Đích Nữ Bận Rộn
Chương 4: Nhận sai
Thẩm Tĩnh Sơ vội vàng xốc chăn gấm xuống giường, tóc dài đen phủ xuống, chiếc áo mỏng đơn bạc làm cho nàng trông càng có vẻ gầy yếu, trên mặt vẫn mang theo vẻ bệnh tật tái nhợt, quỳ xuống trước mặt Thẩm Hoàng Uyên, giọng nói mang theo sự thành khẩn sám hối “Phụ thân, nữ nhi sai rồi, cầu xin người trách phạt!”
Thẩm Hoàng Uyên lộ rõ vẻ kinh ngạc, Lưu di nương quả có nói rằng Lam nhi không cẩn thận đẩy nàng cùng Thu muội xuống hồ sen, nhưng hắn đã xem nhẹ việc này, chỉ tập trung vào mỗi chuyện di nương chảy máu, xém chút nữa đã quên mất sự tình này.
Nhìn lại Tĩnh Sơ vừa mới tỉnh dậy, thân mình còn suy yếu, hắn tiến lên đỡ nàng lên giường nghỉ ngơi, đứng thẳng bên hỏi chuyện “Tĩnh Sơ làm sai chuyện gì?”
Giọng nói bình thản nhưng đã không còn tức giận như ban nãy.
Ninh thị cũng nghi hoặc nhìn Tĩnh Sơ, lần này rõ ràng là lỗi của Thẩm Tĩnh Lam, vì mặc dù để cho Thẩm Hoàng Uyên không trách việc nàng làm cho di nương kia chảy máu, Tĩnh Sơ cũng không đến mức tự nhận hết lỗi sai về mình chứ.
Thẩm Tĩnh Sơ khẽ cắn môi, trên mặt lộ vẻ áy náy “Đều là nữ nhi không tốt…Nữ nhi là đích nữ, từ nhỏ liền cùng mama học quy củ của tiểu thư khuê các, cho đến nay vẫn theo đúng khuôn phép, không dám quên, sợ tổn hại thanh danh Thẩm gia đích nữ. Tuy rằng hôm nay là thứ tỷ vô lễ trước nhưng Tĩnh Sơ cũng không nên cùng thứ tỷ khắc khẩu, mất tư cách, về lý nên nhượng bộ, để tránh tổn hại hòa khí tỷ muội…”
Thẩm Tĩnh Sơ đem khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn Thẩm Hoằng Uyên, đôi mắt trong suốt, khóc lã chã “Đều do Tĩnh sơ không biết nhường nhịn, nghĩ đến thân phận đích nữ vốn dĩ cao hơn thứ nữ, không chịu nhường nửa phần, mới làm cho thứ tỷ giận dữ đẩy Tĩnh Sơ cùng Thu muội rơi vào ao sen,,,Tĩnh Sơ tự cho mình đúng khi cố bảo vệ danh dự đích nữ, kỳ thật lại làm tổn thương tình cảm tỷ muội… Tĩnh Sơ cầu xin phụ thân trách phạt”
Vừa nói nước mắt vừa trào ra, làm tăng thêm vài phần điềm đạm đáng yêu, lời nói lại chân thành, không có chút ý tứ trách cứ Tĩnh Lam, ngược lại đem toàn bộ sai lầm nhận về mình.
Thẩm Hoàng Uyên nhìn nữ nhi đột nhiên trở nên nhu thuận trước mắt, trong lòng dù có nghi ngờ nhưng sắc mặt lại giãn ra, giọng nói ôn hòa “Hiếm khi thấy TĨnh Sơ nhu thuận như vậy, việc này không phải lỗi của ngươi, thật sự là lỗi của Lam nhi, không nên cùng ngươi cãi nhau, lại càng không nên đẩy ngươi và Thu nhi rơi xuống hồ sen, quả thật phải phạt để nàng ta biết thu lại tính xấu này.’
Thẩm Tĩnh Sơ vẫn luôn cuối đầu, âm thầm kéo tay Ninh thị, Ninh thị lúc này mới định thần “Lão gia, thiếp thân cũng sai rồi!”
