"Tình huống có gì biến hóa không?
Đệ tử đáp:
"Hồi bẩm chủ quản, hết thảy đều chưa có biến hóa nào mới, kẻ đó vẫn chưa hề rời đi. Hơn nữa nơi này vốn cùng một chỗ với quan viện, người bình thường không dám đến đây, cho nên chúng ta cũng không có cách nào tiến vào để biết rõ được tình huống cụ thể bên trong.
Diêu Ngọc Anh thấp giọng nói:
"Tốt lắm, ta đã hiểu, ngươi tiếp tục chú ý động tĩnh xung quanh. Ta và đặc sứ sẽ cùng nhau vào xem thế nào, có chuyện gì phát sinh thì cứ tùy tình hình hồi báo cho ta biết." Nói xong nhìn Hoa Tinh, ánh mắt chờ đợi quyết định của hắn.
Hoa Tinh nhìn tòa đại viện, hai mắt khép hờ, chân khí trong cơ thể bắt đầu di tản ra ngoài, linh giác theo đó tản ra xa, cẩn thận xem xét tình huống bên trong. Rất nhanh chóng Hoa Tinh đã mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, hai hàng lông mày nhăn tít, sau đó nói:
"Sợ rằng kẻ đó đã rời đi, nếu không thì trong đại viện phải có thông đạo khác dẫn ra ngoài. Thôi được, nếu đã đến thì cũng nên tiến vào xem xét một chút.
Nhảy vào trong đại viện, cẩn thận nhìn qua cảnh sắc chung quanh, quả nhiên nơi này hết sức u nhã sang trọng, phòng ốc rất nhiều, nhưng mang theo bộ dáng quan viện, xa hoa rộng rãi. Hoa Tinh nhìn tòa lầu ở giữa, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nắm tay Diêu Ngọc Anh, thân thể nhanh chóng vọt đến, xuyên qua khoảng cách mười sáu mười bảy trượng, khẽ đáp lên nóc nhà. Hoa Tinh nhìn Diêu Ngọc Anh, truyền âm:
"Nàng tạm thời đứng ở đây, ta đi vào xem qua một lượt. Nếu có chuyện gì thì cứ kêu lên, ta sẽ quay lại." Dứt lời lắc mình đáp xuống hành lang, khẽ đẩy cửa phòng, tiến vào.
Tiến vào trong phòng, linh giác Hoa Tinh mở rộng, cẩn thận tuần tra xung quanh căn phòng, sau đó lại chuyển sang một căn phòng khác, đi qua bốn căn phòng nhưng không tìm được manh mối nào, Hoa Tinh thở dài một tiếng. Nhìn vào căn phòng cuối cùng ở hành lang, ánh mắt Hoa Tinh chợt dừng lại ngay ngọc án ở trong phòng.
Chỉ thấy ngọc án dài sáu thước, rộng ba thước, trên mặt có một con hổ bằng ngọc được chạm khắc sinh động. Hoa Tinh đi đến cẩn thận quan sát con hổ bằng ngọc, ánh mắt ngưng tụ lại nơi miệng của nó. Khối ngọc hổ này cao gần bốn thước, tinh tế, trong suốt, nhìn nó thì biết chủ nhân nơi này rất hay cầm nắm nên mặt ngoài khối ngọc sáng bóng, lộng lẫy.
Hoa Tinh chậm rãi cầm lấy ngọc hổ, khẽ lay động hai bên chiếc bàn, đáng tiếc là không hề thấy một chút động tĩnh nào. Ánh mắt Hoa Tinh lộ ra vẻ trầm tư, lại thử nâng bàn lên, ép bàn xuống, đáng tiếc vẫn không có một chút động tĩnh nào. Hoa Tinh cúi đầu cẩn thận quan sát ngọc hổ một lúc lâu, sau đó mới lẩm bẩm: