Đích Nữ Muốn Hưu Phu
Chương 16: Hại người không thành ngược lại hại mình
Bây giờ nàng cố ý làm bộ như khó xử, chính là vì muốn có được nhiều hơn.
Chỉ là Mộ Phương Hoa luôn luôn kiêu căng quen rồi, phàm là nàng xem trọng cái gì thì nàng luôn muốn chiếm được. Cho nên vừa thấy vẻ mặt khó xử của Tần Thư Dao, lập tức lớn tiếng nói; "Chuyện này thì có gì khó, chỉ cần bản công chúa cho ngươi một lệnh bài, thì mỗi ngày ngươi đều có thể tiến cung."
Tần Thư Dao vẫn còn có chút khó xử như trước: "Nhưng mà... Nói như vậy thì ta không thể không bỏ sự nghiệp học tập của ta, phụ thân luôn luôn nghiêm khắc dạy bảo, nói rằng tuy là thân nữ nhi, nhưng cũng không thể bỏ bê sự nghiệp học tập."
Tần Lương là một người có tiếng nghiêm sư, cho dù là Mộ Phương Hoa vô pháp vô thiên nhìn thấy Tần Lương cũng có chút sợ hãi.
Nhưng vấn đề này đối với Mộ Phương Hoa mà nói vốn không tính là cái gì, nàng lập tức cười nói: "Chuyện này thì có khó gì, chỉ cần bản công chúa nói một tiếng với Phụ hoàng, ngươi tiến cung đi theo chúng ta học, không phải là được rồi sao!"
Tần Thư Dao muốn chính là những lời này, sau khi nghe thế trong lòng nàng vui mừng không thôi, chỉ là trên mặt vẫn có chút lo lắng như trước; "Chỉ sợ phụ thân không đồng ý!"
"Lời nói của Phụ hoàng, Tần thái sư vẫn phải nghe, ngươi không cần lo lắng. Ngày mai ngươi bắt đầu tiến cung, trước đi theo học tập cùng bản công chúa và các hoàng huynh, sau đó lại đến dạy ta múa."
Tần Thư Dao đã có được thứ mà bản thân muốn, trong lòng càng thêm vui mừng, lập tức cúi người thi lễ: "Đa tạ công chúa ưu ái."
Tuy rằng Tần Tuyết Như bất mãn Tần Thư Dao cùng tiến cung học tập, nhưng nàng nghĩ đến hình ảnh Tần Thư Dao bị Mộ Phương Hoa chỉnh, nàng vẫn là thật cao hứng.
Hôm nay Tần Tuyết Như thấy Tần Thư Dao bày ra hết nổi bật, trong lòng oán hận không thôi, may mắn hai ngày trước Tiết Nhã đã nói qua biện pháp chỉnh Tần Thư Dao cho nàng nghe, hơn nữa nàng cũng đã sớm chuẩn bị tốt, đợi lát nữa nàng muốn để cho Tần Thư Dao ôm đầu khóc rống, nàng muốn cho tất cả mọi người ở đây chán ghét nàng ta.
Nàng nhìn thoáng qua vườn hoa mẫu đơn, Tần Tuyết Như cười đi đến trước mặt một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, nhẹ nhàng hái xuống, đi đến trước mặt Tần Thư Dao, lộ ra đáng yêu tươi cười nói: "Hôm nay tỷ tỷ múa đẹp như vậy, đóa hoa mẫu đơn kiều diễm này thích hợp với tỷ tỷ nhất." Nói xong liền muốn cài lên cho Tần Thư Dao.
Tần Thư Dao cũng đã sớm chuẩn bị tốt, lúc này vài nha hoàn ở một bên bưng nước trà cùng điểm tâm đặt ở trên bàn đá, Tần Thư Dao cố ý không cẩn thận đụng phải một nha hoàn, sau đó lại cố ý lảo đảo một cái, đoạt được đóa hoa mẫu đơn trong tay của Tần Tuyết Như, lại làm như sẩy tay rơi trên mặt đất, sau đó lại cố ý dùng sức giẫm lên.
