn thành Lạc Dương, lý nhí nói:

"Lâm Phương, Trọng Sơn, các người bảo trọng nhé, ta phải rời đi, sau này ta sẽ trở lại nhìn các ngươi. Các ngươi dưới mặt đất có biết cũng không cần lo lắng cho ta. Ta đã giao mình cho Hoa Tinh, tin tưởng rằng huynh ấy sẽ thương yêu ta. Ngày khác trở lại Lạc Dương, ta sẽ dẫn mang theo rất nhiều người đến thăm và chúc phúc hai người. Hai người ngủ yên nhé, gặp lại." Nói xong nàng xoay người đi, một giọt nước mắt rơi trong gió bay về phía xa xa.

Ám Vũ cùng Mai Hương than nhẹ một tiếng, nhìn nhau, cũng xoay người rời đi. Lạc Dương bây giờ từ biết, lần trở lại tiếp theo ai biết là lúc nào chứ?

Lại một lần nữa đi tới Thập lý trường đình, tất cả mọi người dừng bước. Nhìn Kiếm Vô Bính đã ở bên trong trường đình, Hoa Tinh khẽ cười nói:

"Cũng đã đến lúc từ biệt, chúng ta đã ở Lạc Dương khá lâu. Ngọc Anh, muội về đi thôi, ở lại càng lâu càng thêm chua xót mà thôi, càng thêm nếm trải nỗi khổ ly biệt. Việc ở Lạc Dương các muội tạm thời không nhúng tay vào. Ta vừa rời khỏi các muội sẽ không có cách nào tranh đoạt cùng những người đó, cho nên không nên lưu ý được mất, hiểu chưa? Đi thôi, nhớ kỹ phải chút ý bảo trọng, lần sau chúng ta sẽ gặp nhau ở Nam Kinh Thư viện." Nói xong Hoa Tinh khẽ vuốt mặt ngọc của nàng, vỗ nhẹ lên vai nàng, mỉm cười nhìn nàng.

Diêu Ngọc Anh chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, một cỗ chân khí cường đại không gì sánh được trong nháy mắt tử vai truyền vào thân thể, công lực bản thân trong nháy mắt tăng lên hơn gấp đôi. Nàng mỉm cười nhìn Hoa Tinh, nàng không biết nên nói cái gì. Có thể điều duy nhất muốn nói chính là luyến tiếc ly biệt, không phải sao? Khẽ gật đầu, nàng không nói gì hết. Nàng nhìn chúng nữ nói một lời chúc phúc rồi khẽ xoay người rời đi. Tiếng quấn áo bay phất phới trong gió quyện lẫn một tiếng nói lý nhí, nhưng không nghe được ra nàng đang nói gì.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...