Đích Nữ Muốn Hưu Phu
Chương 298: Kiếp trước kiếp này viên mãn cả đời
Và đặc biệt cám ơn bạn meomeo1993 rất nhiều.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Tuy Hàn gia còn một chút của cải, mua một trạch viện hơi lớn một chút cũng được, nhưng vĩnh viễn không trở về thời gian huy hoàng lúc trước được nữa rồi!
Tần Thư Dao do dự chốc lát, cuối cùng gật đầu nói: "Để cho bọn họ vào đi!"diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn
Nàng muốn nhìn một chút Tĩnh Nhã phản bội nàng, hãm hại nàng, rơi vào dạng kết quả gì! Tần gia ả không trở về được, mà Hàn gia cũng không thể thể dễ dàng khoan dung cho một thiếp thất. Hôm nay Phương Sơ Vũ mang Tiết Nhã theo, chỉ là thấy Tiết Nhã là biểu muội của Tần Thư Dao mà thôi!
Sau một lúc lâu, Lục Sam liền mang theo Tiết Nhã và Phương Sơ Vũ đi vào.
Chỉ thấy Phương Sơ Vũ mặc một thân trường sam màu xanh thẫm, trên đầu qua loa búi kiểu đồng tâm kế, không đeo trang sức nhiều, ngay cả trên tay cũng rỗng tuếch! Vậy mà Tiết Nhã đi theo bên cạnh Phương Sơ Vũ, lúc này Tiết Nhã đã gầy gò không thôi, cằm đã nhọn hoắc, trên mặt hoàn toàn không nhìn ra có chút thịt nào, lúc trước một đôi mắt to sáng ngời, đã lõm sâu vào, giống như một xác khô!
Tần Thư Dao thấy bộ dạng này của Tiết Nhã, không khỏi ngẩn người, sau đó cười lạnh một tiếng, Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, Tiết Nhã cũng không có kết quả gì tốt!
Phương Sơ Vũ và Tiết Nhã thấy Tần Thư Dao, rối rít thi lễ, Phương Sơ Vũ là nữ nhi Phương gia, mặc dù hiện tại Phương gia cũng suy sụp, nhưng dù sao cũng là thế gia trăm năm, càng trải qua nhiều hơn Hàn gia!
Tần Thư Dao cười nói: "Không cần khách khí như thế!" Nói xong, liền nói với Lục Sam: "Đi mang ghế cho Hàn phu nhân ngồi!"
Tần Thư Dao chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiết Nhã một cái, sau đó thì không nhìn ả nữa.
Phương Sơ Vũ nghe vậy trong lòng có chút bất an, liếc mắt nhìn Tiết Nhã một bên, nháy mắt với ả!
Mấy ngày này, Tiết Nhã bị Phương Sơ Vũ hành hạ cũng đã sớm sợ hãi, cho nên chỉ cần một ánh mắt của Phương Sơ Vũ, đã làm cho Tiết Nhã không nhịn được mà run lên. Sau đó vội vàng đi tới trước mặt Tần Thư Dao, cúi người thi lễ, trên mặt nở nụ cười: "Biểu tỷ, nghe nói bây giờ tỷ thăng làm chính phi, thật sự đáng mừng!"
Tần Thư Dao híp mắt, liếc mắt nhìn Tiết Nhã, lạnh lùng nói: "Biểu tỷ? Ai là biểu tỷ của ngươi, hả?"
Lời này vừa nói ra, Phương Sơ Vũ và Tiết Nhã đều ngẩn ra.
Tần Thư Dao đứng lên, lạnh lùng nhìn Tiết Nhã, kiếp trước nàng bị Tiết Nhã hãm hại, hủy trong sạch, bị thiêu chết, mặc dù đều là Hàn Thế Quân ra lệnh, nhưng những chuyện kia chủ yếu là do Tiết Nhã mà ra!
Kể từ sau khi sống lại, hàng đêm nàng đến muốn báo thù, muốn thấy Tiết Nhã và Hàn Thế Quân bị nàng hành hạ, bị nàng làm nhục! Rốt cuộc, nàng chờ đến ngày này rồi.
Nàng cười, làm Tiết Nhã không khỏi hơi ngẩn ra, trong lòng cũng có một dự cảm bất thường!
Ả biết Tần Thư Dao luôn không thích ả, nhưng cũng không nghĩ tới Tần Thư Dao sẽ gây bất lợi cho ả, cho nên mới xung phong nhận việc đi theo Phương Sơ Vũ đến phủ hoàng tử, lại không nghĩ rằng vừa đến phủ hoàng tử, Tần Thư Dao đã lạnh lùng, hoàn toàn không biết ả!diễnđàn✪lê✪quýđôn
Tiết Nhã vội vàng cười nói: "Biểu tỷ, tỷ không biết muội sao? Muội là Tiết biểu muội đây!"
Tần Thư Dao lạnh lùng, nói với Lục Sam bên cạnh: "Vả miệng cho ta, ta không có biểu muội này. Vẫn có người dám giả mạo thân thích của ta!"
Một bên, Phương Sơ Vũ thấy rất nghi ngờ, nhưng nàng ta có thể khẳng định, Tần Thư Dao không thích Tiết Nhã, thậm chí hoàn toàn không để ý tới sống chết của nàng!
Tần Thư Dao liếc mắt nhìn Phương Sơ Vũ, cười nói: "Ngươi là phu nhân chính thất của Hàn gia, vừa là nữ nhi Phương gia, mang theo một nữ nhân không đứng đắn như vậy tới, không sợ làm nhục thân phân của ngươi sao!" Tần Thư Dao dừng một chút, lại nói tiếp: "Ngươi là nữ nhi Phương gia, coi như ngươi trở về Phương gia, cũng trải qua tốt hơn khi ở Hàn gia!"
Phương Sơ Vũ lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của Tần Thư Dao, nàng ta lạnh lùng nhìn Tiết Nhã một cái, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, nàng ta không phải người ngu, cũng không phải là một người si tình, nàng ta cũng oán giận Hàn Thế Quân làm việc bất lợi, hại nàng ta ở trong tình thế khó xử!
Làm sao mà Tần Thư Dao không nhìn ra được Phương Sơ Vũ đang do dự, Phương Sơ Vũ rối rắm, nàng cười nói: "Hàn gia không cứu, Hàn Thế Quân gần chết! Ta muốn ngươi, nhanh tìm cho mình một con đường sống thì hơn!"
Làm phản chính là hoàng hậu và Hàn Thế Quân, Hàn gia bị dính líu, nhưng Phương gia không có, chỉ vì lần làm phản này, Phương gia không giống tay vào, coi như hoàng thượng cũng kiêng kỵ, như vậy Phương gia cũng không đến mức hoàn toàn xuống dốc giống như Hàn gia!
Đương nhiên Phương Sơ Vũ hiểu ý tứ trong lời nói của Tần Thư Dao, nàng ta không có tình cảm gì sâu với Hàn Thế Quân, ban đầu nàng ta mất tích ba ngày, Hàn Thế Quân không quan tâm gì, chỉ biết oán giận nàng ta làm mất mặt hắn! Chẳng qua là ngay cả như thế, Hàn Thế Quân cũng là trượng phu của nàng ta, nàng ta cũng muốn xem thử có hi vọng hay không. Chẳng qua là bây giờ nghe Tần Thư Dao nói những lời này, cũng hiểu Tần Thư Dao không thể giúp đỡ Hàn Thế Quân, coi như Tần Thư Dao giúp đỡ Hàn Thế Quân, như vậy hoàng thượng cũng khôngthả Hàn Thế Quân! Trước đó bản thân và Tiết Nhã chung mục đích, nên mới phải tới phủ hoàng tử cầu xin!
Phương Sơ Vũ suy nghĩ một chút, cười nói: "Hoàng tử phi nói không sai, mang binh tấn công hoàng cung, chỉ một tội danh này, là có thể để cho hắn chết một trăm lần rồi!"
Tần Thư Dao nghe vậy cười cười, sau đó liếc mắt nhìn Tiết Nhã.
Tiết Nhã sợ hãi lui về phía sau, ả bắt đầu sợ hãi, ả chợt kêu lên: "Biểu tỷ, tỷ cũng không thể thấy chết mà không cứu! Muội là biểu tỷ của tỷ đấy!"
Tần Thư Dao nhíu chặt mày, nói với Phương Sơ Vũ: "Một nữ tử như vậy, ngươi mang theo bên người, cũng chỉ gây thêm phiền toái cho ngươi!"
Phương Sơ Vũ lập tức hiểu ý tứ của Tần Thư Dao, cười gật đầu một cái: "Đa tạ hoàng tử phi nhắc nhở!" Sau đó Phương Sơ Vũ liền liếc mắt nhìn Triệu ma ma: "Chặn miệng tiện nhân này lại cho ta, đừng để ả kêu loạn!"diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn
Tiết Nhã kinh hoảng không thôi, còn chưa kêu to gọi nhỏ đã bị người nhét mảnh vải vào, sau đó hai tay cũng bị người trói lại!
Phương Sơ Vũ cúi người thi lễ với Tần Thư Dao, cười nói: "Vậy ta cũng không quấy rầy hoàng tử phi nữa!" Nói xong cúi người thi lễ, rồi lập tức dẫn người đi!
Tần Thư Dao nhìn Tiết Nhã bị trói, cũng biết chờ đợi ả chắc chắn là kết quả thê thảm. Chẳng qua là Tần Thư Dao không thấy đáng thương, ngược lại trong lòng rất thống khoái!
Thù kiếp trước, rốt cuộc mình đã báo! Hơn nữa còn không làm bẩn tay mình!
Kết quả cuối cùng của Tiết Nhã, rất nhiều năm sau khi Tần Thư Dao trở về kinh mới biết được. Ả bị Phương Sơ Vũ bán cho một thanh lâu, cuối cùng lại vọng tưởng có một gã phú thương có tiền giúp ả chuộc thân, không nghĩ tới thê tử của phú thương này là con cọp mẹ, còn chưa được chuộc thân, đã bị cọp mẹ này bắt lại, lại bị bán trao tay đến những thanh lâu xa xôi. Về phần sau này Tiết Nhã như thế nào, Tần Thư Dao cũng không đi hỏi thăm, bởi vì nàng biết mặc kệ Tiết Nhã sống hay chết, ả sẽ sống thật thê thảm!
Về phần Hàn Thế Quân, sau khi hết tết nguyên tiêu, hoàng thượng liền hạ lệnh, chém đầu răn chúng!
Tần Thư Dao từng đứng phía xa nhìn tới, Hàn Thế Quân cũng đã sớm bị hành hạ thành người tàn tật, không còn phong lưu, tự do thoải mái như trước, chỉ còn lại một cái xác làm người ta chán ghét!
Trong lòng của nàng không có quá nhiều vui mừng, cũng không có quá nhiều bi thương. Kiếp trước và kiếp này, đã là hai con đường khác biệt, cuộc đời của nàng sẽ càng thêm tốt đẹp!
Hoàng thượng yêu cầu qua hết tháng, sẽ để bọn họ bắt đầu lên đường, mà khi đó Tần Thư Dao cũng đã trải qua giai đoạn ba tháng đầu nguy hiểm, Mộ Thiếu Dục cũng yên tâm không ít!
Trước khi rời kinh, Tần Thư Dao còn từng đi Tần phủ mấy lần, mấy lần nàng này cũng không nhìn thấy hai người Tần Tuyết Như và Ngô thị, về phần hôn sự của Tần Tuyết Như, không có một chút tin tức!
Lúc Tần Thư Dao đi theo Mộ Thiếu Dục đến Định Châu, khí trời đã ấm áp, mà bụng của nàng cũng to lên, nàng sờ bụng to của mình, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Mộ Thiếu Dục từ phía sau lưng ôm lấy Tần Thư Dao, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu, hôn một cái lên tóc của, ôn hòa nói: "Thích nơi này chứ?"
Tần Thư Dao quay đầu lại, chống lại ánh mắt của Mộ Thiếu Dục, vuốt bụng của mình, cười nói: "Chỉ cần chúng ta đều ở đây, như vậy thiếp đã cảm thấy hạnh phúc!"
Mộ Thiếu Dục cũng cúi đầu sờ sờ bụng của Tần Thư Dao: "Nàng nói đây là nữ hài (bé gái) hay nam hài (bé trai)?"
Tần Thư Dao nghiêng đầu nói: "Thiếp hy vọng là nam hài (bé trai)!"
"Tại sao? Bản thân ta thích bé gái!"
Tần Thư Dao hơi ngẩn ra, nàng nhớ tới Kỳ Nhi kiếp trước, nàng cảm giác cái thai này là Kỳ Nhi chuyển thế, cho nên nàng cảm thấy là bé trai!
Bạch Thiển đi theo nàng cùng đến Định Châu, chẳng qua là nàng không ngây ngô ở Định Châu quá lâu, mà sau khi dừng lại mấy ngày, liền lưu lại một phong thư rồi đi mất!
Mộ Thiếu Dục buông Tần Thư Dao trong ngực ra, sau đó lấy phong thư Bạch Thiển để lại đưa cho Mộ Thiếu Dục, khẽ cau mày nói: "Không biết nàng đi nơi nào? Có lẽ là trở về Nam Tĩnh!"
Mộ Thiếu Dục lại lộ ra nụ cười thoải mái: "Đừng lo lắng, nàng vô cùng tốt! Mặc Kiếm đã đuổi theo rồi!"
Tần Thư Dao nghe vậy không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó lập tức cười nói: "Thiếp còn nói dọc theo đường đi, Thiển Nhi không muốn nói chuyện Mặc Kiếm, không nghĩ tới hai người bọn họ..."
Mộ Thiếu Dục để thư trong tay xuống, sau đó ôm lấy Tần Thư Dao, cười nói: "Bây giờ nói không chừng hai người bọn họ đã tìm một thôn nhỏ trải qua cuộc sống ẩn cư rồi, mấy năm tiếp theo nói không chừng phía sau mông còn đi theo mấy đứa nhỏ nữa! Nàng xem có phải chúng ta cũng nên tăng tốc hay không!"
Tần Thư Dao hơi đỏ mặt, cười nói: “Hiện tại trong bụng thiếp đang có một người đấy!”
Chợt, Mộ Thiếu Dục ôm ngang Tần Thư Dao lên, cười nói: "Một đủ thế nào, tối thiểu phải năm sáu đứa!"
Tần Thư Dao kinh hoảng vội vàng ôm lấy cổ Mộ Thiếu Dục, vỗ vào nói: "Chàng cho ta là heo mẹ à!"
Bên trong phòng hài hòa, làm cho người ta không ngừng hâm mộ...
Mùa hè năm này, quả nhiên Tần Thư Dao sinh một bé trai!
Năm sau, hoàng thượng băng hà. Bởi vì Mộ Thiếu Dục không hứng thú với ngôi vị hoàng đế, nên để Mộ Thành Hi thượng vị lên ngôi!
Trong lúc đó, Tần Thư Dao theo Mộ Thiếu Dục trở về kinh chịu tang, phát hiện Tần Khả Cầm cũng mang thai, sắc mặt tốt hơn trước nhiều. Về phần Tần Tuyết Như, cũng có hôn ước, chẳng qua là cửa hôn sự kia cũng không vẻ vang lắm, cửa hôn sự này là Ngô thị tìm, chỉ vì gia thế đối phương tương đối với Tần gia, nam tử kia cũng là một người thích ăn chơi đàm điếm! Ngô thị nhìn trúng chỉ vì gia thế của đối phương, mà Tần Tuyết Như cũng biết danh tiếng và số tuổi của bản thân cũng không thể đợi thêm nữa, cho nên cũng chấp nhận gả qua!
Chẳng qua là lập gia đình không tới ba năm, nam tử kia đã nhét đầy hậu viện, Tần Tuyết Như từ tròn tròn cũng thay đổi thành gầy trơ xương, không còn hình người!
Đây cũng là sau khi Tần Thư Dao trở lại kinh thành đã từng đi xem Tần Tuyết Như.
Năm Đức Hi thứ ba, Tần Thư Dao nâng cao bụng bự, ngồi ở trong sân nhì hai cha con chơi đùa, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
Một đứa bé mập mạp nhìn thấy Tần Thư Dao, thì lập tức đứng lên, chạy chậm đến bên người Tần Thư Dao, nâng khuôn mặt nhỏ bé mập mạp lên, lôi kéo tay Tần Thư Dao, cười nói: "Mẫu phi, người mau tới giúp con một tay. Phụ thân lại ăn vạ!"
Tần Thư Dao nhìn Mộ Thiếu Dục, không khỏi hơi nhíu mày một cái, cáu, nói: "Chàng cũng nên nhẹ nhàng một chút, nhìn xem, con đã chơi đến một thân mồ hôi rồi đấy!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tử Minh nhăn như một tờ giấy, không vui nói: "Con mới không phải là con nít đâu! Rõ ràng phụ thân thua còn ăn vạ! Hừ... Còn không đáng tin hơn cả con nít!"
Tần Thư Dao cười xoa đầu nhỏ của Mộ Tử Minh, Mộ Thiếu Dục đi tới bên người Tần Thư Dao, khẽ sờ sờ bụng của nàng, cười nói: "Hai ngày nữa sẽ sinh rồi!"
Mộ Tử Minh bên cạnh lập tức cười hoan hô nói: "Oa... Con muốn có một tên tiểu đệ đệ rồi... Như vậy nó có thể chơi với con, sau đó tùy tiện đánh con!"
Tần Thư Dao nghe không khỏi đen lại, liếc mắt nhìn Mộ Thiếu Dục một bên, có chút trách cứ hắn không nên dạy con võ công từ nhỏ, mà Mộ Thiếu Dục lại ôm Mộ Tử Minh chạy mất.
Cả phủ đệ đều là tiếng cười của đứa bé và Mộ Thiếu Dục...
Nhìn bóng lưng hai cha con bọn họ cười vui vẻ, Tần Thư Dao cũng rất thỏa mãn, nàng cúi đầu nhìn bụng bự, nàng đã biết một kiếp, có thể được sống hạnh phúc như vậy...
HOÀN