Mở cửa phòng Diêu Ngọc Anh, sau khi đóng lại, hắn nhẹ nhàng đến bên giường, nhìn nàng đang ngủ. Hoa Tinh chậm rãi cởi bỏ trang phục, lên giường ôm lấy thân thể đầy đặn của nàng, hôn lên môi, hai tay di chuyển khắp thân thể nàng để chiếm tiện nghi.
Diêu Ngọc Anh cả kinh, tỉnh lại đã nhìn thấy Hoa Tinh, nhịn không được trừng mắt, cắn hắn mấy cái, đáng tiếc, nàng rất nhanh chóng bị lưới tình của hắn mê hoặc, phát ra những thanh âm rên rỉ nho nhỏ. Hoa Tinh tận tình hưởng thụ thân thể xinh đẹp của nàng, thưởng thức tư vị tuyệt vời của Diêu Ngọc Anh, phát tiết hết dục vọng trong lòng.
Sáng sớm, khi Diêu Ngọc Anh tỉnh dậy thì thấy toàn thân vô lực, thân thể bị Hoa Tinh đè nặng, không cách nào cục cựa được. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Hoa Tinh, Diêu Ngọc Anh nhịn không được lộ ra sự yêu thương đối với hắn, chỉ cần nàng có thể khiến cho hắn vui sướng thì nàng cũng đã mãn nguyện. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy một người ngọt ngào như hắn, cũng là người bá đạo nhất, lần đầu tiên gặp mặt đã không cho nàng không chạy thoát, đúng là một nam nhân bá đạo.
Khẽ hôn một nụ hôn lên mặt Hoa Tinh, Diêu Ngọc Anh đánh thức hắn dậy:
"Công tử, mau dậy thôi, mặt trời đã lên đến nửa thân rồi, nếu không dậy thì lát nữa sẽ bị mọi người cười chê đấy.
Hoa Tinh miễn cưỡng mở mắt, tay nhanh như chớp nắm lấy tiểu bạch thỏ mềm mại, dùng sức xoa nắn, đồng thời hạ giọng hỏi:
"Sao mà trời sáng nhanh như vậy ta, thời gian thật là trôi nhanh quá đi mất." Ngáp một cái, đứng dậy.
Diêu Ngọc Anh sắc mặt ửng hồng, chậm rãi giúp hắn mặc quần áo, Hoa Tinh lại được một phen thỏa sức chiếm tiện nghi của nàng. Một lúc lâu sau mới quay sang giúp nàng mặc trang phục. Nhìn động tác dịu dàng đầy vẻ quan tâm của Hoa Tinh, Diêu Ngọc Anh khẽ nói: