Diễm Ngộ Chi Lữ

Chương 139: Âm mưu quỷ kế


Chương trước Chương tiếp

Thành Lạc Dương, trong một khách điếm. Hoa Tinh đóng chặt tất cả cửa sổ lại, sau đó quay trở lại bên giường, lãnh khốc nhìn Lý Thải Tú, hỏi:

"Ngươi tên gì, tốt nhất là nói ra. Mặc dù ta biết ngươi là Dao Cầm Tiên Tử nhưng vẫn chưa biết tên ngươi. Nếu ngươi nghe lời ta thì Hoa Tinh ta còn thương hương tiếc ngọc, nếu ngươi không nghe lời thì đừng trách ta không khách khí.

Lý Thải Tú hung hăng nhìn Hoa Tinh, mắt trợn tròn, môi mím chặt, xem bộ dáng của nàng thì dường như không muốn nói chuyện cùng Hoa Tinh. Hoa Tinh lạnh lùng cười nói:

"Không nói lời nào có đúng không? Hay lắm, ta thích như vậy, ta xem ngươi cứng đầu cứng cổ đến mức nào. Ta không tin ngươi không nói. Hoa Tinh ta lẽ nào lại không ứng phó được với một nữ nhân." Hoa Tinh nói xong, trong mắt lập tức lóe lên quang hoa màu đen.

Nhìn mỹ nữ trên giường thì thấy nàng tuy niên kỷ không trẻ, nhưng vóc người cực kỳ động lòng nhân. Hoa Tinh đầu tiên là cởi giầy nàng đặt ở đầu giường, sau đó tách hai chân nàng ra. Lý Thải Tú đã trọng thương, hơn nữa huyệt đạo đã bị khống chế, căn bản là không có một chút phản kháng nào cả. Hoa Tinh nắm lấy bàn chân nàng, khẽ nói:

"Chỉ hai bàn chân này đã thấy rất xinh xắn, nếu cởi bỏ quần áo thì lại càng xinh đẹp hơn, đúng không? Được, bây giờ ta sẽ cởi bỏ quần áo của ngươi ra xem ngươi đẹp đến mức nào.

Hoa Tinh chậm rãi cởi bỏ quần áo nàng ra, không hề vội vàng, cố ý phá hủy ý chí của Lý Thải Tú. Điểm này Lý Thải Tú cũng hiểu được, nàng căm tức nhiếc mắng:

"Súc sinh, ngươi cút ngay, bỏ bàn tay nhơ bẩn của ngươi ra, không được chạm vào ta." Hoa Tinh căn bản là không thèm nhìn đến vẻ phẫn nộ của nàng, hữu thủ cởi quần áo, tả thủ nắm lấy vú trái, mặc sức xoa nắn. Cảm giác quả nhiên là không tệ chút nào, co dãn mềm mại đến ngạc nhiên.

Hoa Tinh cười tà dị, lẩm bẩm:

"Không sai, quả nhiên là hảo đồ vật, rất co dãn. Dám chắc là thường ngày ngươi bảo dưỡng cơ thể rất tốt đúng không? Nếu không thì sao lại mềm mại co dãn như vậy? He he, không hổ là đại mỹ nữ năm xưa. Ây, cứ mạnh miệng đi mắng chửi đi, ta còn nhiều thời gian chơi với ngươi lắm." Hoa Tinh vừa lải nhải nhưng đã hoàn tất việc cởi bỏ trang phục phía trên của đối phương, một thân thể mũm mĩm trơn láng hiện ra, chiếc áo yếm màu đỏ căn tròn bó sát lấy bộ ngực nở nang.

Lý Thải Tú sắc mặt đại biến, miệng vẫn mắng to, không hề đề cập đến nguyên nhân vì sao nàng muốn giết hắn, cũng không có một chút ngôn từ nào là cầu xin hắn tha thứ. Hoa Tinh nhìn nửa thân trần trụi, cười nói:

"Đỏ hỏn thế kia thật là xinh xắn, hấp dẫn quá đi mất. Bình thường dám chắc ngươi thường xuyên câu dẫn nam nhân đúng không? Nếu không thì chừng này tuổi sao vẫn ăn mặc diễm lệ đến thế để làm gì?" Hoa Tinh cố ý đả kích lòng tự tôn của đối phương, muốn làm tan rã ý chí của nàng, sau đó sẽ đùa bỡn với nàng một phen để đáp trả lại việc mình bị đánh lén, đồng thời cũng biểu hiện cho nàng thấy sự tôn nghiêm của nam nhân.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...