Đích Nữ Bình An
Chương 47
Sắc mặt Bình An càng bối rối, gương mặt của Ngụy Hoằng Trạch càng hưng phấn, nụ cười khẩy càng mãnh liệt.
Trông thấy biểu tình trêu tức ấy của hắn, sự quật cường của nàng trỗi dậy. Nàng ngăn chặn sự phẫn nộ và bối rối lại, cầm quyển Xuân Cung Đồ đỏ mặt lật dở từng trang một, cho đến tận trang cuối cùng mới đưa lại cho Ngụy Hoằng Trạch: "Thiếu gia, trên này không có chữ."
Ngụy Hoằng Trạch ngẩn người, giống như đặt một người lột sạch xiêm y ở trong phòng, mặc cho nàng dùng mọi cách che lấp đều giống như món đồ chơi không thoát khỏi lòng bàn tay, bất chợt nàng lại buông tay chân ra mặc kệ ngươi xem xét không hề trốn tránh, lại còn đưa tay cào một cái lên mặt ngươi, dù là ai cũng thấy không thú vị.
"Ngươi đi xuống đi, ta thấy ngươi liền bực bội." Ngụy Hoằng Trạch tức giận nói với Bình An, thấy dáng vẻ hết sức mệt mỏi của nàng, sợ nàng bị thương đến cơ thể đến lúc đó lại không thể dùng liền bảo nàng đi nghỉ ngơi. Bình An như được đại xá, lui sang căn phòng bên cạnh. Mặc dù nằm xuống là có thể ngủ ngay, nhưng trong đầu vẫn tỉnh táo, không dám ngủ quá say.
Cứ thế ở lại phòng Ngụy Hoằng Trạch mấy ngày. Mặc dù là ở chủ viện nhưng phạm vi hoạt động không lớn, thậm chí còn tù túng hơn ở phòng giặt, ngoại trừ căn nhà này ra thì không được đi đâu hết. Sau sự kiện Xuân Cung Đồ, Ngụy Hoằng Trạch thường hay tìm chút chuyện kích thích Bình An, dường như việc nàng bị kinh hãi xấu hổ thì hắn mới cảm thấy hài lòng.
Ngày đó, A Tứ lén lút mang tới một nữ tử khỏa thân được quấn trong gấm mỏng dung nhan đẹp đẽ, đến lúc tối, Ngụy Hoằng Trạch lại bảo Bình An ở một bên hầu hạ, quan sát hắn và nữ tử kia làm chuyện "vui sướng". Lúc đầu Bình An trông thấy hai cơ thể trần truồng nằm trên giường lăn lộn mây mưa thì vừa sợ, vừa giận, vừa thẹn, bên tai nghe từng tiếng rên rỉ thở dốc liên tiếp khiến nàng mặt đỏ tía tai hận không tìm được cái lỗ nào để chui vào. Về sau nàng phát hiện nàng càng nôn nóng bất an, Ngụy Hoằng Trạch càng hưng phấn bừng bừng, tiếng kêu càng dồn dập hơn. Bình An dứt khoát tỉnh táo lại, không ngượng nghịu băn khoăn nữa mà mở to đôi mắt nhìn chằm chằm hai người trên giường.
Trên mặt vẫn còn đỏ hồng, cho dù nàng cố gắng tưởng tượng hình ảnh trước mặt thành loài cầm thú động vật thì vẫn khiến người ta xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Nhưng đôi mắt lạnh của nàng vẫn không dời khỏi màn biểu diễn của hai người, thỉnh thoảng còn nhếch môi cười lạnh tựa như đang chế giễu động tác của hai người quá thấp kém.
Không biết có phải bị Bình An nhìn chằm chằm đến mức không được tự nhiên hay không mà Ngụy Hoằng Trạch đột ngột ngừng động tác, nữ tữ nằm bên dưới còn chưa thỏa mãn, cánh tay trắng ngọc vòng qua cổ hắn, dịu dàng nói: "Gia, thiếp còn muốn..."
"Bốp" - một cái bạt tai đánh lên khuôn mặt của nữ tử kia, Ngụy Hoằng Trạch xoay người ngồi dậy, lạnh nhạt nói một chữ: "Cút!" Nữ tử kia cũng không nói nhiều, đứng dậy nhanh chóng mặc lại y phục, ôm gò má sưng đỏ, trước khi đi còn u oán nhìn Bình An một cái.
Ngụy Hoằng Trạch hung ác nhìn Bình An mấy lần, cuối cùng vẫn không phát tác, chẳng qua là một tiểu cô nương chưa hiểu sự đời, hắn còn không có cách nào bắt được nàng sao? Trong viện này, nàng ngây ngô thoải mái thì hắn lại không dễ chịu.
Ngày hôm đó, Ngụy Hoằng Trạch chẳng biết đi đâu, Bình An ở trong phòng một mình, có bà tử tiến vào nói có người tìm nàng, đang ở trong sân. Bình An thấy kỳ quái, không phải Ngụy Hoằng Trạch lại giở trò gì đấy chứ, ra ngoài xem mới thấy đó là Tôn ma ma.
"Tôn ma ma?" Trong lòng Bình An xúc động, tiến tới nắm lấy tay của bà. "Thân thể ngươi bình phục rồi ư."
Tôn ma ma già đi rất nhiều, cơ thể gầy gò ốm yếu, bà xoay ngươi đi lén lau nước mắt rồi mới nói với Bình An: "Cô nương, khổ cho ngươi rồi. Vừa rồi ta đến trong viện phu nhân chào từ biệt, ngày mai sẽ hồi hương, vốn muốn nói giúp ngươi để họ thả ngươi ra, vậy mà..."
Thấy Tôn ma ma trước khi đi còn không quên cứu nàng ra ngoài, trong lòng Bình An cũng có chút cảm động, lắc lắc đầu: "Ma ma đừng buồn, ta ở đây rất tốt." Nói rồi sát lại gần tai bà. "Có cơ hội ta sẽ chạy trốn, ngươi đừng lo."
Trong mắt Tôn ma ma vẫn lộ ra sự lo âu: "Ngươi nên cẩn thận, nghìn vạn lần không được để xảy ra chuyện gì, bằng không trong lòng ta..."
Thấy bà nói xong lại sắp rơi lệ, Bình An vội vàng chuyển đề tài: "Ma ma, ngươi đi đường một mình phải chú ý an toàn, nhất định phải bảo trọng thân thể."
"Không sao, Hà chưởng quỹ sẽ đi cùng với ta, hắn không yên lòng để ta về một mình nên kiên quyết muốn đưa ta đi, còn nói chuyến đi này không muốn quay lại thôn Tiểu Lý nữa, chuẩn bị tới Mặc Thành làm chút buôn bán. Đứa nhỏ này, năm đó nếu không phải bởi vì ta, hai người bọn họ cũng không đến nỗi..." Đến đây nói không ra lời.
"Nếu có thể đi là tốt nhất." Bình An thật lòng cảm thấy vui vẻ vì bọn họ có thể thoát khỏi Ngụy gia.
Hai người nói chuyện thêm một lúc, ma ma liền cáo từ. Trước khi đi Bình An nhờ bà đến một tiệm vải trên phố nhắn lại một câu là hiện giờ mình đã đến chủ viện, sự việc phức tạp, y phục đặt may sẵn qua hai ngày nữa mới đi lấy.- Bình An đã mất liên hệ với Quý Hoài Trung mấy ngày nay, Sa Lang cũng mất tích, nàng sợ người bên ngoài lo lắng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì nên muốn thông qua Tôn ma ma chuyển lời ra ngoài.
Tôn ma ma vừa đi thì Ngụy Hoằng Trạch về, đi theo còn cả A Tam A Tứ, hai người phía sau bê một cái lồng sắt, dùng vải bố che kín không biết bên trong là thứ gì.
Vừa vào phòng, Ngụy Hoằng Trạch liền sai Bình An rót một ly trà tới, sau đó bảo người chuyển cái lồng sắt vào trong sảnh rồi giật màn vải ra. Chỉ thấy trong lồng có hơn chục loài động vật lớn nhỏ, chúng đang mở to đôi mắt hoảng sợ nhìn người trong phòng. Tất cả những loài vật dù thấp bé khác nhau nhưng đều có chung một đặc điểm, chính là bụng tròn xoe bộ dáng như sắp sinh.
Bình An không hiểu Ngụy Hoằng Trạch tìm nhiều loài động vật chờ sinh như vậy làm gì, nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn cùng đôi mắt phát sáng của hắn, trong lòng liền có dự cảm xấu.
Quả nhiên, Ngụy Hoằng Trạch đặt ly trà xuống, nói với Bình An: "Chúng ta chơi một trò chơi thế nào?"
"Không được." Bình An vô thức buột miệng nói ra, biết mình nói nhanh liền muốn sửa lại: "Thiếu gia, nô tì là người hầu hạ, không xứng chơi đùa cùng ngài."
"Không sao, hôm nay ta sẽ chơi với ngươi." Bình An cự tuyệt không chút ảnh hưởng tới sự hào hứng và quyết định của Ngụy Hoằng Trạch. "Nếu ngươi thắng ta sẽ thả ngươi đi, thế nào?" Hắn đoán nàng làm thế nào cũng không thể thắng.
Bình An làm bộ như hứng thú: "Nếu ta thua thì sao?"
"Thua cũng không có vấn đề gì lớn cả. Đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi đi chơi trò lớn hơn." Trong mắt Ngụy Hoằng Trạch lóe ra ánh sáng, giống như hào quang khi người thợ săn nhìn thấy con mồi.
Bình An biết chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt, nhưng không cho nàng cự tuyệt, đành phải chửi thầm hắn vài câu trong lòng, bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng.
"Rất tốt rất tốt." Ngụy Hoằng Trạch cười cười, chỉ vào cái lồng trước mặt nói: "Tất cả bọn chúng đều đang mang thai, hôm nay ta với ngươi chơi trò đoán xem trong bụng chúng có mấy con?"
Bình An nghi hoặc, làm sao mà đoán, chẳng lẽ còn phải đợi mấy ngày nữa chờ chúng sinh thì mới có thể biết ai thắng ai thua.
"Ta cho ngươi chọn trước." Nụ cười trên mặt Ngụy Hoằng Trạch càng ngày càng quỷ dị khiến trong lòng Bình An càng bất an. Nàng đi tới gần cái lồng, thấy phần lớn trong đó đều là chó mèo thỏ cùng các loài động vật nhỏ, cũng có mấy con hồ ly lông trắng, liền chỉ vào một con có vẻ linh hoạt trong đó hời hợt nói: "Chọn nó đi."
Ngụy Hoằng Trạch bảo A Tam ôm con hồ ly kia ra. Cái bụng nó tròn vo, hẳn là sẽ sinh ngay thôi, ban đầu bị người túm lấy nó giãy dụa mấy cái, A Tam dường như rất có kinh nghiệm, giữ chặt lấy nó, nó đành phải thành thành thật thật nằm im trong lòng A Tam, trừng đôi mắt to đen nhánh xoay tròn nhìn mọi người, bộ dáng rất đáng yêu. Bình An đi qua nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng mềm mại của nó, hình như nó rất không quen, vặn vẹo đủ bề nhưng không thoát được bởi bị A Tam ôm rất chặt.
Bình An nào biết trong bụng nó có bao nhiêu con non, thấy con bạch hồ (cáo trắng) bị A Tam ôm đến khó chịu liền nói: "Ba con." Nghĩ rằng sau khi đoán xong A Tam sẽ thả con bạch hồ lại trong lồng để cho nó được yên ổn.
Ngụy Hoằng Trạch cũng tiến lên, sờ mấy cái lên bụng con bạch hồ, nói: "Ta đoán là hai con." Nói xong nháy mắt với A Tam.
A Tam liền gọi hai người cầm tới một cái chậu, bỏ con bạch hồ vào trong đó, bảo người giữ đầu và tứ chi của nó, cạo đi lớp lông trắng trên bụng nó rồi cầm lấy con dao nhọn vô cùng sắc bén ở bên cạnh mổ bụng nó ra.
Bình An còn chưa kịp kêu thành tiếng, một đống ruột của con bạch hồ đã trào ra ngoài, A Tam nhanh chóng tìm kiếm trong ruột thấy cuống rốn, lột bỏ nhau thai ra đếm, quay lại nói với Ngụy Hoằng Trạch: "Thiếu gia, là hai con." Đầu và tứ chi con bạch hồ vẫn còn đang co quắp.
Ngụy Hoằng Trạch liền cười nhìn sắc mặt trắng bệch của Bình An nói: "Ngươi thua."
Bình An đè nén cơn sóng đang trào lên trong bụng, cố gắng nặn ra nụ cười: "Tiếp tục! Đến phiên ngài chọn."
Hai mắt Ngụy Hoằng Trạch sáng lên, trong nụ cười có thêm mấy phần kinh hỉ: "Ta đã sớm nhìn ra ngươi không giống người thường, không nghĩ tới ngươi cũng thích trò chơi này."
Trong mắt Bình An lộ ra sự khinh thường: "Tạm được, nếu còn có trò vui hơn thì tốt rồi."
"Ồ, ngươi còn không vừa lòng với trò này sao?" Sự vui vẻ trong lòng Ngụy Hoằng Trạch càng lớn, làm như tìm được đồng loại vậy. "Ngươi có thể tưởng tượng ra trò gì hay mà càng kích thích hơn sao?"
Bình An cố ý lộ ra vẻ hứng thú. "Là trò gì?" Tiếp đó lại trở về vẻ mặt thất vọng. "Ta thấy trong nhà này chẳng có trò gì chơi được cả, dù sao cũng chỉ là tìm mấy loài động vật còn sống rồi đoán đến đoán đi mà thôi."
"Ngươi nếu không thích thì thôi không chơi nữa." Ngụy Hoằng Trạch vung tay lên cho người chuyển những thứ trước mắt xuống dưới, khuôn mặt nở nụ cười quỷ dị với Bình An. "Vậy tối nay ta đưa ngươi đi chơi trò khác."
Nét mặt Bình An vẫn tươi cười nhưng trong lòng lại như rơi vào hầm băng.
………………….
"Tới đây!" Ngụy Hoằng Trạch kéo Bình An đến trước ngực mình, tháo tấm lụa đen che mắt nàng xuống.
Một tia sáng rọi vào mắt Bình An, không chói mắt chút nào, ánh sáng xung quanh vô cùng mờ ảo. Nàng híp mắt đẩy nhẹ Ngụy Hoằng Trạch ra cười nói: "Thiếu gia, đây chính là nơi mà ngài nói có trò hay hơn à?" Nói rồi đánh giá xung quanh, an đài (bàn viết) và ghế đá được tạc từ bạch ngọc, cách đó không xa là chiếc giường điêu khắc bằng gỗ hoàng lê. Bốn góc phòng treo đèn lưu ly, bên trong đốt những hạt châu bong bóng cá làm đèn chong. Trên tường đá bốn bề mơ hồ lộ ra vết tích được điêu khắc, trong đó có một bức họa khắc không rõ ràng, nơi này chắc là địa cung (công trình được xây dưới lòng đất). Vừa vào đêm, Ngụy Hoằng Trạch liền bịt hai mắt nàng lại, đưa nàng đi một quãng đường dài, đi xuống tổng cộng năm mươi sáu bậc thang mới tới chỗ này.
Ngụy Hoằng Trạch quay mặt Bình An lại, miệng ghé sát vào tai nàng nói: "Ngươi có biết chơi trò mèo vờn chuột không?"
Bình An tim đập rộn lên, sự bất an càng ngày càng lớn, nàng cố nặn ra nụ cười, vỗ tay: "Trò đó rất hay! Ta thấy chỗ này rất thích hợp để chơi mèo vờn chuột. Thiếu gia, ngài là mèo hay là chuột?"
Ánh mắt âm lệ của Ngụy Hoằng Trạch lóe ra tinh quang, cười như không cười: "Ta sao làm chuột được!" Không chú ý tới sắc mặt Bình An đã xám cả lại, lôi kéo tay nàng đi lên phía trước tới vách tường. Bình An mới phát hiện trên bức tường kia còn có một cái động, ánh sáng bên trong rất âm u, hẳn là một đường hầm rất dài. Không đợi nàng nhìn rõ ràng, Ngụy Hoằng Trạch lại kéo nàng đến chỗ khác, nơi đó có thềm đá xuống bên dưới, sâu không thấy đáy.
"Thiếu gia, đây là..." Lúc này Bình An mới hiểu được, đây nhất định là tầng hầm ngầm của Ngụy gia, nói không chừng có liên quan đến việc tàng trữ quân lương, nghĩ đến đây trong lòng nàng không khỏi kích động vạn phần.
Ngụy Hoằng Trạch đặt ngón trỏ lên môi khẽ "xuỵt" một tiếng: "Con chuột ở trong đó." Thấy Bình An khó hiểu liền lộ ra nụ cười quỷ dị: "Ai tìm được "con chuột" trước thì người đó thắng, nếu không tìm được hay lạc đường ở bên trong thì người đó sẽ trở thành "con chuột" tiếp theo. À…đúng rồi, "con chuột" này đã lẻn vào đây bốn năm ngày, ngươi phải giúp ta bắt nàng, nghìn vạn lần đừng để ta thất vọng, cũng chớ có lười biếng. Hai canh giờ sau mà ngươi không ra được, ta sẽ không bắt nàng nữa mà đến bắt ngươi, đến lúc đó ngươi phải trốn thật kỹ đấy." Bình An liền hiểu rõ "con chuột" trong miệng hắn chính là người.
"Tất nhiên là được. Còn nếu ta thắng, thiếu gia sẽ phải làm chuột, nhưng không được chối quanh, đến lúc đó xem ta bắt ngài thế nào." Bình An cười nói.
Ngụy Hoằng Trạch nghe xong hai mắt phát sáng, chưa từng có người nào đề cập yêu cầu này với hắn, đột nhiên có cảm giác như con chuột sắp bị người bắt: "Cứ theo ý ngươi! Vậy ngươi phải hăng hái lên, ừm, trông bộ dạng tràn đầy tự tin của ngươi, cho ngươi một thứ tốt đây." Nói xong móc một cuộn da dê trong ngực ra. "Đây là bản đồ của địa cung. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có duy nhất một lối ra, cho nên ngươi đừng hi vọng muốn chạy trốn. Ngươi nhất định phải bắt được "con chuột" kia sớm vào, sau đó đến bắt ta. Ngươi đã có bản đồ, chúng ta sẽ đổi thời gian lại thành một canh giờ, đến lúc đó nếu ngươi không bắt được "con chuột" kia hoặc là không bắt được ta, ta sẽ trừng phạt ngươi thật nặng đó."
Ngữ khí rất nhẹ nhàng nhưng Bình An nghe mà trong lòng rét lạnh, nét mặt vẫn tươi cười: "Được, một lời đã định." Cầm lấy cuộn da dê đến trước ngọn đèn lưu ly cẩn thận quan sát, tới khi nàng ngẩng lên thì Ngụy Hoằng Trạch đã chẳng còn tung tích, ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn lưu ly đã bị bóng tối ở phía xa nơi hắc động cắn nuốt không còn chút gì.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp