Đích Tử Nan Vi
Chương 15: Đánh giá
Ngụy Ninh rất ôn hòa, trước tiên giải thích với Minh Trạm, “Buổi sáng ta phải ở Đại Lý Tự, buổi chiều công tử phải tập võ, đến giờ thân mới được nghỉ, ta liền lại đây. Vừa lúc trời còn mát mẻ, rất thích hợp để học nhạc lý. Trấn Nam Vương cầm nghệ thật sự tuyệt hảo, công tử có muốn học cầm hay không, thần cũng biết được một chút.” Nói xong thì cười khẽ, “Sẵn tiện cũng nói luôn, là do Trấn Nam Vương đã dạy ta.”
Phượng Cảnh Nam vừa tự phụ lại tự sướng, mà mẫu tộc khi ấy xuất thân bình thường, lúc ấy vài hoành huynh hoàng đệ dị mẫu, không có người trông nom hắn, hắn tự nhận thấy hễ là chuyện gì cũng phải lấy chữ cường đứng đầu, nhưng lại không có chỗ để khoe khoang, liền lôi biểu đệ Ngụy Ninh ra học cầm sắt. Lúc ấy Ngụy Ninh vẫn còn nhỏ, mẫu thân của Ngụy Ninh sinh ba tiểu nha đầu thì mới sinh được Ngụy Ninh, nuông chiều sủng ái như bảo bối. Nhưng lọt vào trong tay của Phượng Cảnh Nam thì sẽ không may mắn như vậy, Ngụy Ninh lúc đầu thường xuyên bị Phượng Cảnh Nam mắng chửi, nào là ngốc nè, nào là mụn cóc nè, thường xuyên mắng cho đến khi Ngụy Ninh khóc rống lên. Sau đó dần dần bị luyện thành mặt dạn mày dày, có thể nói sự thành công của Ngụy Ninh cũng có liên quan mật thiết đến Phượng Cảnh Nam.
Minh Trạm hiểu được ý của Ngụy Ninh, học hành đệ nhất như Phượng Cảnh Nam cũng thích tài nghệ, đương nhiên có thể khiến Phượng Cảnh Nam yêu thích, ở Trấn Nam Vương phủ, Phượng Minh Lễ, Phượng Minh Nghĩa, Phượng Minh Liêm và Phượng Minh Phỉ đều học đàn, Phượng Cảnh Nam nhàn rỗi sẽ chỉ điểm vài chiêu, cũng có thể tăng tiến tình cảm phụ tử.
Chẳng qua nói điều này với Minh Trạm cũng vô nghĩa, hắn đã đến đế đô, còn học cầm làm cái rắm gì nữa.
Minh Trạm lắc đầu.
Ngụy Ninh cười cười, theo sự tình mấy ngày nay thì có thể thấy được Minh Trạm là người có một chút thủ đoạn. Loại người này rất thông minh nhạy bén, ở Trấn Nam Vương Phủ mấy năm, biết được sở thích của Phượng Cảnh Nam cũng không phải việc khó. Minh Trạm bị khuyết tật, nếu muốn Phượng Cảnh Nam yêu thích và chú ý thì học cầm là biện pháp tốt nhất. Minh Trạm từ chối không học cầm, có lẽ quan hệ của Minh Trạm và Phượng Cảnh Nam cũng không phải quá tốt.
Đại Lý Tự Khanh không phải là một chức quan nhàn tản, đây là chức quan nhị phẩm, vị Thừa Ân Hầu này không phải kẻ đầu đường xó chợ, nói trong nói ngoài đều không có nửa điểm sơ hở, ngay cả tươi cười cũng không thể chê vào đâu cho được, nhưng mà Minh Trạm nhất định biết chắc.
Hắn và Ngụy Ninh cũng không phải bằng hữu, nếu Ngụy Ninh phát hiện ra hắn là một thứ bỏ đi của Trấn Nam Vương thì sẽ như thế nào?
Minh Trạm đến đế đô, cũng đã chứng thực chuyện bị vứt bỏ. Ngô Ứng Hùng có thể là nhi tử độc nhất của Ngô Tam Quế, Ngô Tam Quế nói làm phản liền làm phản, huống chi đối với Phượng Cảnh Nam mà nói thì nhi tử của hắn rất nhiều.
Minh Trạm ngoại trừ chiếm cái danh đích tử thì lại là một kẻ câm, hơn nữa cũng không có tình cảm đặc biệt sâu đậm với Trấn Nam Vương.
Một vật làm tin mà không có tác dụng trói buộc thì đây là một vật làm tin vô dụng.
Không không.
Minh Trạm nở nụ cười với Ngụy Ninh. Hắn phát hiện chính mình đã hiểu sai, chất tử vốn là thứ vô dụng, nếu Phượng Cảnh Nam có ý đồ làm phản, đừng nói là hắn, cho dù bốn huynh đệ bọn họ đều bị đưa đến đế đô thì e rằng cũng kiềm chế không được Phượng Cảnh Nam.
Hắn ở trong cung cũng không thể chứng minh sự trung thành của Phượng Cảnh Nam, quan trọng là thân phận của hắn có thể vá cái miệng của bọn quan lại trong triều. Hơn nữa nếu Phượng Cảnh Nam thật sự có ý làm phản thì đầu của hắn cũng đã bị đem đi tế cờ.
Đúng vậy, tình cảm của hắn và Phượng Cảnh Nam rất bình thường, nhưng có sao đâu? Thân phận của hắn thích hợp ở lại đế đô nhất, Phượng Cảnh Nam chỉ cần yên ổn làm Phiên vương thì hắn sẽ được an toàn, Phượng Cảnh Kiền không dám làm cho hắn gặp bất trắc, hơn nữa phải bảo vệ an toàn của hắn, làm cho hắn còn sống.
Chẳng qua một nhi tử không được sủng ái, nếu có bất trắc gì xảy ra thì Phượng Cảnh Nam cũng không quá mức thương tâm.
Minh Trạm lấy ra một quyển sổ nhỏ rồi viết lên đó, “Ngươi và phụ vương của ta có quan hệ rất tốt à?”
“Ừm, hơn nữa Trấn Nam Vương đã dạy ta vài năm.”
“Ngươi so với ta còn giống nhi tử của hắn hơn, ta vẫn chưa bao giờ thấy hắn như vậy.” Minh Trạm tiếp tục viết, “Nghe nói võ công của hắn rất tốt, ngươi biết võ không?”
Minh Trạm có ý gì, Ngụy Ninh nhướng mày, “Biết được một chút.”
“Có thể nói cho ta biết chuyện thời thanh niên của hắn hay không? Có một chút muốn biết.”
Một khi lỗ hỏng tình cảm bị mở ra, những tranh luận cấm cản ngày xưa mãnh liệt tuôn trào, một màn hiện ra trước mắt. Ngụy Ninh mỉm cười nhàn nhạt, “Việc này tốt nhất là tạm gác lại, nên để Trấn Nam Vương kể với ngươi đi. Ta phụng chỉ dạy ngươi nhạc lý, cũng không phải giảng chuyện xưa nay.”
Hắn đã có được tin tức mà mình muốn, cũng không tính ký gửi quá nhiều nợ nần.
“Ngươi và phụ vương của ta yêu nhau đúng không?” Minh Trạm càn quấy, hắn muốn thử mức độ sâu cạn của Ngụy Ninh một chút, lại không thể nói quá khó nghe, ý ngầm của hắn là: ngươi dùng thân thể để leo lên địa vị này phải không?
Ngụy Ninh chỉ vào quyển sổ của Minh Trạm, khẽ nheo mắt lại, vẫn ôn hòa như trước, “Ngươi nói xem, nếu ta xé ra rồi đem đi nộp lên ngự tiền, hoặc là cho phụ vương của ngươi xem thì bọn họ sẽ có phản ứng gì?”
Như vậy mà cũng không hề tức giận, thông minh lại sắc sảo. Chẳng qua cái này cũng không tính là chứng cớ, nó chỉ làm cho người ta tưởng tượng sâu xa, Minh Trạm tuổi còn nhỏ, nhiều lắm thì bị trách một câu là hồ đồ mà thôi, nhưng đối với Ngụy Ninh lại trở thành một tin đồn nhảm về quan hệ bất chính.
Ngươi làm sao dám nói ra ngoài cơ chứ?
Minh Trạm bị câm, có khi lười viết, cho nên đã luyện được một đôi mắt linh động, có thể xưng là ánh mắt biết nói. Lúc này đôi mắt biết nói kia lại tuôn trào từng đợt ý cười làm cho Ngụy Ninh khó chịu.
Minh Trạm xé giấy bỏ vào miệng ăn.
Ngụy Ninh trêu ghẹo, “Vương Hi Chi lỡ tay ăn phải bánh màn thầu dính mực, kết quả trở thành một đại gia thư pháp, tứ công tử cũng rất có tương lai.” Châm chọc Minh Trạm.
Xem ra vẫn có một chút tức giận, cũng không phải là cực phẩm lão hồ ly, vẫn có thể tìm ra một chút nhược điểm.
Minh Trạm biết Ngụy Ninh sẽ không nói những lời hữu dụng với mình, vì vậy hắn liền viết, “Ngươi có nhi tử không?”
Ngụy Ninh ôn hòa nói, “Có.”
Trả lời thật ngắn gọn, xem ra Ngụy Ninh đã đề phòng hắn, Minh Trạm đơn giản lấy thân nhân của Ngụy Ninh ra thử, “Ta còn thiếu một thư đồng.”
Ngụy Ninh bình tĩnh cười nhạt, “Đa tạ ý tốt của tứ công tử, khuyển tử năm nay vừa mới hai tuổi, sợ là phải cô phụ tâm ý của công tử.”
“Như vậy thì thật là đáng tiếc.” Minh Trạm tiếp tục hỏi, “Vậy ngài có nữ nhi hay không? Bao nhiêu tuổi?”
“Tám tuổi.”
Ừm, chiếu theo niên kỷ của Ngụy Ninh thì cũng thích hợp, Minh Trạm lộ ra một nụ cười thần bí, viết nói, “Ta năm nay mười tuổi.”
Lòng bàn tay của Ngụy Ninh ngứa đến mức muốn bẻ cái cổ bé nhỏ của Minh Trạm, vì sao vừa rồi ta lại cảm thấy hắn khả ái cơ chứ? Không, đây cũng không phải là uy hiếp, đừng nói hiện tại hai người tuổi còn nhỏ, mà sau này hôn sự của Minh Trạm cũng không phải do chính người này làm chủ.
“Công tử long tư phượng thái.” Ngụy Ninh cân nhắc dụng ý của Minh Trạm. (tư thế như rồng phượng)
Minh Trạm dừng lại đúng lúc, “Hôm nay sẽ học thổi sáo đúng không?”
Đấu trí đấu dũng cùng Minh Trạm cả buổi, Ngụy Ninh cũng vui vẻ chuyển đề tài thoải mái hơn, dù sao hai người sẽ trường kỳ ở chung, cương quá thì cũng không nên. Chẳng qua Ngụy Ninh đã đúc kết được một điều về Minh Trạm.
Không kiêu không vội, lòng dạ thâm trầm.
Minh Trạm làm được rất tốt tám chữ này.
Đáng tiếc là Ngụy quý phi vừa đắc tội với Minh Trạm, Ngụy Ninh ở trước mặt ngự tiền không được thất lễ với Minh Trạm, nếu không sẽ dễ dàng bị lộ ra sơ hở, nhất định bị lấy việc công mà trả thù riêng.
………….
P/S: cái mặt của em Trạm béo ú nên chắc dày cả tấc :>
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp