Liên Phượng thấy Hoa Tinh đã tỉnh lại, sắc mặt hơi đỏ nói:
"Vẫn chưa dậy sao, có đúng là ngươi muốn để mọi người biết hết chuyện này hay không? Chỉ biết làm mấy hành động xấu xa là nhanh." Nói xong trừng mắt nhìn hắn.
Hoa Tinh cười nói:
"Người nào luyện võ cũng biết buổi sáng là lúc luyện công tốt nhất, cho nên khi thức dậy nhất định phải luyện công, hoạt động gân cốt, lúc này đệ đang định hoạt động một chút, sau đó rời giường cũng không muộn mà." Nói xong tà dị nhìn Liên Phượng, ánh mắt hoàn toàn không có hảo ý. Liên Phượng thấy thế thầm kêu không ổn.
Liên Phượng chưa kịp mở miệng phản kháng đã bị Hoa Tinh trèo lên người, cái miệng nhỏ nhắn đã bị Hoa Tinh ngậm chặt, không thể phát ra thanh âm. Hai mắt Hoa Tinh như cười cợt, hai tay tận tình xoa nắn đôi tiểu bạch thỏ của Liên Phượng, chiếc lưỡi linh hoạt trêu ghẹo, khơi dậy hỏa dục Liên Phượng. Liên Phượng uốn éo thân thể, thỉnh thoảng cố tránh né công kích của Hoa Tinh, không cho hắn dễ dàng đạt được mục tiêu. Đáng tiếc, nàng đã quên mất người đang ở trên thân thể nàng là Hoa Tinh, làm sao có thể né tránh?
Trải qua một lúc cọ xát thân mật, rốt cuộc Hoa Tinh lại tiếp tục công phá phòng tuyến cuối cùng của nàng lần nữa, lại một lần nữa tiến vào cảm giác sung sướng tuyệt vời ở thế ngoại đào nguyên. Hưởng thụ được cảm giác sung sướng không nói nên lời, Liên Phượng bẽn lẽn thẹn thùng, song thủ be bé dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần của hắn, nũng nịu mắng:
"Ngươi thật là bại hoại, chỉ biết cố hưởng thụ, không hề đoái hoài tiếc thương đến thân thể tỷ tỷ, khiến cho toàn thân ta ê ẩm, bại hoại, đừng…!" Hoa Tinh nghe vậy, cười nói:
"Tỷ tỷ cảm thấy chỗ nào không thoải mái, để đệ giúp tỷ cảm thấy thoải mái nhé. Có đúng là chỗ này không? Hay là chỗ này?" Vừa hỏi vừ vuốt ve song nhũ, chọc ngoáy khe suối động đào giữa hai chân nàng. Liên Phượng bối rối không nói nên lời, trong lòng vừa thích vừa tức, vừa yêu vừa ghét, ghét vì hắn dám cả gan trêu chọc nàng.