Đích Nữ Muốn Hưu Phu
Chương 126: Một đường gian khổ hiểu lầm càng sâu
Huống chi nàng là một người đã sống lại một lần nữa, cái gì mà nhi nữ tình trường cũng đều đã trải qua rồi. Cũng sẽ không thể vì việc này mà biến thành tiểu cô nương thẹn thùng.
Mộ Thiếu Dục nghe kiểu trả lời như thế, nhất thời có chút kinh ngạc, chỉ là rất nhanh khẽ cười nói: "Đẹp mắt hơn ngũ đệ?"
Tần Thư Dao trực tiếp xem nhẹ châm chọc trong lời nói của hắn, nghiêng đầu làm ra vẻ mặt nghiêm cẩn (nghiêm túc+cẩn thận), cuối cùng lắc đầu nói: "Ngũ hoàng tử càng đẹp mắt hơn ngài!"
Giọng điệu rất nghiêm túc và thành khẩn, dường như vấn đề bọn họ thảo luận không phải là đẹp xấu.
Vẻ mặt của Mộ Thiếu Dục lại trở về trong trẻo mà lạnh lùng như trước, hắn trầm giọng nói: "Đã như thế, vậy vì sao lúc trước không đi cầu phụ hoàng, để cô nương gả cho ngũ đệ!"
Nàng chỉ nói thật thôi mà, không nghĩ tới Mộ Thiếu Dục lại hiểu lầm. Nàng bất đắc dĩ thở dài: "Không phải tam hoàng tử cũng thích Anh Anh sao, thế nào không cầu hoàng thượng để Anh Anh gả cho ngài!"
Ý tứ trong lời nói này đương nhiên Mộ Thiếu Dục có thể hiểu, chỉ là không biết vì sao hiện tại nghe lời này, khác thường trong lòng cũng càng ngày càng sâu đậm, mà trên mặt cũng càng thêm khó coi.
Tần Thư Dao thấy bộ dạng này của hắn, chỉ cho rằng Mộ Thiếu Dục lại nghĩ tới Trịnh Anh Anh, cho nên lập tức ngậm miệng lại không nói nữa.
Kế tiếp Mộ Thiếu Dục cũng không nói thêm câu nào với Tần Thư Dao, mà Tần Thư Dao cũng không còn không được tự nhiên giống như lúc bắt đầu nữa, không ngủ chính là đọc sách, thỉnh thoảng còn nhấc màn xe lên nhìn phong cảnh bên ngoài xe, còn thỉnh thoảng thảo luận đôi câu với Mộ Thiếu Dục.
Mộ Thiếu Dục trả lời đều là trầm mặc, hoặc là "ừ" "à" . Chỉ là Tần Thư Dao cũng không để ý một chút nào, nói mệt thì ngủ, cũng không để ý Mộ Thiếu Dục.
Hôm nay bọn họ không nghỉ ở khách điếm nơi hoang vu dã ngoại, mà đến một cái trấn nhỏ, bởi vì cách kinh thành quá gần, cho nên trấn nhỏ này cũng rất phồn hoa.
Dọc theo đường đi Tần Thư Dao không ngủ chính là đọc sách, cho nên đến ban đêm một chút buồn ngủ cũng không có, ngược lại còn tinh thần mười phần.
Tĩnh Nguyệt hầu hạ Tần Thư Dao tắm rửa thay y phục xong, thì đều luôn ở lại bên trong phòng Tần Thư Dao, nàng nắm chặt góc áo của mình, do dự hồi lâu cũng không biết nên nói hay không nên nói.
Rốt cục Tĩnh Nguyệt cố lấy dũng khí, nói: "Tiểu thư..."
Lời còn chưa nói hết, cửa đã bị người mở ra, vào là Tuyết Ảnh, nàng bưng vào một chén cháo tổ yến, cười nói: "Tiểu thư, vừa rồi công tử bảo trong phòng bếp chưng cháo tổ yến cho tiểu thư, tiểu thư nhanh nhân lúc còn nóng ăn đi!"
Tuyết Ảnh nói xong lập tức nháy mắt với Tĩnh Nguyệt, Tĩnh Nguyệt lập tức hiểu rõ ý của Tuyết Ảnh, lúc trước bốn người bọn họ đã nói xong rồi, chuyện tối hôm qua khoan nói với Tần Thư Dao.
Tần Thư Dao nhìn thoáng qua cháo tổ yến trên bàn, nhíu đầu mày: "Sao hắn lại đột nhiên hảo tâm như vậy, còn sai người chưng cháo tổ yến cho ta, chẳng lẽ là hạ độc, muốn ném ta ở lại vùng hoang vu dã ngoại này?"
Hai người Tuyết Ảnh và Tĩnh Nguyệt nghe vậy đều kinh ngạc không thôi, Tuyết Ảnh lá gan hơi lớn hơn một chút, sau khi nghe xong, thì che miệng nở nụ cười.
Lúc này một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng truyền vào.
"Ở trong lòng cô nương, ta độc ác như vậy?"
Tần Thư Dao kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy Mộ Thiếu Dục đi vào.
Nàng âm thầm thè lưỡi, sau đó cười gượng nói: "Tam... Công tử, sao còn chưa ngủ?"
"Hôm nay ánh trăng rất đẹp, cô nương ra ngoài đi dạo cùng với ta!" Mộ Thiếu Dục nói xong lập tức đi ra ngoài.
Tần Thư Dao nhìn thoáng qua bàn cháo tổ yến trên bàn, lại nhìn thoáng qua bóng lưng của Mộ Thiếu Dục, thật sự rối rắm.
"Cháo tổ yến kia đợi lát nữa trở về lại ăn!" Mộ Thiếu Dục không quay đầu lại, nói.
Mặt Tần Thư Dao đỏ lên, lập tức đi theo Mộ Thiếu Dục ra ngoài. Nàng luôn cảm thấy từ sau khi ra khỏi kinh thành, Mộ Thiếu Dục có chút không giống, nhưng mà nàng cũng nói không rõ rốt cuộc là chỗ nào không giống.
Cảnh đêm trong trấn nhỏ rất đẹp, trên đường treo đầy đèn lồng đỏ rực, một con phố đỏ rực như Phượng Hoàng.
Tần Thư Dao theo sát sau lưng Mộ Thiếu Dục, thẳng đến khi đi đến một tiểu lâu, Mộ Thiếu Dục mới dừng bước chân, hắn quay đầu nhìn Tần Thư Dao nói: "Nơi này rượu vô cùng ngon, ngày mai ta mang cô nương đến uống!"
Tần Thư Dao nghe xong hơi sửng sốt, vội vàng hỏi: "Ngày mai chúng ta không lên đường sao?"
"Ngày mai là tết Vạn Hoa mỗi năm một lần ở nơi này." Mộ Thiếu Dục nói không nhiều lắm, nói xong lại tiếp tục đi về phía trước.
Tần Thư Dao chỉ cảm thấy đi theo con người bí ẩn này ra ngoài dạo phố, thật sự không thú vị. Nàng nhìn trái nhìn phải, nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới mẻ, chính nàng có mấy cửa hàng, lại rất ít đi dạo phố.
Kiếp trước vội vàng giúp đỡ Hàn Thế Quân, kiếp này vội vàng báo thù. Hai kiếp nàng cũng chưa từng dạo phố qua, không biết vì sao ra khỏi kinh thành, nàng lập tức ném thù hận của kiếp trước ra khỏi đầu, chỉ nghĩ đến dạo chơi thật vui một lần.
Có lẽ là hai kiếp này đều sống quá mệt, cho nên sau khi ra khỏi kinh thành Tần Thư Dao giống như chim chóc được cất cánh, bắt đầu trở nên sinh động hẳn lên.
Mộ Thiếu Dục đều luôn đứng ở bên cạnh nàng, thỉnh thoảng xem động tĩnh xung quanh, chỉ là lúc hắn nhìn thấy một cái bóng màu đen, hai mắt của hắn không khỏi tối sầm lại.
Người nọ là ai? Chẳng lẽ mục tiêu của hắn chính là nữ nhân trước mắt này?
Mộ Thiếu Dục cảm giác trên người nữ nhân này có rất nhiều bí mật, làm cho hắn cảm thấy mê muội.
Rốt cuộc đi đến bên cạnh một con sông nhỏ, xung quanh cũng không nhiều người, Tần Thư Dao cũng cảm thấy có chút ít mệt mỏi, tìm một khối đất trống, tùy ý ngồi xuống.
Hai tay nàng ôm đầu gối, nhìn mặt hồ yên ả ngẩn người.
Mộ Thiếu Dục cũng ngồi xuống, lấy một cây trâm hoa Thạch Lựu từ trong ống tay áo ra, nhẹ giọng nói: "Anh Anh không thích loại này, cho nên..."
Ánh trăng chiếu lên cây trâm hoa Thạch Lựu óng ánh trong suốt, giống như một đóa hoa đỏ tươi.
Tần Thư Dao im lặng nhìn cây trâm hoa trong tay Mộ Thiếu Dục, đây là nàng đưa cho Mộ Thiếu Dục, để hắn đưa cho tình nhân của hắn. Chỉ là tình nhân của hắn không thích, cho nên mới trả lại trong tay nàng.
Tần Thư Dao không nhận trâm hoa, chỉ thản nhiên nói: "Nàng đã không thích, vậy tam hoàng tử vẫn nên giữ lại để đưa cho nữ nhân khác!"
Đã đưa ra ngoài tất nhiên cũng không có đạo lý lấy lại.
Không biết vì sao, tâm tình tốt đêm này, lại bởi vì trâm hoa này mà biến mất.
Mộ Thiếu Dục cũng không cưỡng cầu, dọc theo đường đi hai người cũng không nói thêm một câu nữa.
Ngày hôm sau là tết Vạn Hoa, Tần Thư Dao dậy từ sáng sớm tinh mơ, sau khi nàng thay y phục rửa mặt xong, thì cùng đám người Tĩnh Nguyệt đi xuống lầu.
Dùng điểm tâm xong, vốn nàng muốn trở về phòng đọc sách, nhưng mà vừa mới đứng lên, Mộ Thiếu Dục đã lạnh lùng nói: "Ra ngoài đi dạo!"
Giọng điệu của hắn tuy nhàn nhạt, nhưng lại lộ ra khí phách làm cho người ta không thể nào kháng cự.
Tần Thư Dao nhíu đầu mày, cuối cùng vẫn theo đi ra ngoài.
Đám người Tĩnh Nguyệt sau lưng Tần Thư Dao, đều nhao nhao nhìn thoáng qua, cuối cùng trên mặt đều lộ ra tươi cười xảo quyệt.
Bởi vì hôm nay tết Vạn Hoa, trên đường không chỉ có đám đông chật chội, mà còn có những đóa hoa màu sắc khác nhau. Không ít cô nương và phu nhân đều mặt y phục xinh đẹp, đi lại trên đường. Chỉ là trên mặt bọn họ đều mang khăn che mặt.