"Không nghĩ ra ba vị lại coi trọng Hoa Tinh đến vậy, thật sự khiến ta cảm thấy được sủng ái quá mà đâm ra lo sợ. Ba vị có muốn giới thiệu một chút, tránh cho ta giết chết kẻ không có danh tính hay không? Như vậy thì thật không thoải mái chút nào. Tốt nhất là danh khí các vị càng lớn càng tốt, khi đó giết các vị thì danh khí của Hoa Tinh ta mới có thể tăng cao, ha ha, chớ có tức giận, ta bất quá chỉ nói ra thực tế mà thôi. Cái gì mà Thiên bảng cơ chứ, chẳng qua cũng chỉ là kẻ muối mặt, cả ba người vây công mình ta, đối phó với những người như vậy thì Hoa Tinh ta cũng chỉ cần hai chiêu là đuổi khuất mắt, nếu có như vậy thì xin ba vị bỏ qua." Hoa Tinh cố ý chọc tức đối phương, ngữ khí muốn trêu đối phương, như vậy khi giao thủ sẽ dễ dàng đối phó hơn.
Lý Bất Hối nghe vậy sắc mặt chuyển thành tái xanh. Hoa Tinh mở miệng đích thực là ngoan độc, rõ ràng hắn đã nhận ra thân phận của Lý Bất Hối lại cố ý nói cao thủ Thiên Bảng phải chia ra đứng thành thế tam giác để vây công hắn. Liếc nhìn Tư Mã Kính một cái, Lý Bất Hối truyền đạt ý mình đến Tư Mã Kính, ý nói hắn hãy dùng ngôn từ đáp trả lại Hoa Tinh.
Tư Mã Kính phẫn nộ quát:
"Hoa Tinh, ngươi chết đến nơi còn khẩu xuất cuồng ngôn. Nói cho ngươi biết để trước khi chết không phải hối tiếc cũng được. Hai cao nhân đứng trước mặt người chính là bổn môn chủ, tuyệt thế cao thủ trên Thiên bảng – Lý Bất Hối, người kia chính là phó môn chủ bổn môn, bảy mươi năm trước là một trong Cửu Châu Thất Tuyệt – Tồi Tâm Tú Sĩ Tằng Hoành Viễn. Hai vị môn chủ bổn môn đã tự thân xuất mã, ngươi chết là cái chắc.
Hoa Tinh nghe vậy, nhìn Lý Bất Hối, chỉ thấy lão chừng lục tuần, vẻ mặt hồng hào tráng kiện, thần sắc lạnh lùng, lúc này đang lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt phát ra khí tức đầy vẻ âm trầm. Còn kẻ kia là Tồi Tâm Tú Sĩ gì gì đó thì già hơn Lý Bất Hối một chút, ước chừng hơn bảy mươi, vẻ mặt âm ngoan, hai mắt lươn ti hí chớp động không ngừng, phát ra khí tức tà ác khiến cho người ta xuất hiện cảm giác không thoải mái chút nào.
Hoa Tinh mỉm cười nói:
"Xem các ngươi mở to mắt trâu như vậy thật giống như đang muốn ăn thịt người. Nhưng làm thế nào để giết ta đây? Ha ha, đến đây đi, ta đang ở đây này. Một kẻ chỉ xếp thứ ba trên Thiên bảng, kẻ kia thì vô dụng, cái gì mà Cửu Châu Thất Tuyệt chứ? Dưới tay Hoa Tinh ta chỉ sợ mười chiêu cũng không chống nổi đấy. Chân thành khuyên hai ngươi một câu, tính mạng quan trọng lắm đấy. Ha ha." Ngữ ý Hoa Tinh càng ngày càng ngông cuồng, không hề coi ba cao thủ trước mắt ra gì, khí thế coi rẻ thiên hạ khiến đối phương tức giận vô cùng.
Lý Bất Hối cả giận nói: