Đích Nữ Nhị Tiểu Thư
Chương 54: Đối chọi gay gắt
Vân Lãnh Ca chỉ nhìn lướt qua cảnh sắc chung quanh hoa viên liền chuyển mắt nhìn yến tiệc.
Trung tâm Ngự Hoa Viên trải một khối thảm cực lớn, trên thảm thêu đủ các loài hoa phù dung diễm lệ, chung quanh điểm xuyết tường vân màu vàng kim, ngoài chủ trì phía trên, tất cả hai bên đều chuẩn bị khách yến, hiển nhiên là để cho khách nhân ngồi.
Vân Lãnh Ca và các tiểu thư khác đều ngồi bên trái phu nhân, nam tân ngồi bên phải.
Lúc này còn chưa khai tiệc, trong bữa tiệc đã lác đác vài người, tất cả chỗ ngồi đều phân bổ theo chức quan lớn nhỏ, các nàng ngồi ở vị trí thứ tư.
"Biểu tỷ." Vân Lãnh Ca đang chìm trong suy nghĩ của mình, nghe thấy một giọng nói thanh thúy, như chim hoàng anh, khiến nàng phải hồi thần quan sát.
Một nữ tử xinh đẹp đứng cách nàng chừng hơn mười thước, vẫy vẫy khăn lụa trong tay, thướt tha đi tới bên này. Vân Lãnh Ca cho là dòng chính nữ của quan gia khác, nhưng kkhi thấy rõ khuôn mặt người tới thì theo bản năng bèn nhíu mày.
Người đến là tôn nữ duy nhất của ngoại công, cũng chính là dòng chính nữ duy nhất của phủ Tả Tướng - Lâm Thư Hàn, năm nay mới vừa tròn mười ba, nhỏ hơn nàng một tuổi.
Vân Lãnh Ca nghiêng đầu dùng ánh mắt xin ý kiến lão phu nhân bên cạnh.
Lão phu nhân mỉm cười gật đầu, "Đi đi, biểu tỷ muội nên đi lại nhiều một chút."
Vân Lãnh Ca đứng lên, tiến lên trước nghênh đón, cười nói, "Biểu muội, đã lâu không gặp, càng ngày càng xinh đẹp."
Toàn thân Lâm Thư Hàn mặc một bộ y phục màu xanh biếc, đai lưng to bản buộc chặt phần thắt lưng, càng lộ ra eo nhỏ chưa đầy một nắm tay, búi tóc cài ngọc trâm hoa phù dung băng lam. Màu xanh như đại dương càng khiến người ta cảm thấy sảng khoái vui tai vui mắt, theo bản năng muốn thân cận với nàng. Mặc dù dung mạo không thể coi là quốc sắc thiên hương, nhưng đôi mắt lại cực kì linh động, chỉ cần liếc một cái cũng tỏa sáng lấp lánh.
"Biểu tỷ, đã lâu chưa thấy tỷ, Hàn Nhi thực nhớ tỷ." Lâm Thư Hàn đến gần, đầu tiên là tinh tế quan sát Vân Lãnh Ca một phen, đối với dung nhan thanh lệ thoát tục của nàng trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, ngay sau đó hờn dỗi nói.
Vân Lãnh Ca đưa ra tay nhỏ bé cũng nắm lấy hai tay Lâm Thư Hàn đưa tới, tuy không biết vì sao nàng lại có hành động thân thiết với mình như vậy, nhưng nghĩ tới là tôn nữ ngoiaj công, khuôn mặt cũng hiện lên nụ cười chân thành hiếm thấy, cáo lỗi nói : "Là ta không phải, sau này chắc chắn sẽ đến quấy rầy, mong rằng biểu muội sẽ không ghét bỏ."
Hai người nắm tay nhau, song song chào đối phương, sau đó bèn nhìn nhau cười.
Chẳng biết tại sao, đối với Lâm Thư Hàn, nữ tử chân chính gặp mặt lần đầu, nàng lại có hảo cảm.
Nghe vậy, khóe môi Lâm Thư Hàn cong cong, cặp mắt to trong xuốt khom thành hình vầng trăng khuyết khả ái, có vẻ ngọt ngào động lòng người, nàng ngọt ngào nói : "Ta thích biểu tỷ còn không kịp , sao dám ghét bỏ, ngược lại biểu tỷ ghét Hàn Nhi rồi, nếu không luôn là thứ tỷ muội kia thay tỷ đi Tướng phủ, thật là không có ý tứ."
Nhìn nụ cười của nàng, Vân Lãnh Ca giật mình, mặc dù Lâm Thư Hàn không phải là mỹ nhân đệ nhất, nhưng khi cười lên lại có lực hấp dẫn chấn nhiếp lòng người, giống như trong nháy mắt cả vườn hoa vì nàng mà thất sắc, cảm giác ấm áp thân cận đó khiến người ta không khỏi muốn đến gần.
"Vậy sau này biểu tỷ phải thường xuyên thăm hỏi Hàn Nhi nhiều chút, đến lúc đó biểu muội cũng đừng thấy phiền mà ghét bỏ ta." Nhìn bộ dáng tiểu cô nương bĩu môi của Lâm Thư Hàn, Vân Lãnh Ca Tiếu trêu ghẹo nói.
"Sẽ không, Hàn Nhi thích biểu tỷ."
Lúc này mấy phu nhân tiểu thư khác cũng bắt đầu lục tục đến, Lâm Thư Hàn hỏi thăm cung nữ dẫn nàng tiến cung vị trí của mình ở đâu, sau đó vui mừng nói: "Biểu tỷ, ta và tỷ ngồi chung một chỗ đấy."
Nhìn nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được kích động, Vân Lãnh Ca cười trả lời, "Vậy chúng ta tới ngồi trước, lập tức sẽ mở yến rồi, lần sau ta bái kiến tổ phụ sẽ chuyện trò tiếp."
Hai người liền buông lỏng tay, chậm rãi hướng chỗ ngồi đi tới, nhỏ giọng nói chuyện.
"Biểu muội, một mình muội tới dự tiệc sao?" Vân Lãnh Ca quan sát chung quanh Lâm Thư Hàn một chút, thấy chỉ có hai nha hoàn bộ dáng thị nữ, nhíu mày hỏi.
Một cô gái khuê phòng, một mình tiến vào hoàng cung nguy hiểm bực này, rất khó không khiến người ta cảm thấy lo lắng.
"Đúng vậy, đại ca và nhị ca theo phụ thân vào cung trước, Tam ca viện cớ từ chối rồi, tổ phụ lâm triều còn chưa trở về, nên không thể làm gì khác hơn là một mình muội ngồi xe ngựa tới." Lâm Thư Hàn cũng nhỏ giọng trả lời, ngước mắt nhìn thấy Vân Lãnh Ca đang lo lắng nhìn mình, trong lòng ấm áp, an ủi, "Không phải còn có nha hoàn tỳ nữ ư, muội rất khỏe, biểu tỷ không phải lo lắng."
Nhìn hai má lúm đồng tiền trước mặt Lâm Thư Hàn, Vân Lãnh Ca cũng cười nhẹ trong lòng lại nồng đậm đau lòng.
Mặc dù ngoại công tại triều nhiều năm, vị trí Tả Tướng vững vàng không ngã, nhưng năm gia tang thê còn chưa từng tái giá, ngay cả nàng cũng chưa từng gặp qua ngoại mẫu, sau khi sinh hạ trưởng tử Lâm Viễn Hàng, trưởng nữ Lâm Huệ Tâm cũng chính là mẫu thân của nàng liền qua đời.
Tình cảm của ngoại công với ngoại tổ mẫu rất sâu đậm, không chịu tái giá, tiền triều và hậu viện Tướng phủ bận bịu không nghỉ, hầu như là tự tay nuôi lớn cữu cữu và mẫu thân.
Sau mẫu thân lại cố ý gả cho Vân Bá Nghị, cữu cữu cũng cưới trưởng nữ Lý Minh phủ Lý quốc công làm thê, nhưng hai người cũng coi như cầm sắt hòa minh, tương kính như tân, cũng không nghĩ đến không lâu sau khi sinh hạ Lâm Thư Hàn, lâu ngày thành bệnh, một thời gian sau bệnh không dậy nổi cũng rời đi nhân thế.
Ông ngoại và cữu cữu đều không có tiểu thiếp thông phòng, nam nhân Tướng phủ đông đảo, âm suy dương thịnh, đáng thương Tướng phủ lớn như thế, hoàn toàn không có một nữ chủ nhân, khiến sau khi lớn lên Lâm Thư Hàn phải một mình chưởng quan việc bếp núc trong phủ!
Tả Tướng và nhi tử hắn đều là vợ cả mất sớm, cho dù rất nhiều người hiểu rõ lý do là vì họ thâm tình, nhưng từ đó trên lưng nam nhân Tả Tướng phủ cũng gánh xú danh khắc thê, trực tiếp dẫn đến chuyện ba nhi tử mặc dù mọi người đều là nhân tài nhưng đến nay cũng chưa lấy vợ.
"Về sau có biểu tỷ bồi Hàn Nhi, Hàn Nhi không phải một thân một mình nữa." Nhìn đáy mắt Vân Lãnh Ca đâmh vẻ buồn rầu, Lâm Thư Hàn trấn an nói, "Biểu tỷ cũng không thể xa lạ với Hàn Nhi vậy được, sau này chớ gọi biểu muội biểu muội, người ta không vui đâu đấy."
Mặc dù Lâm Thư Hàn cười thoải mái, nhưng Vân Lãnh Ca vẫn nhìn thấy khổ sở che giấu bên khóe miệng nàng, lập tức không chọc phá nữa, theo ý nàng nói, "Tốt, Hàn Nhi."
Lâm Thư Hàn ép tâm tình sa sút xuống, kéo Vân Lãnh Ca đi tới chỗ ngồi của mình.
"Chào Lão phu nhân." Lâm Thư Hàn cung kính hành lễ.
Lão phu nhân tự giữ thân phận, cũng không đứng dậy, gật đầu một cái, trong miệng khách khí nói, "Lâm tiểu thư." Coi như lên tiếng chào.
Vân Lãnh Ca chân thành ngồi xuống, Lâm Thư Hàn ngồi cạnh nàng, cách nhau không xa lắm, ngồi vào chỗ mình, trừng mắt nhìn Vân Lãnh Ca.
Cứ như vậy chốc lát sau, trong ngự hoa viên đã sớm ngồi đầy người, Vân Lãnh Ca nghiêng đầu ghé mắt, trái lại nữ tử hoàn phì yến gầy loại nào cũng có, loại yến hội này đều là chính thất mang theo dòng chính nữ đến dự tiệc, nữ tử cổ đại thành thân sớm, hơn nữa thường ngày mười ngón tay không dính nước, sống an nhàn sung sướng đã quen, hơn ba mươi, dù đã trở thành thiếu phụ nhưng lại có một phen phong tình khác.
Chẳng phải Nhị Di Nương dù đã sinh hai nữ nhi nhưng vẫn bảo trì bộ dáng xinh đẹp như trước kia, khiến Vân Bá Nghị tâm ý viên mãn đó sao?
"Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm, chư vị hoàng tử đến, các vị đại nhân đến." Đang nghĩ đến đây, chỉ nghe thanh âm lanh lảnh của thái giám từ xa xa truyền đến.
Vân Lãnh Ca cười rộ lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hành lang cửu khúc đằng kia, một nam tử trung niên dắt nay một mỹ phụ, trong sự vây quanh của thái giám đông cung chậm rãi mà đến, phái sau là đại thần trong triều,
Cho nên mọi người đứng dậy, quỳ xuống đất, hô to, "Hoàng thượng ( Ngô Hoàng ) vạn tuế vạn tuế vạn tuế, nương nương Thiên tuế Thiên tuế thiên thiên tuế."
"Bình thân." Thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo uy nghiêm đặc hữu của bậc Đế Vương.
"Tạ hoàng thượng." Mọi người cùng nhau hô to.
Sau khi ngồi xuống, Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng nâng tay, hoàng thượng đã ngồi ở chủ vị, mặc long bào hoàng kim, ngũ quan tuấn tú trong sáng, mâu sắc mang theo uy nghiêm cơ trí, còn có cực đoan sâu không lường được, dáng người cao lớn có lực, mặc dù đã qua tuổi lập gia đình, lại nhìn thật trẻ tuổi, thậm chí lại có thêm khí độ trầm ổn thành thục hơn hẳn những nam tử trẻ tuổi.
Hoàng hậu ngồi bên người Hoàng thượng, cười đoan trang hào phóng, một thân phượng bào quý giá, nàng cùng tuổi với Hoàng Thượng, cũng hơi lộ ra nét tuổi tác, khi cười lên khóe mắt hiện nếp nhăn nhàn nhạt, sao sánh với dung mạo anh tuấn của Hoàng đế, cao thấp thế nào nhìn là biết được.
Đối diện khách khứa bên dưới, thủ tọa là thái tử Thượng Quan Hạo nàng có gặp qua một lần, bên dưới theo thứ tự là Tam Hoàng tử Thượng Quan Vũ, ngũ hoàng tử Thượng Quan Thành, ba người tuổi tác không sai biệt lắm, đã tuổi thành niên, Lục hoàng tử và Bát hoàng tử một người mười tuổi, một người mười tuổi, một người còn được quấn trong tã lót, hôm nay cũng không xuất hiện trong bữa tiệc.
Thái tử mặc triều phục minh hoàng, đội cổn miện dùng bạch châu chín lưu, tơ hồng làm thành, Tam hoàng tử và Ngũ Hoàng Tử theo thứ tự cách hắn mà ngồi, ba người đều là Nhân Trung Long Phượng, thiên chi kiêu tử. Hoàng đế trời sinh anh tuấn, hậu cung phi tử ai ai cũng đẹp như hoa, tất nhiên con cháu sinh ra nhất định dung mạo bất phàm.
Vị trí trống trung gian này hẳn là của Mộ Dung Diệp .
Ánh mắt quét về phía Âu Dương Phong ngồi hướng 8 giờ, Vân Lãnh Ca nhanh chóng dời mắt, hôm nay các đại vương phủ ngoài thế tử, vương Gia vương phi đều không một người xuất hiện.
Vân Lãnh Ca nhíu mày, hôm nay nam nữ trẻ tuổi rất nhiều, chẳng lẽ đây là bữa tiệc xem mắt biến tướng đang được cử hành? Nhưng cũng không giống vậy, Hoàng đế coi như rỗi rãnh hơn nữa cũng sẽ không lo liệu chuyện nhà quan viên như vậy đi, huống chi triều thần nhiều như vậy, hắn cũng không thể tứ hôn từng người.
Hai mắt trong trẻo lạnh lùng của Vân Lãnh Ca đột nhiên sáng lên, kiềm lại hoang mang trong lòng, nụ cười ấm áp nhìn về lão nhân thần thái sáng láng, lão nuôi râu dài, mặc quan phục thêu Tiên Hạc Đồ Đằng, trên mặt mặc dù có vết nhăn sâu hoẵm, thân thể lại kiêu hùng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng ngồi ở chỗ đó, biểu cảm nghiêm nghị người có địa vị cao hằng năm.
Bên cạnh lão nhân là cữu cữu Lâm Viễn Hàng, đại biểu ca Lâm Tiêm Nhiễm, nhị biểu ca Lâm Tập Mặc.
Lão nhân nhận thấy ánh mắt thiết tha hướng về phía mình, nhất thời cũng bắn ánh mắt càn quét tới phía đó, khi thấy rõ đối diện là Vân Lãnh Ca đang che miệng mỉm cười thì hơi tức giận nhìn về phía nàng.
Lâm Viễn Hàng cũng cảm giác được vẻ mặt của phụ thân, theo ánh mắt của ông quét qua, nhìn thấy Vân Lãnh Ca cười nghịch ngợm, cười hòa khí với nàng.
Vân Lãnh Ca thầm vui mừng, ngoại công là bảo đao không lão, người già nhưng tâm không già, ở trường hợp chính thức vẫn là hình tượng một thần tử đức cao vọng trọng, lén lút cũng là muốn bị lão đầu thu thập, thừa dịp người khác đều đang đợi phân phó của hoàng thượng, Vân Lãnh Ca hài hước trừng mắt nhìn.
"Mộ Dung Thế tử đến." Thanh âm chói tai vang lên lần nữa, Lâm Hải Bác không thể không dừng lại ý niệm dạy dỗ Vân Lãnh Ca một trận, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt treo nụ cười khách sáo.
Vân Lãnh Ca cũng căng thẳng, yêu nghiệt tới, lên tinh thần quay đầu, nhìn về phía Mộ Dung Diệp đang đi vào ngự hoa viên.
Hôm nay Mộ Dung Diệp không mặc trang phục dành cho Thế tử, một thân cẩm bào tử y, tuấn mỹ vô đào, phong hoa tuyệt đại, khóe miệng như có như không mỉm cười yếu ớt, tú nhã tiêu sái đi tới, thoáng chốc mê đảo tất cả ánh mắt của các nữ tử dòng chính trong hoa viên.
Trong lòng giận dữ, tên yêu nghiệt này vừa bước vào, cả vườn xuân sắc cũng biến thành làm nền cho hắn.
"Vi thần gặp qua Ngô Hoàng."
"Bình thân, không cần đa lễ, ngồi xuống thôi." Hiển nhiên Hoàng thượng có điểm bất đồng với Mộ Dung Diệp, trong lời nói mang theo mỉm cười.
"Tạ hoàng thượng."
Các nữ tử dòng chính hoảng thần, ánh mắt mang theo thưởng thức lẫn xấu hổ rối rít ném tới trên người Mộ Dung Diệp, sắc mặt đều nhàn nhạt ửng hồng.
Vân Lãnh Ca nhếch khóe miệng, bỗng nhiên nghĩ đến vết xe đổ lần trước, cũng vội học dáng vẻ ngoại công, ngồi ngay ngắn đoan chính, cụp mắt nhìn ngón tay giết thời gian.
Về phần Vân Bá Nghị ra sao đã bị nàng tự động xem nhẹ.
Một phụ thân trên danh nghĩa, còn là một nam nhân bạc tình bạc nghĩa, không đáng giá nàng lãng phí bất kì vẻ mặt hòa hảo nào.
Mọi người đông đủ không sai biệt lắm, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
"Lần này Mộ Dung Thế tử đại thắng về triều, trẫm thực sự rất vui mừng, kính Thế tử một ly." Hoàng thượng mỉm cười nâng ly rượu bạch ngọc trước mặt lên, hướng về phía Mộ Dung Diệp nâng chén.
"Thần sợ hãi, vi thần chỉ làm theo chức trách mà thôi." Mộ Dung Diệp tà mị cười một tiếng, cầm ly rượu lên hô ứng với Hoàng thượng.
"Cạn." Hoàng thượng cũng không nhiều lời, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén.
Mộ Dung Diệp cũng vậy, làm xong còn làm động tác xoay ngược ly rượu.
"Hảo hảo hảo, Đông Dương có Mộ Dung Thế tử lo gì không có một ngày cường đại?" Hoàng thượng cười lớn một tiếng, quay đầu lại nói với Tổng Quản Thái Giám bên cạnh, phân phó, "Diễn ca múa."
Tiếng đàn sáo lượn lờ vang lên, vũ nữ mỹ lệ mặc sa mỏng, tay cầm cây quạt lông chim năm màu nối đuôi nhau mà vào, âm thanh nhạc khí duyên dáng cất lên, cử động vòng eo tinh tế, nâng bước sen lịch sự tao nhã, biểu diễn.
Nam tử đối diện vừa nâng ly cạn chén trò chuyện đầy lý thú, vừa nâng mắt nhìn chằm chằm vũ nữ diễm lệ trong hoa viên.
Khách nữ trong bữa tiệc là các phu nhân và nữ tử dòng chính đều mang theo vẻ khinh thường nhìn vũ nữ phanh ngực hở chân, trong mắt các nàng, vũ nữ đều là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đều là hạng đồ chơi thấp hèn, trong lòng không kiên nhẫn, nhưng cũng biết, các nàng không thể không làm bộ như say mê, cười dịu dàng nhìn vũ cơ nhảy múa.
Một khúc xong, hoàng thượng nâng tay, ngăn lại màn biểu diễn tiếp theo.
"Thế tử giống như không thích vũ điệu này?" Hoàng thượng mỉm cười hỏi, thưởng thức nhìn Mộ Dung Diệp đang vuốt vuốt ly rượu trong tay,
Lúc này trời sắc đã mờ mờ, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, nến cháy lay động, Mộ Dung Diệp rũ mắt xuống in một tầng mờ nhạt lên khuôn mặt, tùy ý dùng cánh tay chống đầu, vẻ mặt lười biếng.
Vân Lãnh Ca nhàn nhạt khép hờ mắt, Mộ Dung Diệp tinh thông cầm quân, nhưng trước mặt thiên tử đều là bộ dáng việc gì cũng không liên quan đến mình, chẳng lẽ hắn không sợ hoàng thượng sẽ trách tội?
"Tà âm thôi, xem nhiều rồi, có chút nhàm chán." Mộ Dung Diệp nhàn nhạt đánh ngáp một cái, nhìn chằm chằm ly rượu trong tay đến mất hồn, từ từ trở lại.
Mộ Dung Diệp trả lời không cung kính lắm, Hoàng thượng lại không có ý trách tội chút nào, ngược lại cười phụ họa nói, "Thế tử nói rất đúng, mỗi ngày xoay tới xoay lui cũng là mấy điệu múa này, không mới mẻ gì cả, Thế tử không thích cũng là hợp tình hợp lý." Dừng một chút, Hoàng thượng quét mắt nhìn hai bên phía dưới, tầm mắt hơi dừng ở khách nữ trong bữa tiệc, mới chậm rãi mở miệng nói, "Không bằng xin các vị tiểu thư hiến nghệ biểu diễn, Thế tử cảm thấy thế nào?"
"Như thế rất tốt." Mộ Dung Diệp vẫn bộ dáng lười biếng như cũ, khuôn mặt trắng trẻo không có bất kì vẻ chờ mong nào.
"Không biết vị nào lên trước? Biểu diễn tốt trẫm sẽ ban thưởng." Hoàng thượng nâng ánh mắt đầy ý cười nhìn về hoàng hậu bên cạnh.
Hoàng hậu mỉm cười sáng tỏ, nghiêng đầu phân phó tỳ nữ đứng phía sau mình đi xuống chuẩn bị.
Vân Lãnh Ca nhìn bộ dáng nhao nhao muốn thử của các vị tiểu thư quan gia phía dưới, hôm nay cả Hoàng thượng, Hoàng hậu và các vị hoàng tử đều ở đây, nếu biểu diễn xuất sắc, chắc chắn sẽ lấy được tán dương, nếu được truyền đi nhất định sẽ trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng, cũng là một phần đảm bảo cho sự lựa chọn gia thất sau này, vừa được Hoàng thượng ban thưởng, lại còn được gắn mỹ danh, nghĩ như thế, các tiểu thư rối rít rục rịch ngóc đầu dậy.
"Hoàng thượng, thần nữ khảy một khúc đàn ăn mừng Mộ Dung Thế tử khải hoàn." Một lúc sau, một nữ tử diện mạo đẹp đẽ rời chỗ ngồi bước lên thỉnh cầu, mắt đẹp hàm chứa tình ý không chút nào che giấu nhìn Mộ Dung Diệp đang tự rót rượu uống.
"Rất tốt." Hoàng thượng khẽ mỉm cười, đáp.
Nữ tử xinh đẹp tiếng đàn hết sức tuyệt vời, bắn ra chính là tình khúc, âm sắc mềm mại mang theo tình ý như khóc như tố, cảm động uyển chuyển, lại không khiến người ta cảm thấy sướt mướt, trong không trung nhẹ nhàng lưu chuyển, hấp dẫn tâm tư những nam tử đối diện.
Một khúc kết thúc, mọi người rối rít vỗ tay, nhất là bên các nam tân, vỗ tay rất nhiệt liệt.
"Thần nữ bêu xấu." Nữ tử xinh đẹp mang theo một tia vui vẻ mở miệng hành lễ, hiển nhiên hết sức hài lòng với màn biểu diễn vừa rồi.
"Khúc này không tồi, chính nữ Trương Ngự sử thực sự lan tân huệ chất.” Hoàng thượng gật đầu, tán dương, "Mộ Dung Thế tử nghĩ thế nào?"
Mọi người đều duỗi dài lỗ tai muốn nghe một chút rốt cuộc Mộ Dung Diệp đánh giá như thế nào, theo bọn hắn nghĩ, vị chính nữ nhà Ngự sử có tài đánh đàn quả thực phi phàm, có lẽ sẽ khiến Mộ Dung Thế tử khen một câu.
"Hoàn hảo." Hai chữ không mặn không lạt, đánh nát sự chờ đợi trong mắt Trương tiểu thư, đáy mắt lập tức hiện lên một tầng hơi nước, khiến người ta không khỏi thương tiếc.
"Vậy thì chờ các vị tiểu thư biểu diễn xong rồi, Mộ Dung Thế tử lại đánh giá, có được không?" Hoàng thượng hỏi,
Mộ Dung Diệp gật đầu một cái, cũng không đáp lời.
Vân Lãnh Ca quả thật vì Mộ Dung Diệp mà hiện một tầng mồ hôi lạnh, ở kiếp trước mặc dù nàng biết cổ đại có vài quyền thần thế lực ngập trời, thường không coi thiên tử vào trong mắt, nhưng trên sách vở đều có rất nhiều nội dung, trải qua dòng chảy của lịch sử vĩnh viễn bị chôn vùi, rất nhiều việc thực đều biến mất hầu như không còn, hôm nay tận mắt nhìn thấy, vừa vô cùng rung động lại vừa không hiểu.
Nữ tử xinh đẹp hai mắt ngậm sương ướt át lĩnh thưởng, yên lặng cáo lui xuống.
Tiếp đó, tôn nữ phủ Lý quốc công thổi một khúc sáo, tiểu thư Hình Bộ Thượng Thư Ngô tiểu thư nhảy một điệu nhảy hấp dẫn, khiến mọi người rối rít ghé mắt, khuê tú Lễ Bộ Thị Lang Vạn tiểu thư bên đánh đàn bên ca hát càng thêm xuất sắc, mấy phen như vậy, mỗi người mỗi vẻ, cân sức ngang tài, trong ngày thường những tiểu thư này sẽ không dễ dàng xuất đầu lộ diện, khó được hôm nay thừa dịp này bộc lộ tài nghệ ẩn giấu bấy lâu, trong lúc nhất thời trong hoa viên tiếng vỗ tay như sấm động, trải qua hồi lâu không ngừng.
"Biểu tỷ, tỷ không lên à?" Lâm Thư Hàn nhìn qua, thấy có chút không thú vị, nhỏ giọng hỏi.
Vân Lãnh Ca chỉ cười nhạt lắc đầu một cái, chuyện nàng dây dưa với Âu Dương Phong lúc rơi xuống nước mặc dù đã bị người trong cuộc bác bỏ tin đồn, nhưng sóng gió còn chưa hết, thời điểm này, nàng chưa nên ra mặt cho thỏa đáng, tránh gặp phải kẻ ghét hận.
Không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại.
"Họ chạy tới chạy lui không thấy nhàm chán sao." Lâm Thư Hàn đảo con ngươi, hận không thể lập tức rời sân.
Chuyện hậu viện Tả Tương Phủ đều là một tay nữ tử yếu đuối như nàng xử lý, không ai giúp đỡ, đưa đến nàng mỗi ngày vội vàng xử lý chuyện lông gà vỏ tỏi, nàng trời sinh lại không hứng thú với mấy chuyện này, ngoại công và cữu cữu cả ngày bôn ba trong triều đình, với nàng cũng sơ sót một hai.
"Vậy muội diễn ảo thuật đi." Vân Lãnh Ca biết nàng không thích, dịu dàng khuyên giải nói.
Những thiên kim tiểu thư này đều thể hiện tài nghệ khổ luyện nhiều năm, mặc dù tinh túy không nhiều, nhưng hưởng thụ thị giác vẫn phải có, Vân Lãnh Ca cũng quan sát say sưa.
Lâm Thư Hàn vui hẳn lên, làm như đồng ý gật đầu, xem lại ý định, quả thật theo ý biểu tỷ mà làm, trông cũng có phần hăng hái.
"Thế tử thấy thế nào?" Hoàng thượng lại lần nữa hỏi thăm Mộ Dung diệp.
Tâm tư các Đại thần chuyển động, Hoàng thượng coi trong Mộ Dung thế tử như vậy, không tiếc gọi các tiểu thư thế gia lên biểu diễn trợ hứng cho hắn, còn thân thiết hỏi thăm có hài lòng hay không, ngôn hành cử chỉ không có một chút nghi kỵ của quân vương, thật sự khó lường, nhưng đó cũng là vinh hạnh đặc biệt.
"Rất tốt." Mộ Dung Diệp nhướng mày cười yếu ớt, tròng mắt ngậm xuân, trong lúc nhất thời càng thêm khuynh đảo chúng sinh.
"Thế tử giống như không hài lòng lắm." Thái tử Thượng Quan Hạo đột nhiên mở miệng, ôn thanh nói, "Phụ hoàng, nhi thần nghe nói Lâm tiểu thư Tả Tương Phủ tài nghệ siêu quần, không giống bình thường, nếu không để nàng biểu diễn, chắc hẳn Mộ Dung Thế tử sẽ thích."
Vẻ mặt khoan thai tự đắc của Lâm Thư Hàn biến đổi, con người xoay vòng lưu chuyển thật nhanh sau đó cũng không động nữa.
"Hả?" Hoàng thượng hình như có chút ngạc nhiên, mở miệng nói, "Lâm ái khanh, thái tử nói là thật?"
"Hoàng thượng, chuyện lớn nhỏ trong phủ cựu thần đều do tôn nữ Thư Hàn xử lý, trong phủ nam tử chiếm đa số, khó tránh khỏi có điều sơ sót với nàng, Thư Hàn thiếu người dạy dỗ cũng không thông thạo thơ văn hay tài nghệ, kính xin Ngô Hoàng minh giám." Lâm Hải Bác đứng dậy, cung kính trả lời .
Vốn người định xem kịch vui nghe vậy cũng có chút không đành lòng, Tả Tương Phủ nữ tử ít đến thương cảm, những năm này ngoài Lâm Huệ Tâm giả vào phủ Hữu Tướng sớm đã mất, nay chỉ có Lâm Thư Hàn là tôn nữ bảo bối duy nhất, tâm tư nam tử không tỉ mỉ bằng nữ tử, thấy Lâm Thư Hàn còn nhỏ đã không có mẫu thân, cô đơn lớn lên, đối với tài nghệ khó tránh khỏi thiếu sót, cũng có thể hiểu được, vì vậy trong lúc nhất thời càng thêm đồng tình với nàng.
"Thái tử hoàng huynh, lần sau chớ nghe mấy lời nói vô căn cứ như vậy, huynh nói vậy chẳng phải rắc muối lên vết thương người ta?" Ngũ Hoàng Tử Thượng Quan Thành vẫn uống rượu đột nhiên ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói.
Trong mắt Thượng Quan Hạo lóe lên một tia tức giận, cứng ngắc mở miệng cười nói, "Là Bổn cung không phải, xin Tả Tướng không lấy đó mà phiền lòng."
"Thái tử nói quá lời, Thư Hàn thường ngày không xuất phủ, không biết chuyện cũng là lẽ thường." Lâm Hải Bác thay Thượng Quan Hạo thuận thế tạo bậc thềm xuống (*giải vây).
"Bổn cung còn biết Tả Tướng có một ngoại tôn nữ con vợ cả, không bằng mời nàng lên?" Tà tâm Thượng Quan Hạo vẫn không chết, lại muốn sinh sự.
Vân Lãnh Ca tức giận, hận không thể hất ly trà trước mặt lên mặt Thượng Quan Hạo, kẻ này da mặt thật dày, ngoại công đã cho hắn ta một bậc thang, hắn không cảm ơn thì cũng thôi đi, bây giờ khen ngược, lòng tham không đáy cảm thấy bậc thang này còn chưa đủ còn muốn thang mây.
Khuôn mặt tươi cười của Lâm Hải Bác cũng trầm xuống, một từ “bất trí” (*dây dưa không dứt), khuôn mặt Lâm Viễn Hàng càng thêm băng sương, thái tử đây là cậy vào chính mình đứng đầu Đông cung, Lâm Tiêm Nhiễm và Lâm Tiêm Mặc cũng tức giận bất bình, nhưng cũng biết chuyện này không thể mở miệng nói lung tung được, nếu không vừa không giúp được biểu muội vừa chọc thêm phiền toái cho nàng.
"Thái tử hoàng huynh, hôm nay vì sao ngươi luôn nhắm gai vào Tả Tướng vậy, chẳng lẽ là vừa rồi Tả tướng bác bỏ đề nghị của ngươi ở ngự thư phòng? Trong tâm bất mãn?" Thượng Quan Thành làm như cố ý muốn làm trái ý thái tử, chỉ cần là thái tử mở đầu, hắn nhất định sẽ phản bác.
Khuôn mặt Thái tử lạnh xuống, đối với đệ đệ nhiều lần đối địch với hắn càng thêm chán ghét, nói: “Ngũ đệ ngươi suy nghĩ nhiều, đối với chuyện Mộ Dung Thế tử không hài lòng, Bổn cung chỉ muốn khiến hắn cười một tiếng thôi."
Thấy Thái tử trắng trợn lấy lòng như thế, Mộ Dung Diệp chậm rãi khoát khoát ly rượu trong tay, cười nhìn rượu trong chén gợn sóng dập dờn.
"Chẳng lẽ Thế tử là khó cầu mỹ nhân? Cho nên Thái tử hoàng huynh muốn gia nhân cười một tiếng?" Thượng Quan Thành bật cười một tiếng, trêu chọc nói.
"Ngươi." Thái tử giận dữ, cũng không biết nên tiếp lời như thế nào, lúc này cũng phản ứng kịp mình nói sai.
Coi như hắn muốn lôi kéo Mộ Dung Diệp, cũng chỉ được âm thầm lén lút tiến hành, hiện tại phụ hoàng vẫn còn khỏe mạnh, mình lộ chuyện như vậy, không biết phụ hoàng có thể tâm sinh phòng bị với hắn không? Nhưng mình là Thái tử, sớm muộn gì giang sơn Đông Dương không phải đều là của hắn ư?
Mặc dù Thượng Quan Thành dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn vẻ mặt biến đổi trong nháy mắt của Thái tử.
Hoàng thượng nhìn hai nhi tử sóng lớn mãnh liệt, đối chọi gay gắt, cũng không mở miệng khuyên giải, hàm chứa mỉm cười yếu ớt nhìn bọn họ cãi vã, giống như bọn họ chỉ đang trêu ghẹo với nhau mà thôi.
Vân Lãnh Ca đưa mắt nhìn vị Hoàng hậu cao cao tại thượng lộ ra ánh mắt nôn nóng, ngại vì trường hợp này không thể nói rõ, chỉ đành phải dùng sức nháy mắt ra dấu muốn nhắc nhở thái tử.
Triều thần không hề nói chuyện với nhau nữa, hai mặt nhìn nhau, khách nữ bên này cũng câm như hến không dám lên tiếng.
"Hoàng thượng, thần nữ nguyện dâng lên một bộ thư họa biểu lộ tấm lòng." Vân Lãnh Ca đứng dậy hành lễ tỉnh táo nói.
Sự yên tĩnh trong ngự hoa viên nháy mắt bị phá vỡ, Vân Lãnh Ca lập tức trở thành tiêu điểm, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nàng.
Hôm nay Thượng Quan Hạo quyết định chủ ý nhằm vào ngoại công, nếu để Thái tử và Ngũ hoàng tử tiếp tục tranh cãi, chỉ sợ mọi người sẽ bàn tán không hay về nàng và Lâm Thư Hàn, cho rằng các nàng làm bộ làm tịch không chịu biểu diễn, lấy được chú ý của hai vị hoàng tử, cân nhắc thiệt hơn, Vân Lãnh Ca bất đắc dĩ đứng dậy.
Mặc dù Lâm Thư Hàn đơn thuần, nhưng không ngu ngốc, hiểu hành động của Vân Lãnh Ca là vì nàng, cắn chặt môi, tầm mắt vẫn lo lắng dán vào người nàng.
Vận Nhi và Ngâm Thư khẩn trương nhìn tiểu thư, ngừng thở, tâm tư nặng nề, Vận Nhi cũng may, thấy được trâm hoa của tiểu thư lần trước, cũng có chút lòng tin.
"Rất tốt." Hoàng thượng lẳng lặng nhìn Vân Lãnh Ca một cái. Nói.
Phượng mâu hẹp dài của Mộ Dung Diệp đùa giỡn quan sát Vân Lãnh Ca, thì ra nàng chính là nữ tử ở Xuân Thượng Lâu hôm đó, trái lại lại thú vị hơn đám nữ tử khô khan kia.
Vân Lãnh Ca không để ý tới lời bàn luận xôn xao của mọi người trong hoa viên, phân phó cung nữ mang những vật dụng cần thiết lên, mỉm cười đứng trước bàn, cầm họa bút chuẩn bị vẽ tranh.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp