Hoa Tinh nhìn mọi người nói: "Thân thể mọi người vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, sau khi ăn xong thì nên nghỉ ngơi sớm một chút. Dạ Phong và Cô Ngạo, ngoại thương của hai người cũng không nhẹ, nên hạn chế vận động. Ngọc Anh và Liên Phượng mặc dù nội thương đã khá hơn trước nhưng bởi vì thương thế của hai người là nặng nhất. Cho nên cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn mọi người, Những người khác chỉ cần để ý, tự bảo vệ sức khỏe của mình là được. Đêm nay ta sẽ để Tiểu Hồng gác đêm, có nó thì kẻ nào muốn đến gần không thể dễ dàng.
An bài xong mọi chuyện, Hoa Tinh lẳng lặng đứng một mình trong viện nhìn trăng sáng trên cao. Trần Lan chậm rãi đến đứng bên cạnh hắn. Hoa Tinh nhìn nàng, dịu dàng ôm nàng vào ngực, hai tay ôn nhu vuốt ve mái tóc nàng. Trần Lan nhìn trăng sáng trên cao, khẽ nói:
"Còn nhớ lần đầu tiên khi ta nhìn thấy con rắn đỏ bé xíu đó thì đã bị nó làm cho hoảng sợ. Mà ngươi thì lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta. Việc này ngươi còn nhớ chăng? Bây giờ suy nghĩ lại, ta lại cảm thấy rất khó hiểu, vì sao ta lại không thể hận ngươi?"
Hoa Tinh cũng im lặng nhớ lại một đoạn ký ức trước kia, sau đó cười nói:
"Kỳ thật lúc đó ta cũng có chút cố ý trong đó. Nhưng tỷ có biết lai lịch của Tiểu Hồng như thế nào không? Con rắn nhỏ đó là khi ta xuất đạo, vô tình gặp nó ở trong núi, thấy nó đáng yêu nên mới thu phục. Sau đó ta mới biết được tên của nó là Hồng Tuyến Xà, ẩn chứa bên trong là nhân duyên quanh co khúc khuỷu, bất cứ nữ nhân nào nhìn thấy Hồng Tuyến Xà thì nhất định sẽ có một đoạn tình duyên với Hoa Tinh ta. Nàng chính là một trong số đó." Nói xong ôm nàng vào ngồi trong tiểu đình.