"Mọi người đã có tâm muốn đoạt vật, ta cũng không có cách nào ngăn cản. Bất quá các ngươi không cảm thấy kỳ quái hay sao, tại sao ta lại bình thản ở đây chờ các ngươi?" Nói xong lời này, Ám Nhu như vô tình vung tay về sau một chút, một đạo hồng quang lóe lên rồi biến mất, đáng tiếc là không ai chú đến động thái này.
Lời vừa nói ra, nhất thời khiến cho không ít người nghi hoặc nhìn Ám Nhu. Tính cách đa nghi đã là thâm căn cố đế của con người, vì thế rất nhiều kẻ chuẩn bị xuất thủ đều ngừng lại, cẩn thận đánh giá tình hình. Ám Nhu nắm tay Tô Ngọc, hai người nhìn lẫn nhau, trong mắt đều lộ rõ hàm ý cười cợt.
Lúc này, một nam tử chừng hơn ba mươi lên tiếng:
"Các ngươi đang bày ra âm mưu quỷ kế gì thế? Ta nói cho các ngươi biết, nếu có âm mưu quỷ kế nào thì mau thu hồi lại. Nếu không, ta sẽ dựa vào số đông, quyết không tha cho các ngươi.
Ám Nhu cười nói:
"Mọi người đều đã lão luyện trên chốn giang hồ, cần gì phải sợ âm mưu quỷ kế chứ?
Ám Nhu vừa nói xong thì trong lòng chúng nhân càng quả quyết là nàng đang sắp đặt âm mưu, đều tỏ ra lưỡng lự. Một lão già lên tiếng:
"Tiểu nha đầu, nghe nói Dạ Phong cũng ở cùng các ngươi, còn có Đường Mộng và Lãnh Như Thủy, tại sao bọn chúng không có mặt ở đây? Hay là ngươi bố trí cho bọn chúng nhân cơ hội ám toán bọn ta?
Ám Vũ nhẹ giọng nhìn Ám Nhu, nói:
"Những kẻ này chỉ là hạng tầm thường, không có cao thủ lợi hại." Ám Nhu mỉm cười, nhìn tỷ tỷ gật đầu, sau đó quay sang nhìn lão già kia:
"Lão già, lão thật sự rất muốn biết phải không? Tốt lắm, các ngươi cứ đứng đó chơi đi, ta ngồi ở chỗ này, nếu nhàm chán thì có thể tán dóc với nhau.
Lời này của Ám Nhu khiến cho những người đó càng thêm đa nghi. Phải biết rằng đa số những người đến đây đều là bị người khác lợi dụng kích động, không hề có lòng đoàn kết. Chính vì vậy, lời nói của Ám Nhu quả nhiên có tác dụng, không ai dám vọng động cả.
Kẻ đầu tiên lên tiếng lại nói: