Quỷ Thư Sinh cười vang quát lớn: "Lão tà, càng lúc càng có ý tứ, hôm nay phải thống khoái đại khai sát giới thôi, đã nhiều năm rồi ta chưa được giết người một cách thống khoái như vậy, cảm giác này quả là sảng khoái mà!"
Lục Nhãn Tà Thần cười sằng sặc, tròng mắt bắn ra những ánh sáng xanh: "Hảo a, lão quỷ, hôm nay chúng ta phải mượn cái lũ này, để thi đấu với nhau xem ai tiến bộ, xem cuối cùng ai giết được nhiều hơn, đã lâu lắm rồi vẫn chưa dịp chơi lại trò này, động thủ." Xoay người một cái, thân ảnh nhanh lên gấp đôi, dưới cái nắng chói chang của buổi trưa hè, tựa một bóng u linh, xuyên thẳng vào quần hùng.
Trong lúc này, Thông Thiên Môn, Thiên Nhất Giáo, Phi Ưng Giáo, Tuyệt Thiên Môn đều kêu gọi nhân thủ tập trung vào một chỗ, để tìm đối sách đối phó với hai lão ác ma. Thời khắc này, tứ đại bang phái có muốn hối hận cũng không kịp nữa, sớm biết như vậy đã không lê xác tới nơi đây, để mà rơi vào hiểm cảnh, muốn bỏ chạy cũng không xong như hiện nay. Ngoại trừ tứ đại môn phái, Võ Lâm thư viện đã chết năm nhân mạng, còn lại Lâm Vân, Liễu Diệp Nhân và Hắc Sát Thần Mã Uy. Ba người này đang nhích từng bước từ từ, hết sức tách ra khỏi Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn Tà Thần, hướng về phía Thông Thiên Môn, muốn bọn họ xuất thủ tương trợ. Chỉ tiếc, Thông Thiên Môn cũng đã chết hết hơn mười mạng, còn sót lại có vài người võ công cao cường.