Thở dài một tiếng, Hoa Tinh mở miệng nói: "Trời vẫn còn sớm, sao nàng không ngủ thêm chút nữa? Nàng vẫn còn không có khôi phục, dậy sớm như vậy sẽ không tốt đâu."
Nhìn Ám Nhu, trong mắt Hoa Tinh hiện lên vẻ ôn nhu cực độ.
Đi tới Hoa Tinh bên cạnh, Ám Nhu nhẹ nhàng ngồi xuống, nàng nhìn Hoa Tinh và hỏi:
"Tối hôm qua có phải huynh không có ở đây đúng không? Huynh đã đi đâu sao không nói cho mọi người biết?"
Hoa Tinh nhẹ giọng nói: "Đến cạnh ta đi, ở đó bị ướt không nên ngồi ở đó" Nói xong, hắn khẽ kéo Ám Nhu vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng.
Hoa Tinh nhẹ giọng nói:
"Sao muội lại biết tối hôm qua ta không có ở đây? Có phải là Tiểu Hồng nói cho muội"
Ám Nhu lẳng lặng tựa đầu vào ngực hắn, giờ phút này nàng không còn dáng vẻ tinh nghịch như trước nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn đầy ôn nhu.
Có lẽ bởi vì đã trải qua giữa cái sống và cái chết nên giờ khắc này nàng rất quý trọng những người bên cạnh mình. Khẽ cười một tiếng, trên mặt Ám Nhu hiện lên một nụ cười dịu dàng.
Bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt lên má Hoa Tinh, Ám Nhu nói:
"Xem ra chuyện gì huynh cũng biết. Mỗi một lần chỉ cần có huynh ở bên, tất cả bọn muội đều không cảm thấy sợ hãi. Trong lòng mọi người đều rất tín nhiệm và ỷ lại vào huynh, những điều đó đã lưu lại trong tận tâm hồn vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Huynh ngoại trừ đôi khi hơi hảo sắc một ít, thì chính là một phu quân lý tưởng." Tâm sự nữ nhi đã được nàng mơ hồ thổ lộ ra.