"A... Muội muội, hoa này..."
Một chuỗi hành động phát sinh quá nhanh, làm cho người ta nhìn không ra Tần Thư Dao cố ý, Tần Thư Dao kinh hoàng vô thố nhìn Tần Tuyết Như, trong giọng nói mang theo xin lỗi: "Muội muội, thật sự là xin lỗi, tỷ tỷ không cố ý! Bây giờ tỷ tỷ sẽ cho ngươi hái một đóa hoa đền cho muội."
Nói xong lại lập tức hái được một đóa hoa mẫu đơn đang nở màu hồng nhạt, Tần Thư Dao lại cười nói: "Dung mạo của muội muội nghiêng nước nghiêng thành, hoa mẫu đơn thích hợp cho muội muội cài lên nhất."
Nói xong liền đưa tới trước mặt Tần Tuyết Như, Tần Tuyết Như còn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong kinh ngạc, thì đã nhìn Tần Thư Dao hái một đóa hoa đưa cho nàng.
Trên mặt Tần Tuyết Như hiện ra vẻ chán ghét, hất đóa hoa mẫu đơn mà Tần Thư Dao đưa, lạnh lùng nói: "Ai muốn ngươi hái hoa, ta có lòng tốt đưa hoa cho ngươi, ngươi lại đạp hư nó như vậy."
Dù sao thì tuổi của Tần Tuyết Như vẫn còn nhỏ, vẫn chưa biết được cách che giấu kiềm chế toàn bộ cảm xúc của bản thân. Vẫn cứ cho rằng hôm nay nàng đã cố hết sức kiềm chế cảm xúc của bản thân rồi, nhưng khi nhìn thấy Tần Thư Dao giẫm lên đóa hoa mẫu đơn mà nàng đưa qua, thì ngay tức khắc bùng nổ tất cả cảm xúc.
Trong lòng Tần Thư Dao cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vẻ khủng hoảng vô thố: "Chẳng lẽ muội muội vì chút việc nhỏ này tức giận tỷ tỷ ư? Đều là tỷ tỷ không tốt, không nên không cẩn thận như thế."
Tần Tuyết Như thấy bộ dạng này của Tần Thư Dao, càng thêm chán ghét, chính là nàng cũng biết không thể tiếp tục cố tình gây sự như vậy, bằng không ngày mai trong kinh thành sẽ truyền ra tin tức, nói nàng là một người không trọng tình nghĩa, là cô nương tính tình thất thường.
Mấy năm nay Ngô thị phí không ít tâm tư, mới thành công cho Tần Tuyết Như có thanh danh trong kinh thành. Tần Tuyết Như cũng biết hôm nay người ở đây không phú cũng quý, tuyệt đối không thể lại xảy ra trường hợp sai lầm như vậy nữa.
Cho nên nàng chôn sâu chán ghét ở chỗ sâu nhất trong lòng, sau đó lại bày ra tươi cười ngây thơ: "Tỷ tỷ nói cái gì vậy, ta sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu."
Lúc này không biết từ chỗ nào Mộ Phương Hoa hái được hai đóa hoa mẫu đơn đưa tới trước mặt Tần Tuyết Như, cười nói: "Hoa mẫu đơn trong vườn hoa của ngươi còn đẹp hơn trong Ngự hoa viên nữa."
Mộ Phương Hoa đưa Tần Tuyết Như tự nhiên muốn nhận, nhưng lại đặc biệt cài ở trên đầu. Nàng vốn là người thích chưng diện, huống chi nàng yêu nhất cũng là hoa mẫu đơn.
Thấy Tần Tuyết Như cài đóa hoa mẫu đơn Mộ Phương Hoa đưa, khóe miệng Tần Thư Dao nâng lên một nụ cười lạnh, chỉ là một chút tươi cười này rất nhanh biến mất không thấy.
Nàng tìm một cái cớ, liền về phòng thay y phục.die;en.d.;an;le;q.u;y.d'on
Đợi lát nữa sẽ có một trò hay, nàng cũng không muốn gặp tai ương trong hồ cá*, cho nên vẫn là sớm đi trước cho chắc chắn.
(*Gặp tai ương trong hồ cá (trì ngư chi ương): ý chỉ không có tội, nhưng vì liên lụy mà gặp tai họa. Hay còn gọi là vạ lây
Câu này xuất phát từ trong điển cố "Lã Thị Xuân Thu": Đời Tống, "Tư Mã Hoàn" có ngọc quý, sợ mất, nên ném ngọc xuống ao. Vua "Cảnh Công" sai người tát cạn nước ao tìm ngọc, làm chết cá trong ao. Có thuyết lại cho rằng thành nước Tống bị hoả hoạn, người ta lấy nước trong ao chữa cháy, nên cá trong ao đều chết. )
Qua một khắc sau, trong hoa viên truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai. Lúc này Tần Thư Dao đã thay xiêm ý, trong mắt nàng lộ ra một chút tươi cười thoải mái.
Thù này rốt cuộc nàng cũng đã báo!
Kiếp trước sinh nhật của Tần Tuyết Như, nàng ta vì để Tần Thư Dao xấu mặt, cố ý sai người bôi một ít mật lên hoa mẫu đơn, sau đó lại cố ý cài lên trên đầu Tần Thư Dao.
Cuối cùng Tần Thư Dao bị một đám ong mật chích đầy mặt, thái y nói nếu còn bị ong chích nữa, như vậy cái mạng này sẽ khó giữ.diendanlequydon
Tuy bảo vệ được tính mạng, nhưng vết sẹo trên mặt của Tần Thư Dao đợi rất lâu sau mới hết. Hơn nữa vì chuyện này mà Tần Lương cảm thấy Tần gia mất hết thể diện, cho nên càng không quan tâm đến Tần Thư Dao.diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn
Đợi đến khi Tần Thư Dao chạy tới, đám con ong mật đã bị một đám thị vệ đuổi đi, mà Tần Tuyết Như cũng bởi vì bị thương mà bị đưa vào bên trong phòng.
Mấy thiên kim tiểu thư trong hoa viên đều hoang mang rối loạn muốn về nhà, chỉ còn lại có tam hoàng tử Mộ Thiếu Dục cùng Ngũ hoàng tử Mộ Thành Hi đứng ở bên trong hoa viên, bọn họ nhìn Tần Thư Dao đến đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
Lúc trước tưởng Tần Thư Dao đã rời đi rồi, nhưng lại thấy như vậy nên không thể rời khỏi đây được. Cho nên Tần Thư Dao vẫn là lễ phép khách khí tiến lên cúi người thi lễ, lấy ngữ điệu của chủ nhà nói: "Hai vị điện hạ có thể đến thiên sảnh uống trà."
Mộ Thiếu Dục nâng con ngươi lạnh như băng liếc mắt đánh giá Tần Thư Dao, điệu múa phi phượng vừa rồi của Tần Thư Dao thật làm cho hắn kinh diễm không thôi, mới vừa rồi Tần Thư Dao cố ý đẩy nha hoàn, còn lúc nàng thấy Mộ Phương Hoa đưa đóa hoa mẫu đơn cho Tần Tuyết Như, một chút giảo hoạt trong mắt Tần Thư Dao, toàn bộ đều rơi vào trong mắt Mộ Thiếu Dục.
Tính tình của Mộ Thành Hi cởi mở, nghe xong sau lập tức cười nói: "Không cần, đợi lát nữa chúng ta cũng có việc phải đi, chỉ là hoàng huynh rất lo lắng cho Tuyết Như muội muội."diễn✿đàn-lê-quý✿đôn
Mộ Phượng Thiên có tình có ý với Tần Tuyết Như mọi người đều thấy, chỉ là tuổi của Tần Tuyết Như còn quá nhỏ, hơn nữa Ngô thị còn muốn nhìn đến cùng ai có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cho nên luôn không hứa hôn cho Tần Tuyết Như.