Sao? Nàng cũng sai? Thẩm Hoằng Uyên nghi hoặc nhìn hai mẹ con, hôm nay các nàng bị sao vậy? Như thế nào đều tranh nhau nhận sai?
Ninh thị cúi đầu “Hôm nay vốn dĩ là Lam nhi phá hỏng quy củ, đem Tĩnh Sơ đẩy vào hồ sen, dựa theo gia quy mà phạt lỗi…Chính là thiếp thân trước đó không biết chuyện Lưu di nương có thai, di nương cũng chưa từng thông báo cho thiếp thân biết chuyện…may mắn không có thành chuyện lớn, bảo vệ được Thẩm gia huyết mạch, nếu không thiếp thân làm sao dám nhìn mặt lão gia, làm sao dám đối mặt với liệt tổ liệt tông của Thẩm gia!”
Có lẽ hai người chẳng qua chỉ có chút hiểu lầm thôi. Thẩm Hoằng Uyên nghiêm túc nói “Nếu không có việc gì là tốt rồi, nay Nhã phù đã có thai, phu nhân nên quan tâm săn sóc hơn”
Ninh thị trong lòng tuy không vui nhưng cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng chấp thuận “Vâng”
Thẩm Hoằng Uyên hài lòng gật đầu, dù Ninh thị bỗng nhiên không có kiêu ngạo như ngày thường, ngược lại chủ động nhận sai làm cho hắn có chút khó hiểu, bất quá là mọi việc trong nhà đều tốt, hắn cũng không hi vọng chính thất cùng tiểu thiếp suốt ngày đấu đá “Lam nhi kia quả thật nên quản giáo lại, hai ngày sau nnafng hãy tìm mama giáo dưỡng lại chút quy củ, quản giáo nghiêm túc hơn.”
Ninh thị sửng sốt, thấy Thẩm Hoằng Uyên cúi đầu trầm mặc, Thẩm Tĩnh Sơ đang đánh giá Thẳm Hoằng Uyên sẽ ngủ lại nơi nào hôm nay, rồi bỗng mở miệng “Tĩnh Sơ không có gì đáng ngại nữa, Thu muội muội cũng đã tỉnh lại, trong lòng khẳng định cũng nhớ thương phụ thân, hay là phụ thân đi xem Thu muội một chút?”
Thẩm Hoằng Uyên đúng là đang cân nhắc sẽ nghỉ lại nơi nào đêm nay, Thẩm Tĩnh Sơ rơi xuống nước bị kinh hoảng, Lưu di nương suýt nữa đẻ non, đúng là nên châm chước, đột nhiên Tĩnh Sơ nhắc nhớ, mới nhớ lại vừa rỗi Thu muội cũng bị kinh hoảng, ý niệm lóe lên trong đầu, gật đầu nói “Ừ, ta đi Lê uyển xem Thu muội một chút, lát nữa sẽ quay lại dùng bữa”
Ninh thị cùng Tĩnh Sơ đều cúi đầu chào “Tiễn chân lão gia/ phụ thân”
Tiễn Thẩm Hoằng Uyên đi khỏi, Ninh thị xoa xoa trán Tĩnh Sơ “Nha đầu quỷ, mẫu thân hôm nay mới biết ngươi quả thật là thông minh sáng suốt”
Thẩm Tĩnh Sơ cười “Mẫu thân nhanh đi chuẩn bị chút đi. Người nhớ đừng cứng rắn với phụ thân quá, nam nhân luôn thích mềm không thích cứng, mẫu thân nếu nhu thuận chịu lép vế, thì dù phụ thân có cương cũng sẽ nhu hòa với người thôi”
Ninh thị sửng sốt, một lúc sau mới hồi phục tinh thần “Nha đầu ngươi sao tự nhiên lại hiểu biết như vậy? Cứ như ngươi mới là mẫu thân của ta ấy”
Thẩm Tĩnh Sơ vẫn tươi cười, chỉ nói “Nữ nhi đã tỉnh, cũng nên đi thỉnh an tổ mẫu, để tránh tổ mẫu lo lắng. Mẫu thân chuẩn bị đi, buổi tối phụ thân ở lại đây mà”
Ninh thị gật đầu, thở dài nói “Nay ngươi vẫn còn nhỏ, nếu dỗ dành được tổ mẫu tốt, làm người thay đổi cách nhìn mới là hảo sự”
Thẩm Tĩnh sơ gật đầu, đợi Ninh thị đi rồi, lệnh cho Tĩnh Vân Noãn Tuyết giúp nàng thay quần áo, Tĩnh Vân cầm một bộ váy đỏ Hải Đường vân cẩm, tính giúp Tĩnh Sơ mặc vào thì nàng lại nhíu mày “Hôm nay ta không mặc bộ này, hãy mặc bộ tơ lụa màu trắng đi”
“Tiểu thư?” Tĩnh Vân nghi hoặc
Thẩm Tĩnh Sơ cũng không giải thích thêm, chỉ nói “Theo chỉ thị của ta làm là được rồi”
Nàng vừa mới bị thương, mặc sắc đỏ tía, dù vốn dĩ không tổn hại gì, mặc đồ như vậy đến cũng chẳng nhận được ai đồng tình, còn rước lấy lão phu nhận phản cảm, thể hiện bản thân quá kiêu căng. Tuy rằng trước mặt lão phu nhân sẽ không nói gì nhưng cũng chẳng được người yêu thích.
Nhìn bộ quần áo trắng trong này, mặc vào càng làm sắc mặt thêm tái nhợt, khuôn mặt có vẻ đáng yêu điềm đạm hơn.
Cúi đầu nhìn Tĩnh Vân bận rộn xung quanh, trong lòng nàng bỗng nhiên nghi ngờ. Vì sao kiếp trước nàng ngã vào hồ nước mà không có ai đến cứu? Tĩnh Vân hẳn là phải theo sau nàng chứ?
Lúc đó nàng ta rốt cuộc đã đi đâu?
Đương nhiên, nếu giờ tra hỏi cũng chẳng biết thêm được gì, chỉ có thể áp chế sự nghi ngờ, huống chi nàng là người gặp họa được phúc.
Nhưng nếu có người đối với nàng không trung thành, liên kết với thứ muội cài bẫy nàng thì lại là chuyện khác.
Tĩnh Vân là nha hoàn thích thể hiện, miệng mồm lanh lợi, kiếp trước rất được lòng nàng, làm cho nàng vui, nhưng kiếp này nàng nhìn kỹ thì quả thật có chút bất an, mưu đồ, là kẻ ngu xuấn không biết thời thế.
Thay xong quần áo, Tĩnh Vân lại xung phong nhận việc muốn cùng nàng đi thỉnh an lão phu nhân, Thẩm Tĩnh Sơ cũng không hỏi lại, từ chối nàng ta, chỉ mang theo Noãn Tuyết.
Vừa ra khỏi cửa, bõng nhiên trong lòng có ý, bèn thấp giọng dặn dò Yến Thảo. Yến Thảo nghe xong có chút sửng sốt nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.
Thẩm Tĩnh Sơ đi thẳng một đường ra khỏi tiểu viện, chân đi thanh thoát, không phát ra tiếng, Lễ nghi cần có của tiểu thư khuê các nàng đều nắm rõ, chưa từng quên, tuy rằng kiếp trước có chút kiêu căng nhưng nàng biết rõ đích nữ và thứ nữ, vĩnh viễn vận mệnh sẽ không giống nhau.
Bước chân chậm rãi, trong đầu hồi tưởng chuyện đã qua, chỉ mới nửa ngày mà cảm giác như bừng tỉnh cả một kiếp.
Sai lầm kiếp trước, nàng không thể tái phạm, những gì kiếp trước mất đi, kiếp này nhất định nàng phải đòi lại!
Bỗng nhiên, có một bóng đen chặn đường nàng, Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, trong mắt không chút sợ hãi, nhẹ nhàng chào “Thanh ca ca”
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp