Dù là con vợ lẽ, nhưng cũng là thiên kim của Tể tướng, sao có thể ăn uống thô lỗ, cử chỉ tùy tiện đến vậy?
Triệu Phỉ vỗ tay cười ha ha:
"Ha ha, đã là ngày vui thế này, chi bằng để Vân Khê múa một điệu giúp mọi người thêm hứng khởi, thế nào?"
Ta sững sờ nhìn hắn.
Hắn đã sai Uyển Nương chuẩn bị đôi hài có lót mảnh sứ vỡ, khiến ta bước đi cũng khó, vậy mà giờ lại bắt ta lên múa?!
Tô Lạc Lạc vỗ tay reo lên:
"Hay quá, hay quá! Tỷ tỷ múa đẹp nhất đấy!"
Triệu Phỉ thấy ta không động đậy, lập tức sa sầm mặt, siết chặt nắm đấm, đe dọa:
"Đi."
Máu thấm đẫm tất cả, mỗi bước chân ta như dẫm trên lưỡi dao, cả người run rẩy.
Trên nền đất, từng dấu chân nhuốm đỏ.
Triệu Phỉ chỉ vào ta cười sảng khoái:
"Đây chính là 'Bộ Sinh Liên'* sao?"
*Tức là mỗi bước đi đều như nở hoa sen, nhưng ở đây lại là dấu máu.
Tô Lạc Lạc vẫn thản nhiên ăn bánh hoa mai, ánh mắt thích thú dõi theo.
Ta ngã xuống đất, nhưng khúc nhạc chưa dừng, ta chỉ có thể nghiến răng đứng lên, tiếp tục múa.
Ngay lúc ta tưởng rằng mình sẽ đau đến bất tỉnh, một tiếng động lớn vang lên,
"Đủ rồi!"
Ô Lặc Hoài đập mạnh xuống bàn, nhíu chặt mày, trầm giọng quát.
Âm nhạc lập tức im bặt, không gian bỗng lặng như tờ.
Nụ cười của Triệu Phỉ đông cứng lại, hắn dè dặt hỏi:
"Tiểu Khả Hãn… không thích sao?"
"Bản vương không có hứng thú với thứ 'Bộ Sinh Liên' này."
Sắc mặt Ô Lặc Hoài đanh lại, sát khí lạnh lẽo bao trùm, khiến tất cả mọi người đều im bặt, không ai hiểu tại sao hắn bỗng nhiên tức giận như vậy.
“Hoài ca ca, để Lạc Lạc múa một điệu tặng huynh nhé?”
Chính Tô Lạc Lạc đã phá tan bầu không khí trầm lặng.
Nàng uyển chuyển xoay người, mỗi bước chân tựa như gió nhẹ lướt qua mặt nước, so với “Bộ sinh liên” của ta lại càng trở nên rực rỡ, lấn át hoàn toàn.
Ta lật Mệnh thư, hỏi rằng Tô Lạc Lạc rốt cuộc là ai, vì sao vết thương trên mặt nàng lại biến mất?
Mệnh thư hiện chữ:
“Ngươi thử đi, sẽ biết.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Triệu Phỉ bất ngờ xông vào phòng ta.
Kể từ khi thành thân, hắn chưa từng lưu lại nơi này dù chỉ một đêm.
Hắn cười nhếch mép, đôi mắt lộ vẻ tà mị, túm chặt lấy ta:
“Không ngờ ngươi còn có một muội muội lọt vào mắt xanh của Ô Lặc Hoài. Ô Lặc Hoài luôn đè ép ta, nếu có thể hưởng thụ nữ nhân của hắn, há chẳng phải rất thú vị?”
Hắn nâng cằm ta lên, giọng điệu đầy châm chọc:
“Ngươi dù là đóa hoa tàn úa, nhưng dung mạo vẫn có vài phần tương tự muội muội ngươi. Bản thái tử hôm nay miễn cưỡng coi ngươi là nàng, sủng hạnh ngươi một đêm vậy.”
Hắn thô bạo xé rách y phục ta. Ta vùng vẫy điên cuồng, nhưng hắn một chưởng đẩy ta ngã xuống bàn.
Trong cơn tuyệt vọng, tay ta siết chặt trâm cài tóc, hung hăng vạch một đường thật sâu trên mặt hắn.
Lúc ta hoàn hồn, trên má hắn đã có một vết cắt dài, máu chảy ròng ròng.
Triệu Phỉ chạm tay lên vết thương, ánh mắt đầy tàn bạo, lập tức nhào đến bóp chặt cổ ta.
Hắn nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu, sát khí cuộn trào.
Miệng ta há to, hít thở dồn dập như một con cá mắc cạn, đôi tay vô lực quờ quạng trong không trung, cầu mong một chút sinh cơ.
Trong khoảnh khắc đó, dường như ta thấy mẫu thân.
Nàng toàn thân ướt sũng, ánh mắt bi thương, lắc đầu mà cười mà khóc:
“A Khê, từ bỏ đi, vô ích thôi.”
Bàn tay ta dần rũ xuống.
Ngay lúc ấy, lực đạo siết trên cổ tay ta đột ngột thả lỏng.
Triệu Phỉ trợn to mắt, há miệng đầy kinh hoảng, hai tay run rẩy ôm lấy cổ họng, nơi đó máu tươi đang không ngừng trào ra.
Vạt áo trước của hắn nhuốm đầy máu đỏ.
Mà hung khí, một con dao găm, đang nằm trong tay ta.
Ta đẩy ngã hắn, cúi xuống, chậm rãi quan sát hắn.
Hắn giãy giụa, hô hấp dồn dập như một con cá đang hấp hối, muốn kêu cứu nhưng yết hầu đã bị cắt đứt.
Thật đáng thương.
“Thái tử?”
Ta khẽ gọi hắn.
Hắn trừng mắt nhìn ta, cổ họng khẽ phát ra vài tiếng đứt quãng:
“Cứu… cứu… cứu…”